Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 255: Nghiền ép

Vân Chính Thiên ngữ điệu lạnh tanh, khí thế như muốn gϊếŧ người, nhất thời dọa đám tuyển thủ còn lại giật nảy cả mình.

Bất quá, bọn chúng cũng không phải đám thư sinh trói gà không chặc. Có dũng khí tiến vào Hạo Thiên Trì, tự nhiên không phải thứ quá kém cỏi.

Vị tuyển thủ duy nhất đạt tới Hồn Vương trong tiểu đội vào lúc này bước lên trước một bước, võ hồn trực tiếp phóng thích ra. Vân Chính Thiên dù sao cũng chỉ có một người, hắn càng không tin tiểu tử này có tư cách địch lại năm người bọn hắn.

Tuyển thủ Hồn Vương âm lãnh nhìn Vân Chính Thiên, gằn giọng nói:

“Muốn cướp ác linh châu của bọn ta, một mình ngươi làm được sao?”

Vân Chính Thiên cũng không buồn trả lời, năm ngón tay chụm lại giơ lên vẫy vẫy tên tuyển thủ Hồn Vương này. Đối phương kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chỉ thấy hắn tức đến nổ đom đóm mắt. Sau khi tức giận gầm lên một tiếng, hắn trực tiếp xong lên tấn công.

Ba tên Hồn Tông còn lại trong đội cũng không chân chừ thả ra võ hồn của mình, xông lên liên thủ.

Tuy không rõ vì sao trung niên nam tử kia tu vi đạt đến Hồn Đế lại bị Vân Chính Thiên đơn giản một quyền đánh bay, cũng không thấy hắn phóng thích võ hồn, mặc dù trong lòng rất nghi hoặc nhưng không thể để mất mặt như thế được.

Võ hồn của tên tuyển thủ Hồn Vương kia là một thanh trúc, hắn am hiểu chính là côn pháp công kích a.

Cầm thanh trúc trên tay, hắn hít sâu một hơi quật tới liên tục mấy cái, tất cả đều trúng vào hư không.

Còn chưa kịp cả kinh, Vân Chính Thiên hữu chưởng phát ra, băng hàn chi lực ập tới, đem tên tuyển thủ Hồn Vương này chấn lui lại.

Vân Chính Thiên lúc này, tả quyền được hỏa diễm bao phủ, hữu chưởng đem băng hàn triển khai. Một băng một hỏa tại song thủ lần nữa xuất động, nhào về phía ba tên Hồn Tông mà oanh kích.

Ầm! Ầm! Ầm!

Ba tên tuyển thủ tu vi Hồn Tông căn bản không cách nào cùng Vân Chính Thiên trực diện quyết đấu, từng người từng ngươi bị Vân Chính Thiên một chiêu đánh bay. Trên miệng bọn hắn máu tươi cuồng phúng, nổ ra đầy trời huyết hoa.

“Gϊếŧ hắn.”

Cũng vào lúc này tên trung niên nam tử tu vi Hồn Đế cùng tên tuyển thủ Hồn Vương đã thanh tỉnh lại, liếc nhìn nhau một cái rồi đồng loạt xông lên. Bọn hắn biết hôm nay đã đá phải thiết bảng rồi, bất quá thua bởi một tên tiểu tử còn chưa hai mươi tuổi, chuyện này đồn ra chỉ sợ cả đội không còn cách nào ở trong Hạo Thiên Trì tiến hành một hồi thu hoạch ác linh châu được nữa.

Cho nên đành cố gắng chiến đến cùng.

Vân Chính Thiên trông thấy hai người đối phương hung hăng xông tới, đồng tử hơi ngưng tụ lại, Băng Chưởng cùng Hỏa Quyền lần nữa tung ra.

Trung niên nam tử cùng tên Hồn Vương kia cũng biết bản thân trọng thương không nhẹ, hiện tại không phải đối thủ của Vân Chính Thiên. Cho nên mỗi người bọn hắn tự mình đón lấy một chưởng của đối phương.

Trung niên nam tử võ hồn là một con Đại Ưng, hiện tại hắn đang triển khai mạnh nhất hồn kỹ của mình, Đại Ưng Cự Quang Trảo. Là đối với Hỏa Quyền của Vân Chính Thiên mà đánh tới.

Tên tuyển thủ Hồn Vương kia cũng vận dụng đệ ngũ hồn kỹ của mình, Hư Trúc Quần Đả. Là đối với Băng Chưởng của Vân Chính Thiên quật tới.

Song phương còn chưa va chạm, xung quanh bốn phía nổi lên một trận gió lốc, đem ba tên Hồn Tông kia chấn văng ra xa.

Ầm! Ầm! Hai tiếng nổ vừa vang lên, chỉ thấy Đại Ưng quang ảnh sau lưng tên trung niên nam tử run lên một trận kịch liệt, sau đó lập tức vỡ nát thành vô số điểm sáng. Thân thể hắn một lần nữa văng về phía sau, có thể nhìn thấy hắn đang bị hỏa diễm thiêu đốt.

