Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 241: Kịp thời cứu viện

Cuồn cuộn hỏa diễm đem Liễu Minh giam lỏng ở bên trong. Mộng Cảnh Chân có thể làm được một bước này, đem một vị Hồn Thánh trực tiếp khóa chặt ở bên trong hỏa diễm tù lung, đã đủ để mọi người thán phục.

Bất quá, kế hoạch của hắn không phải cùng với Liễu Minh liều mạng tới cùng, mà chính là đang tranh thủ cho đông đảo Mộng gia cường giả còn lại trong phủ thấy được. Chỉ cần bọn hắn đồng lòng, Mộng gia cơ nghiệp ngày hôm nay sẽ không bị hủy hoại.

Mộng Cảnh Chân ý chí quật cường đã làm lay động không ít trưởng lão Mộng gia. Trong lúc mọi người còn đang chần chừ chưa có xông lên, thì một đạo thân ảnh xinh đẹp đã vọt về phía trước.

Sau lưng nàng thất thải quang ảnh ngưng hiện, trên tay Thất Thải Quyền Trượng vũ động. Cảnh sắc tuyệt đẹp hiện hữu chốn nhân gian.

Mộng Hồng Nhan giẫm một bước trực tiếp phóng về phía trước, tâm niệm vừa động, Thất Thải Hào Quang lan tỏa ra bao trùm cả khu vực rộng lớn. Ở trong đoàn Thất Thải Hào Quang này, Mộng Hồng Nhan khí chất càng biến hóa đến long trời lở đất.

Nhìn thấy một màn này, Lâm Khang cũng hơi chấn động.

“Đây là..? Thiên phú lĩnh vực. Nha đầu này đúng không thể khinh thường.”

Lâm Khang trong mắt sát ý bắt đầu nổi lên, Mộng gia có Mộng Hồng Nhan tồn tại, sớm muộn sẽ trở thành ác mộng của bọn hắn. Lại thêm Mộng Cảnh Chân cực kỳ khó đối phó bên kia nữa. Nếu như hôm nay không thể đem hai huynh muội bọn hắn chém gϊếŧ, Lâm gia ba nhà dù thắng trận chiến này thì cũng không yên ổn được bao lâu.

Trong nháy mắt làm ra quyết định, Lâm Khang thả ra võ hồn của mình. Võ hồn của Lâm Khang là Hắc Sơn Lang, là một loại thú võ hồn có khả năng công kích cường đại đồng thời am hiểu tốc độ. Sau lưng Lâm Khang, đệ thất hồn hoàn thuận theo sáng lên.

Trực tiếp thả ra võ hồn chân thân. Lâm Khang vậy mà gϊếŧ gà lại dùng dao mổ trâu?

Trong mắt mấy vị trưởng lão Mộng gia đã tràn ngập khϊếp sợ ý tứ, Hồn Thánh cường đại nguyên nhân do đâu? Là do bọn hắn sở hữu võ hồn chân thân a. Đây không phải là chuyện có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào để san bằng chênh lệch về mặt tu vi được.

Bất quá, bắt đầu giao chiến liền thả ra võ hồn chân thân, có nghĩa Lâm Khang đối với Mộng Hồng Nhan rất kiêng kỵ.

Võ hồn chân thân phụ thể, Lâm Khang hóa thành một đầu Hắc Sơn Lang cao tới năm mét, toàn thân một bộ lông sói màu đen, tứ chi to khỏe. Chớp mắt một cái, cự trảo đã hướng Mộng Hồng Nhan bên kia khởi xướng công kích.

VÙ!

Mộng Hồng Nhan cảm nhận áp lực kinh khủng mà Lâm Khang đem tới, một vị Hồn Thánh sử dụng võ hồn chân thân triển khai công kích nào có dễ dàng đón nhận.

Lĩnh vực thả ra, Thất Thải Hào Quang tràn ngập không trung, đem mọi thuộc tính trên cơ thể nàng tăng phúc đến cực hạn. Sau lưng nàng, đệ tứ hồn hoàn sáng lên

Thất Thải Vạn Tiễn Trận.

Thất Thải Vạn Tiễn Trận hồn kỹ triển khai, đem một vùng trời hoàn toàn che phủ bởi vạn tiễn ma trận. Khóa chặt Lâm Khang cự ảnh, vạn tiễn như vũ bão bắt đầu bắn xuống.

HƯU!

