Kiếm Thần Trọng Sinh Đấu La Đại Lục

Chương 242: Lôi Vương, Lực Vương

Ngoài trăm dặm khu vực phụ cận Hỏa Thần thành, Thiên Phủ nhân mã dưới sự dẫn đầu của Vân Chính Thiên đã tiến vào lãnh thổ này vài ngày trước. Việc đầu tiên Thiên Phủ làm không phải trực tiếp xông vào Hỏa Thần thành, mà tiến hành hạ trại đồng thời phái ra một số trinh sát mẫn công hệ thu thập tình báo bên trong thành.

Quá giang long không bằng địa đầu xà. Thiên Phủ tại nơi xa lạ này tự nhiên không dám vọng động. Dù sao đối phương thực lực không thấp, chủ quan hành động có thể chuốc lấy toàn quân bị diệt kết cục.

Loại sự tình ngu ngốc thiếu cẩn trọng như vậy, Vân Chính Thiên tuyệt không mắc phải.

Thám thính hơn ba ngày trời, rốt cuộc đội ngũ trinh sát mang về không ít tin tức quan trọng.

Tình hình Mộng gia so với tưởng tượng của Vân Chính Thiên còn thảm hơn rất nhiều. Ngoại trừ Mộng gia gia chủ Mộng Tử Hinh ra, toàn bộ cao tầng trưởng lão có thực lực đều mất tích trong trận đại chiến đó. Dẫn đến chỉnh thể lực lượng của Mộng gia yếu ớt hơn bao giờ hết. Cho nên mới tiện nghi ba nhà Lâm gia, Liễu gia, Hầu gia kia.

Nếu như thái thượng trưởng lão Mộng Thần vẫn còn tọa trấn, Lâm gia ba nhà làm sao có lá gan trước mặt lão dương oai. Lão gia hỏa đó, thế mà đạt tới Siêu cấp đấu la chín mươi lăm cấp a.

Bất quá hiện tại rõ ràng Mộng gia đã rơi vào tình cảnh thê thảm nhất có thể, cho nên Lâm gia ba nhà dưới sự liên thủ của Minh An Đường cùng Âm Khâu Tổ hoành hành ngang ngược. Thậm chí mấy cửa hàng kinh doanh thường nhật của Mộng gia đều bị bọn hắn ngang nhiên cướp đoạt. Không những thế bọn hắn còn ra điều kiện nội trong ba ngày phải giao ra ngọc bội thừa tướng, nếu không trên dưới Mộng gia sẽ không còn ai sống sót.

Ngoài những thông tin này, trinh sát Thiên Phủ còn thu thập được một số thông tin hành lang quan trọng. Bên trong Mộng gia chính là có chuột do Tam Gia Minh cài vào. Do vậy đường đi nước bước của Mộng gia thời gian gần đây đều bị bọn chúng đón đầu, dẫn tới một số tộc nhân ra bên ngoài thành tìm kiếm minh hữu hoặc gửi tín hiệu cứu viện đều bị thảm sát.

Nếu không, dựa vào tên tuổi Mộng gia không lý gì một cái minh hữu cũng không tìm được. Bất đắc dĩ thông qua Bàn Long môn trụ sở tại Hỏa Thần thành đánh điện về Thiên Phủ báo tin Mộng Hồng Nhan gặp nguy hiểm, mới miễn cưỡng tìm được một cái minh hữu ở tận cực Bắc xa xôi.

Cũng nhờ trinh sát cẩn thận thám thính, liền biết ngày hôm nay Tam Gia Minh không nhịn được mà muốn động thủ. May mắn bọn hắn vừa kịp thời tới cứu viện.

Cứu lấy Mộng Cảnh Chân thoát khỏi lưỡi đao của Liễu Minh, chính là đệ nhất Thiên Vương của Thiên Phủ, Lôi Vương Lương Thế Nhân. Lại nói nam nhân thân hình khôi vĩ hùng dũng một trảo đem Lâm Khang đánh lui, là một vị Thiên Vương khác của Thiên Phủ, Lực Vương Can Hữu Long.

Thiên Phủ có năm vị Thiên Vương, mỗi người bọn hắn đều có biệt danh ứng với đặc thù kỹ năng của từng người.

Tỷ như Lương Thế Nhân am hiểu lôi đình lực lượng, danh xưng Lôi Vương, đồng thời bài danh đệ nhất. Can Hữu Long am hiểu man lực, danh xưng Lực Vương, bài danh đệ tam.

Ngoài ra theo Vân Chính Thiên tới tiếp ứng Mộng gia còn có đệ nhị Thiên Vương, Đao Vương Liễu Đao. Chỉ là không biết đang ở đâu chưa có xuất hiện trong Mộng gia trang.

Chỉ có hai vị Thiên Vương ở lại tọa trấn Thiên Phủ là Phong Vương Tiếu Phong, bài danh đệ tứ cùng Khống Vương Lam Tiêu, bài danh đệ ngũ.