Còn tên Hồn Vương kia tình hình cũng không khả quan hơn chút nào. Dưới một chưởng của Vân Chính Thiên, thanh trúc của hắn trực tiếp bị phân thành hai đoạn. Đây chính là võ hồn bị chấn nát, máu tươi lần nữa cuồng phúng, sợ rằng đã không cách nào tiếp tục đối chiến.

Thảm, thua thật thảm. Ba tên tuyển thủ Hồn Tông kia trong mắt không khỏi kinh sợ. Tên thiếu niên tóc trắng này là quái vật phương nào, thực lực của hắn đã hoàn toàn vượt qua phạm trù Hồn Đế a.

Ngã vật ra mặt đất, trung niên nam tử cùng tuyển thủ Hồn Vương hai người nhìn thấy trong mắt nhau chính là sự tuyệt vọng. Tiểu tử này rốt cuộc từ đâu đến, lại lợi hại như vậy. Võ hồn còn không có phóng thích ra lại có thể đánh bại cả hai người bọn hắn.

“Thiếu hiệp, xin tha mạng.” Tên tuyển thủ Hồn Vương vào lúc này đột nhiên thức thời, hướng Vân Chính Thiên khấu đầu ba cái, gương mặt thiếu điều muốn khóc thành tiếng, thanh âm nỉ non năn nỉ vang lên.

Hắn lúc này hoàn toàn không còn đấu chí nữa, bởi vì hắn đã rõ ràng. Ngay từ đầu nếu như Vân Chính Thiên muốn, thì bất cứ lúc nào cũng có thể đem tính mạng của bọn hắn đoạn đứt.

Tên trung niên nam tử kia thấy vậy, gương mặt không khỏi khó coi, bất quá hắn cũng lắc đầu hết cách. Ai biểu bọn hắn có mắt như mù, trêu chọc một cái lợi hại gia hỏa như vậy. Chưa tới năm phút đã đem tiểu đội năm người bọn hắn triệt để giải quyết. Nếu không phải bản thân hắn vô ý bị trúng trước một quyền kia, hẳn là có thể cùng Vân Chính Thiên câu kéo một chút.

Đại cục bây giờ đã định, trung niên nam tử chỉ đành hạ giọng nói:

“Thiếu hiệp, là bọn ta có lỗi, ngươi có thể bỏ qua được không?”

Vân Chính Thiên lúc này mới thu lại hai tay, mỉm cười đáp:

“Muốn ta bỏ qua, cũng được. Giao toàn bộ ác linh châu cho ta.”

“Giao... giao hết sao?” trung niên nam tử gương mặt cứng đờ ra.

Tên tiểu tử này làm sao lại tuyệt tình đến như thế, cho dù là mình lúc nãy đe dọa hắn cũng chỉ muốn một trăm viên ác linh châu, cũng không có muốn lấy hết. Vậy mà vừa bắt đầu đàm phán, lại muốn lấy hết tất cả. Dù sao bọn ta cũng là năm người, một trăm viên của ngươi chia ra ta cũng chỉ thêm hai mươi viên mà thôi. Vậy mà bây giờ một mình ngươi độc chiếm hơn trăm viên, không sợ ăn mắc nghẹn hay sao.

“Sao? Các ngươi không chịu?” Vân Chính Thiên rít lạnh một hơi.

Trung niên nam tử kia vội vàng kêu lên: “Không phải a. Ta là đang nghĩ cho ngươi.”

“Nghĩ cho ta. Được ngươi nói thử đi.” Vân Chính Thiên nói.

“Thiếu hiệp, tất cả ác linh châu ta tất nhiên có thể giao ra cho ngươi. Bất quá ngươi sở hữu nhiều như vậy ác linh châu, không sợ bị một đám tuyển thủ nhắm vào à. Không phải tiểu đội nào cũng yếu như bọn ta đâu.”

Trung niên nam tử lại giở thủ đoạn mồm mép, xem ra hắn chân chính mạnh nhất không phải lực chiến đấu, mà là mồm mép a.

Vân Chính Thiên cũng không gấp gáp, lại hỏi: “Thế ngươi muốn ta làm sao?”

Trung niên nam tử cảm thấy thái độ đối phương có chuyển biến, lại tiếp tục khua môi múa mép:

“Ta nghĩ là vầy. Số lượng ác linh châu trên người bọn ta, giao cho ngươi năm mươi viên. Đổi lại ngươi sẽ nhập bọn cùng với bọn ta. Chúng ta sáu người cùng nhau tung hoành trong Hạo Thiên Trì này. Ta tin chắc lấy thực lực của ngươi cộng thêm năm người bọn ta, cho dù là tên Ngạo Thiên Long đó cũng phải kiêng dè mấy phần.”