“Ư.” Lâm Khang đang xông lên liền rơi vào phạm vi vạn tiễn ma trận công kích, bất giác thế công của hắn bị chặn lại. Thế nhưng đạt tới Hồn Thánh tu vi, cường độ thân thể đã xa xa vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Dưới Thất Thải Vạn Tiễn Trận mà vẫn có thể chống chịu được, đã nói lên sự cường đại của hắn.

ẦM!

“Muốn làm khó ta?”

Đột nhiên lúc này, Lâm Khang một trảo vung ra đánh vào khoảng không trước mặt, chỉ thấy Thất Thải Vạn Tiễn Trận bên trong đó nổ lên một tiếng. Liền sau đó thân thể Lâm Khang như hóa thành một đạo lưu quang, điên cuồng di chuyển qua lại tránh thoát khỏi sự kìm hãm trong vạn tiễn ma trận của Mộng Hồng Nhan.

Mộng Hồng Nhan nhất thời cả kinh, Vạn Tiễn Thất Thải của nàng mỗi một mũi tên đều do thất thải chi lực ngưng tụ mà thành, căn bản không có khe hở để Lâm Khang di chuyển mới đúng.

Thật không hổ là Hồn Thánh cường giả a.

Hừ lạnh một tiếng, Mộng Hồng Nhan tay nắm lấy Thất Thải Quyền Trượng giơ thẳng lên bầu trời, tức thì Thất Thải Hào Quang bỗng chốc thu lại vào Thất Thải Tinh Thạch ở phần đầu quyền trượng.

Phốc!

Thất Thải Quyền Trượng bắn ra một tia mãnh liệt năng lượng, nhắm vào đạo lưu quang đang di chuyển bên trong ma trận vạn tiễn kia.

Đệ ngũ hồn kỹ, Thất Thải Thánh Quang.

“Nha đầu khốn kiếp.” Lâm Khang ở trong ma trận vạn tiễn điên cuồng tránh thoát công kích, vừa cảm nhận Mộng Hồng Nhan lại phát động thế công, hắn không khỏi chau mày lại.

Thất Thải Thánh Quang khóa chặt quĩ đạo di chuyển của hắn, tốc độ công kích lại quá nhanh, căn bản hắn không thể nào tránh né kịp nữa, đành phải tận lực đón lấy.

Thời điểm lúc nãy bị Thất Thải Vạn Tiễn Trận vây khốn, Lâm Khang chính là sử dụng đệ tứ cùng đệ ngũ hồn kỹ để tránh khỏi ma trận này. Đệ tứ hồn kỹ tên gọi Bạo Liệt Lang Trảo, có tác dụng tạo ra một vụ nổ, đồng thời thành lập một cái màn chắn phòng hộ trong một giây. Ngay sau đó đệ ngũ hồn kỹ tiếp tục triển khai, hồn kỹ này hiệu quả là tăng phúc về tốc độ, gọi là Lang Vân Bộ, để Lâm Khang có thể thoải mái di chuyển trong Thất Thải Vạn Tiễn Trận.

Duy trì Thất Thải Vạn Tiễn Trận thời gian càng lâu, Mộng Hồng Nhan tiêu hao càng nhiều. Mà Lâm Khang vận dụng võ hồn chân thân, căn bản hồn lực tốc độ tiêu hao đã giảm xuống gần một nữa a.

Chỉ cần hắn kiên trì tránh né, một lát sau không cần đánh cũng chiến thắng đối thủ a. Lâm Khang một thân tu vi Hồn Thánh không phải có trên danh nghĩa, khả năng phán đoán tình hình cũng hắn so với Mộng Hồng Nhan thì hơn hẳn một bậc.

Chỉ có điều hắn không ngờ rằng, một tiểu nha đầu cỏn con tu vi còn chưa tới Hồn Đế, lại có thể áp bức hắn nghẹt thở đến như vậy. Ngay cả võ hồn chân thân đã thả ra vẫn không cách nào chiếm bất cứ thượng phong nào, mà hiện tại lại còn bị đối phương vận dụng cao cấp hồn kỹ công kích không cách nào tránh né, làm mặt mũi của hắn mất sạch.

“Khốn nạn.”

Lâm Khang chửi thầm một câu, sau lưng hắn đệ lục hồn hoàn sáng lên.

Tức thì Lâm Khang thân thể đột nhiên hư huyễn, một khắc sau hắn một người mà hóa thành ba. Ba tên Lâm Khang phân biệt ba phương hướng khác nhau mà chạy, tốc độ căn bản không hề bị suy giảm một chút nào.