Ở trong năm vị Thiên Vương này, Liễu Đao cùng Lam Tiêu tu vi cao nhất, thế nhưng chân chính lực chiến đấu mạnh mẽ nhất lại là Lương Thế Nhân. Ngoài ra còn có Can Hữu Long so với Liễu Đao không kém chút nào, dự đoán trong tương lai có thể đoạt lấy vị trí đệ nhị Thiên Vương a.

Ba vị Thiên Vương bài danh đệ nhất đến đệ tam đều được Vân Chính Thiên dẫn theo, đủ để biết hắn đối với Mộng Hồng Nhan là cỡ nào lo lắng.

Lương Thế Nhân cùng Can Hữu Long trong một năm qua, tu vi cùng chiến lực tịnh tiến không ít. Nhất là Can Hữu Long lại càng thêm âm trầm, tựa như một tòa thái sơn vậy.

Thiên Phủ không ai không biết, Lực Vương Can Hữu Long đối với Mộng Hồng Nhan chính là tâm thái yêu thầm không nói. Vừa nãy nghe được Mộng gia bị tập kích mấy chữ, hắn chính là người đầu tiên phóng đi cứu viện.

Vừa vặn trông thấy Lâm Khang đem Mộng Hồng Nhan muốn bóp chết, hắn không khỏi phẫn nộ đánh ra một trảo kinh thiên động địa.

“A Long, là ngươi?”

Mộng Hồng Nhan bị Lâm Khang độc thủ siết cổ đến mờ cả hai mắt, nàng chỉ thoáng nhìn thấy nam nhân vừa cứu nàng vóc người khôi vĩ lại thêm khí thế quen thuộc, cho nên đoán là A Long.

A Long đến rồi, như vậy chắc hắn cũng đến chứ?

Mộng Hồng Nhan tuy biết Can Hữu Long có tình cảm với mình, thế nhưng nàng lại đem lòng yêu thích nam nhân khác, mà người này còn ai khác ngoài Vân Chính Thiên.

Can Hữu Long nghe nàng gọi, sắc mặt bỗng trở nên nhu hòa, khác hẳn một mặt hung ác khi đọ trảo với Lâm Khang.

“Ân, là ta. Bọn ta đến rồi.”

“Tốt quá. Đa tạ.” Mộng Hồng Nhan như trút được gánh nặng, khóe mắt vì vậy mà bắt đầu ướt. Một năm qua, nàng quả thực quá mệt mỏi. Trở thành nhân vật tương lai của Mộng gia khiến nàng không phút nào thoải mái, lại thêm sự tình Tam Gia Minh chèn ép liên tục, làm nàng một thân nhi nữ muốn buông xuôi a.

Lâm Khang mắt thấy đối phương không để ý đến mình, nhất thời xung động quát lên:

“Tiểu tử, nếu ngươi đã có gan nhúng tay vào như vậy, đừng trách ta ra tay độc ác.”

Can Hữu Long ánh mắt sáng quắt nhìn hắn, trầm giọng nói:

“Các ngươi ức hϊếp Hồng Nhan, hôm nay lão tử tìm ngươi tính sổ a.”

GẦM!

Vừa dứt lời, Can Hữu Long một thân vẩy rồng cấp tốc bành trướng ra, trong nháy mắt đã vượt hơn năm mét chiều cao. Trên người long tộc huyết mạch tỏa ra mãnh liệt, đem Lâm Khang bên kia một mảnh chấn kinh từ trong nội tâm phát ra bên ngoài.

Huyết thống của Thiên Nguyên Long, lại được Bá Vương Long tinh huyết tôi luyện qua, dưới sự nỗ lực của Can Hữu Long suốt một năm qua, rốt cuộc hoàn toàn đem huyết mạch Thiên Nguyên Long kích phát hoàn toàn, tiến lên tầng cao mới.

Cho dù không bá đạo như Chân Long huyết thống, nhưng ở Á Long chủng tộc đã là tồn tại đỉnh phong rồi.

Hắc Sơn Lang phẩm chất của Lâm Khang, so với Thiên Nguyên Long tự nhiên không bằng, nhất thời bị khí thế của Can Hữu Long dọa cho nhảy dựng lên.

Mặc dù chênh lệch tu vi giữa hai người không phải một chút huyết thống lực lượng là có thể bù đắp, thế nhưng chung qui vẫn tạo ra ảnh hưởng nhất định lên người Lâm Khang.

“Hồng Nhan, ngươi lui xuống trước đi. Giao hắn cho ta.”

Can Hữu Long nhìn nàng cười nói.

Ngay khi hắn vừa nói một lời này, không những Mộng gia nhân bên dưới giật cả mình mà ngay cả Mộng Hồng Nhan cũng trợn cả hai mắt. Can Hữu Long cho dù đột phá tới Hồn Vương, bất quá hắn cũng không thể so với Mộng Hồng Nhan cường đại hơn là bao nhiêu, thế mà lại có dũng khí đơn đả độc đấu với Lâm Khang vốn có tu vi Hồn Thánh.

Bất quá, Mộng Hồng Nhan nhất thời kinh ngạc đã chấn tinh trở lại, thoáng mỉm cười gật đầu một cái. Can Hữu Long trong quá khứ là một người hay chủ quan cùng kiêu ngạo, thế nhưng lời này của hắn nói ra lại rất tự tin. Đây không phải hắn xàm ngôn mà do hắn đối với năng lực bản thân tràn đầy tin tưởng.