Vân Chính Thiên nghe hắn nói xong, thì lại ôm bụng cười thật to.

“Ngươi cười cái gì?” Nữ thành viên trong tiểu đội bọn hắn tức giận hỏi.

“Ta cười vì các ngươi nói chuyện rất buồn cười a. Muốn ta trở thành bùa hộ mệnh của các ngươi với giá năm mươi viên ác linh châu, thật rẻ mạt.” Vân Chính Thiên thẳng thừng nói.

Trung niên nam tử sắc mặt âm trầm, hạ giọng nói: “Thiếu hiệp, vậy thì bảy mươi viên ác linh châu? Thế nào đây? Chúng ta cũng cần một ít tiền vốn để tham gia Hạo Thiên Truyền Thừa nữa chứ?”

“Các ngươi chết rồi thì tham gia Hạo Thiên Truyền Thừa làm sao được?”

Vân Chính Thiên vừa dứt lời, Băng Chưởng cùng Hỏa Quyền lại chớp động. Song thủ chính là hướng vào trung niên nam tử phần đầu và ngực.

Băng Hỏa áp lực ập tới khiến tên trung niên nam tử chấn động toàn thân, bản thân hắn đang trọng thương không nhẹ, lại ăn thêm một đòn này coi như thập tử nhất sinh a. Vốn dĩ có thể mượn nhờ miệng lưỡi mà thuyết phục đối phương, không ngờ tên tiểu tử này lại hành sự bá đạo đến như vậy.

Ầm!

Song thủ oanh xuống, băng hỏa ngập trời.

Chỉ thấy tên trung niên nam tử thân thể ngã ngửa ra phía sau, ánh mắt như vừa nhìn thấy tử thần. Ở hạ bộ của hắn lúc này có một đoàn chất lỏng màu vàng chảy ra.

Đái ra quần!

Hắn vậy mà bị Vân Chính Thiên dọa đến đái ra quần, thật mất hết tư cách a, dù sao ngươi cũng là Hồn Đế cường giả, vậy mà một chút phong phạm cũng không có.

Vân Chính Thiên song thủ vừa rồi chính là nện vào vị trí ngay trước mặt trung niên nam tử, đem mặt đất chỗ đó đào thành một lỗ sâu.

Nếu như hai đấm này đều nện trên người trung niên nam tử, hắn chắc chắn phải chết, không những thế mà còn chết một cách thê thảm.

Vân Chính Thiên quét mắt một lượt năm người đang run rẩy, lạnh giọng nói:

“Bây giờ muốn giao hết ra, hay là ăn đòn?”

“Không... Không... Chúng ta giao.”

Đem toàn bộ ác linh châu của đám này rút ra bằng hết, Vân Chính Thiên tha cho bọn họ. Dù sao nơi này địch thủ chủ yếu không phải nhân loại hồn sư mà là ác linh a. Tùy tiện đem bọn hắn gϊếŧ đi, chỉ làm số lượng ác linh tăng vọt. Cho nên không đáng gϊếŧ thì nên tha.

Thu thập đám tuyển thủ này về sau, Vân Chính Thiên tổng số lượng ác linh châu đã vượt hơn hai trăm viên. Cũng vì điều này mà chấm vàng của hắn trên bản đồ lập thể khi các tuyển thủ khác nhìn vào đã phóng lớn hơn rất nhiều.

Bất quá, số tuyển thủ có gan hướng hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Hạo Thiên Trì đã diễn ra suốt một ngày, bởi vì diện tích nơi này quá lớn, các tuyển thủ chiến đấu động tĩnh không thể quá mức vang dội. Ngay cả Vân Chính Thiên cũng rất ít khi nhìn thấy tuyển thủ cùng ác linh giao đấu.

Đến ngày thứ hai, hắn rốt cuộc gặp lại một con kỵ sĩ không đầu ác linh. Bất quá con kỵ sĩ này không có đi một mình, mà là đi cùng năm con chiến sĩ ác linh khác nữa.

Nhiều như vậy trung đẳng ác linh ở cùng một chỗ, Vân Chính Thiên cũng không dám vọng động. Hắn chủ động thu liễm khí tức, lợi dụng rừng cây ẩn thân mà bám theo.

Vân Chính Thiên kế hoạch bây giờ, không phải là thu hoạch ác linh châu nữa mà muốn làm sáng tỏ mối nghi vấn trong lòng hắn.

Lý do tại sao số lượng trung đẳng ác linh ở nội vi khu vực ít đến thảm thương như vậy.

Nhờ vào khả năng thám thính cùng thuật ẩn thân, Vân Chính Thiên bám theo đám ác linh này không một chút khó khăn. Cho đến khi đám ác linh này dừng chân lại, thì Vân Chính Thiên cũng đi được một nữa vào đường vào hạch tâm khu vực Hạo Thiên Trì.

..............