Đông đảo Mộng gia trưởng lão ở bên dưới nhìn thấy một màn này lập tức há mồm trợn mắt. Lâm Khang hồn kỹ giúp hắn thành danh, chính là cái đệ lục hồn kỹ này a.

Đệ lục hồn kỹ của Lâm Khang, đơn giản gọi là Phân Tam Thần. Không giống những hồn kỹ có khả năng phân thân bình thường, đệ lục hồn kỹ của Lâm Khang tạo ra phân thân nắm giữ một phần ba lực lượng của bản thể, đồng thời những tăng phúc mà bản thể đang sở hữu, phân thân đồng dạng cũng sở hữu.

Nói cách khác, hai đạo phân thân của Lâm Khang vừa tạo ra, tuy lực công kích công mạnh bằng bản thể nhưng tốc độ thì không kém một chút nào. Ba đạo thân ảnh Lâm Khang ở trong ma trận vạn tiễn điên cuồng chạy, tạo thành vô số đạo lưu quang.

Mộng Hồng Nhan sắc mặt ngưng trọng, nàng nhất thời không thể phán đoán được đâu là bản thể của hắn, mà Thất Thải Thánh Quang đã khởi xướng công kích không thể thu hồi, chỉ đành nhắm mắt chọn đại.

Nếu như tinh thần lực của nàng đột phá Linh Uyên Cảnh, thì thủ đoạn này của Lâm Khang không thể làm khó được nàng, bất quá trước mắt, nàng hẳn vẫn dừng chân ở Linh Hải Cảnh cao giai cấp bậc tinh thần lực a.

OÀNH!

Thất Thải Thánh Quang đánh về phía một trong ba tên Lâm Khang, chỉ thấy đạo thân ảnh này trực tiếp hóa thành tro tàn, tan đi không còn chút dấu vết.

Thật không may, Lâm Khang mà nàng vừa công kích lại là một đạo phân thân. Cũng chỉ có đánh trúng phân thân mới trực tiếp tan biến như vậy.

Lâm Khang tu vi bảy mươi ba cấp Hồn Thánh, dưới tình huống sử dụng võ hồn chân thân, lại thêm đệ ngũ hồn kỹ tăng phúc về tốc độ. Lâm Khang phân thân hẳn phải đạt tới tu vi Hồn Vương là ít. Vậy mà dưới một kích của Mộng Hồng Nhan trực tiếp hóa thành hư vô. Mộng Hồng Nhan đệ ngũ hồn kỹ này thật quá kinh khủng.

Mộng Hồng Nhan khẽ cắn môi, nàng rốt cuộc vẫn chọn sai đối tượng. Liên tục triển khai Thất Thải Vạn Tiễn Trận cùng Thất Thải Thánh Quang về sau, gương mặt của nàng đã có vài phần tái nhợt. Thất Thải Hào Quang do lĩnh vực tạo ra đã ảm đạm đi rất nhiều.

Dù sao nàng tu vi chỉ là Hồn Vương, hồn lực chống đỡ cho cấp bậc này hồn kỹ vẫn có chút không đủ. Mà Lâm Khang bên dưới tuy cũng có tiêu hao nhưng chưa nhiều đến mức ngưng trọng như nàng.

Trận chiến này, dù chưa bị đối phương công kích một lần nào, nhưng chỉ cần nhìn cục diện trước mắt, nàng hẳn đã thua.

Lâm Khang trong mắt sát ý tái khởi động, hai đạo thân ảnh cùng nhau gϊếŧ tới, hắn muốn đem Mộng Hồng Nhan biến mất trong ngày hôm nay.

“Bảo vệ Mộng tiểu thư.”

Bên dưới Mộng gia đám người có tiếng hét lên, tức thì ba đạo thân ảnh Mộng gia trưởng lão trực tiếp bắn lên, đem Mộng Hồng Nhan che chắn. Ba vị trưởng lão này, tu vi đều là Hồn Vương, trong đó càng là có một vị là Hồn Đế.

Nhìn thấy đám Mộng gia trưởng lão đột nhiên có dũng cảm bước ra chiến đấu, Lâm Khang cũng hơi kinh ngạc. Song, hắn vẫn không có đình chỉ thế công, trên mặt khẽ nhếch lên một nụ cười quái dị.

“Bằng vào các ngươi có thể bảo vệ được nàng?”

Lâm Khang một trảo vung ra, tức thì đem vị trưởng lão tu vi Hồn Đế hung hăng đánh văng đi.