Phản phất Mộng Hồng Nhan nhìn thấy bóng dáng Vân Chính Thiên thông qua ngữ khí này của Can Hữu Long. Đó chính là sự tự tin tuyệt đối.

“Cẩn thận một chút.” Mộng Hồng Nhan nhắn nhủ hắn vài câu sau đó lui xuống bên cạnh Mộng gia nhân.

Lâm Khang thấy vậy chỉ khẽ hừ mạnh cái, lạnh tanh nói:

“Để ta đem con rồng ngươi đánh cho một trận nhừ tử, sau đó lại từ từ bắt ngươi chứng kiến ta đối với Mộng Hồng Nhan của ngươi sẽ làm nên cái độc ác sự tình gì.”

“Đánh thắng ta rồi hẳn sủa.” Can Hữu Long thờ ơ đáp.

Ở một bên khác, Mộng Cảnh Chân vừa thoát khỏi sát chiêu của Liễu Minh, thân thể run rẩy ngồi trên mặt đất.

Sau lưng hắn lúc này đã có thêm một đạo thân ảnh mặc hoàng kim chiến bào chạm khắc họa tiết lôi điện. Hắn gương mặt anh tuấn, một đầu tóc đen ngắn gọn khẽ khinh động trong gió, trên người tràn ngập lôi đình lực lượng đang không ngừng tản phát ra bốn phía xung quanh. Một đôi đồng tử màu đen thâm thúy, gương mặt lãnh khí kiêu ngạo tràn ngập chiến ý.

Là đệ nhất Thiên Vương dưới trướng Vân Chính Thiên, Lôi Vương Lương Thế Nhân.

“Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Tại sao lại đến phá rối chuyện của Tam Gia Minh bọn ta.”

Liễu Minh nhìn Lương Thế Nhân trầm giọng hỏi.

Lương Thế Nhân nhấc chân bước tới che trước người Mộng Cảnh Chân, nhìn Liễu Minh thản nhiên đáp:

“Hành hiệp trượng nghĩa a. Ta thấy có chuyện bất bình ra tay tương trợ có được hay không?”

Liễu Minh nghe vậy chỉ cười ha hả, rõ ràng không tin lấy một câu.

Thiếu niên trước mắt hắn trên người có một loại khí chất không tầm thường, bất quá hắn tu vi cũng chỉ như Mộng Cảnh Chân, là năm hoàn Hồn Vương, không những vậy cấp bậc hồn lực còn thua một chút. Nhưng không phải vì vậy mà Liễu Minh tỏ ý khinh thường.

Liễu Minh đạt tới cấp bậc này, hắn con mắt nhìn người đã không sai biệt lắm.

Từ trên người Lương Thế Nhân, Liễu Minh cảm thấy một cảm giác nguy hiểm rình rập, tuy không giống như Can Hữu Long hùng dũng như núi, nhưng lại tựa như kim loại sắc bén khó lường. Mặc dù chỉ là cảm nhận mơ hồ thôi nhưng cũng khiến Liễu Minh trong lòng cẩn trọng thêm mấy phần.

“Không giấu gì ngươi, ta kỳ thực đến từ Long Thần thành theo lời thỉnh cầu cứu viện của Mộng tiểu thư đây.”

“Long Thần thành?” Liễu Minh ánh mắt có vẻ suy tư, một lát hắn lại nói, thanh âm có chút nghi hoặc.

“Các ngươi không phải là cái thế lực mới nổi mà lại thâu tóm quyền lực tại Long Thần thành, gọi Thiên Phủ?”

Nghe Liễu Minh nói vậy, Lương Thế Nhân cũng kinh ngạc một phen, không ngờ Thiên Phủ bọn hắn mới thành lập được một năm lại được một cái gia tộc ở cực Nam Nhân Vực biết tới, quả thực có chút ngoài dự kiến.

Liễu Minh này, xem ra không phải hạng không có đầu óc a.

“Bọn ta quả thực đến từ Thiên Phủ, nếu hôm nay Tam Gia Minh nể mặt Thiên Phủ bọn ta mà lui quân để yên cho Mộng gia, ta lấy thân phận Thiên Vương Thiên Phủ xin khắc cốt ghi tâm.”

Nghe Lương Thế Nhân nói, Liễu Minh ánh mắt càng lộ ra vẻ quỉ dị, hắn cười đáp:

“Người trẻ tuổi, Thiên Phủ các ngươi tuy có chút bổn sự, nhưng muốn để bọn ta nể mặt, có chút không đủ a.”

Không ngoài dự tính từ trước. Mặc dù Thiên Phủ tại Long Thần thành có được địa vị tối thượng, nhưng so với một số gia tộc lâu đời vẫn không đáng để vào mắt. Với lại bọn hắn chỉnh thể lực lượng, lại càng ở Thiên Phủ bên trên.

“Đã vậy chỉ còn cách động thủ thôi.” Lương Thế Nhân đáp, trên người hắn lôi đình lực lượng bắt đầu vận chuyển.