Thật kinh khủng.

Tuy rằng một trảo này không làm vị trưởng lão đó thụ thương quá nặng, nhưng cũng tạo đủ thời gian cho Lâm Khang tiếp tục truy sát Mộng Hồng Nhan.

Một chưởng nữa vỗ vào l*иg ngực một vị trưởng lão Hồn Vương, đem hắn đánh cho máu tươi cuồng phún. Sau đó một cước lại đá vào bụng vị trưởng lão Hồn Vương còn lại. Cùng một lúc đem hai người bọn hắn chấn văng đi.

Lâm Khang ra tay rất nặng, hoàn toàn không một chút lưu thủ. Mà ba vị trưởng lão này chiến lực so với Mộng Hồng Nhan yếu hơn nhiều lắm, lại không có hồn kỹ mạnh mẽ như nàng, cho nên dễ dàng bị Lâm Khang tống khứ ra xa.

Mộng Hồng Nhan sắc mặt tái nhớt, Thất Thải Hào Quang vào lúc này biến mất. Ánh mắt không giấu được sự hoảng sợ.

Lâm Khang như tử thần bước tới, chớp mắt đã đem cổ họng Mộng Hồng Nhan nhấc lên, đằng đằng sát khí lưu chuyển trong con ngươi.

Vào thời khắc này, Mộng Cảnh Chân ở bên dưới đang liên tục gia cố hỏa diễm tù lung giam lỏng Liễu Minh, nhìn thấy Mộng Hồng Nhan lâm nguy không khỏi phân tâm một thoáng. Từ bên trong hỏa diễm tù lung kia, một thanh cự đao đã chém rách phong ấn, phá toái hỏa diễm tù lung mà ra.

Hỏa tùng lung nổ tan tành, đem Mộng Cảnh Chân bức lui lại phía sau mấy bước. Bất quá lúc này, hắn không còn tâm trí giao đấu cùng Liễu Minh, xoay người một cái liền muốn bay tới cứu viện cho muội muội của mình.

ẦM!

Một chưởng nặng nề vỗ trên lưng Mộng Cảnh Chân làm hắn ngã sấp xuống mặt đất, máu tươi trong miệng phun ra như mưa.

“A.”

Liễu Minh ánh mắt ngoan độc nhìn trừng trừng Mộng Cảnh Chân bên dưới, chỉ hận một chưởng khi nãy không trực tiếp đánh chết tên hỗn đảm giam cầm mình nãy giờ. Đao quang lóe lên một cái, Liễu Minh đem cự đao giơ lên cao sau đó nhắm phần lưng Mộng Cảnh Chân mà đâm xuống.

Nếu như đao này thuận lợi đâm xuống, Mộng gia liền mất đi một cái chiến tướng a.

Trong thời khắc tử vong cận kề, mũi đao của Liễu Minh chuẩn bị xuyên qua thân thể Mộng Cảnh Chân, thì không biết từ đâu bắn tới một cỗ lôi đình lực lượng cường hãn, đem Liễu Minh cự đao kia cản lại.

KHANH!

Liễu Minh loạng choạng lui lại phía sau ba bước, ngẩng mặt lên nhìn vật vừa cản sát chiêu của hắn. Đó là một thanh trường kích màu vàng óng, trên thanh trường kích này, chính là có được lôi đình lực lượng.

Cũng trong lúc này, Lâm Khang đang siết lấy cổ họng Mộng Hồng Nhan đột nhiên cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo từ phía sau truyền tới. Lâm Khang giật mình cả kinh đành phải buông bỏ cổ họng Mộng Hồng Nhan ra mà xoay người lại phòng thủ.

Chỉ thấy một đôi long trảo to lớn nhắm vào yết hầu của hắn mà xiên tới. Lâm Khang lập tức giơ Lang trảo của mình lên ngạnh kháng.

ẦM!

Lâm Khang thân hình chật vật bị chấn lui lại phía sau, trầm giọng quát:

“Là ai? Dám nhúng tay vào việc của Tam Gia Minh bọn ta, thật không biết tốt xấu.”

Đối diện Lâm Khang bây giờ, là một tên vạm vỡ nam nhân, hắn trên người tầng tầng lớp lớp vẩy rồng màu xám. Không thèm để ý Lâm Khang câu hỏi, hắn trực tiếp đem Mộng Hồng Nhan đỡ lấy, nhu hòa nói:

“Hồng Nhan, bọn ta đến rồi.”

..............