Khi tôi lấy chiếc USB chứa bằng chứng gian lận cho hắn ta xem, Tống Yến đã mất bình tĩnh.
"Tôi đã đánh giá thấp cô." Tống Yến găm con dao vào miếng bít tết, tức giận đến mức bật cười. "Nhưng Tống Hoan à Tống Hoan, cô nghĩ mấy thứ này thực sự có tác dụng sao? Cô đi một vòng lớn như vậy chỉ để bố mẹ thất vọng về tôi? Chưa kể, chắc gì bằng chứng của cô là thật?"
Tôi mỉm cười, tất nhiên thứ tôi muốn còn nhiều hơn thế.
Tôi không để giọng điệu giễu cợt của anh ta vào tai, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại.
"Anh trai thân yêu à, anh có muốn đoán thử xem tôi lấy cái USB này từ đâu không? Anh có đoán được là ai đã đưa cho tôi không?"
Nụ cười trên mặt Tống Yến nhất thời cứng đờ. Hắn ta cẩn thận suy nghĩ, sau đó lại không kìm được cơn phẫn nộ mà nghiến răng nghiến lợi.
"Con khốn này."
Tống Yến không thèm nhìn tôi một cái, lập tức cầm áo khoác đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng động cơ dần xa ở bên ngoài, khuôn mặt tươi cười của tôi lập tức sầm xuống.
Dựa vào chút chứng cứ này, đương nhiên không đủ.
Nhưng lợi dụng nó để tạo ra cái bẫy cho hai bọn họ nhảy vào, thì lại đủ.
Tôi mở laptop, truy cập vào camera giám sát trong phòng của Tống Dao Dao.
Đây mới là điều kiện tôi đề cập với Tống Dao Dao vào đêm hôm trước.
“Tống Dao Dao, đồ khốn kiếp.”
Tống Yến vừa bước chân về đến nhà liền xông vào phòng của Tống Dao Dao.
Tống Dao Dao còn chưa kịp mở miệng thanh minh, Tống Yến bên này đã vung tay đánh tới. Một bạt tay mạnh đến nỗi khiến cô ta ngã nhào.
Tôi xuýt xoa, âm thanh vang dội đến nỗi tôi đang ngồi ở nhà hàng mà còn nghe.
Tôi không khỏi thở dài, có chút đau lòng giùm Tống Dao Dao.
Khung cảnh anh em tương tàn khiến tôi đây cảm khái thật lâu.
Một kẻ tàn nhẫn máu lạnh như Tống Yến làm sao có thể buông tha cho kẻ đã phản bội mình?
Mắt thấy Tống Yến trông như thể sắp gϊếŧ Tống Dao Dao đến nơi, tôi liếc nhìn đồng hồ. Mà trong màn hình máy tính, Tống Yến lại hung ác vung chân đá mạnh vào bụng Tống Dao Dao.
Tôi mở điện thoại di động, bấm gọi vào số của quản gia, thông báo rằng mười phút sau sẽ có người đến nhà.
Mà tôi cũng sẽ có mặt ở Tống gia trong vòng mười phút nữa.
Tống Yến bị vệ sĩ tôi mời đến đẩy ngã xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ta vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của vệ sĩ, không ngừng rống tên tôi.
"Tống Hoan!"
“Ôi chao.” Tôi nhíu mày, bị hai tai lại. “Anh ồn ào quá.”
Mắt Tống Yến đỏ lên, sau đó nhìn qua Tống Dao Dao bị anh ta hành hung đến nỗi không nhìn ra nhân dạng. Anh ta nhất thời tỉnh táo, hung ác nhìn về phía hai chúng tôi.
“Mày và nó, hai đứa chúng mày câu kết với nhau hãm hại tao!”
“Nào, Tống Yến, ăn nói cẩn thận, chúng tôi đã hại anh bao giờ?" Tôi chỉ vào Tống Dao Dao bên cạnh. “Chẳng lẽ Tống Dao Dao không phải là do anh đánh ra nông nỗi này hay sao?”
Tôi quay màn hình laptop về phía Tống Yến, phát lại toàn bộ quá trình hắn ta thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Tống Dao Dao. Âm thanh la hét thảm thiết của Tống Dao Dao vang lên một lần, sắc mặt Tống Yến lại càng trắng thêm một chút.
"Tôi cho anh hai lựa chọn: thứ nhất, đoạn phim này sẽ được tung lên mạng và bán cho cánh paparazzi, truyền thông sẽ ngập tràn tin tức Thái tử Tống gia tàn nhẫn bạo hành em gái."
"Thứ hai, cuốn gói cút ra nước ngoài."
Tống Yến hằn học nhìn tôi, trong đôi mắt cuộn trào sự thống hận. Nếu không phải có hai tên vệ sĩ lực lưỡng đè anh ta xuống nền đất thì có lẽ Tống Yến sẽ thật sự lao đến xé x.á.c tôi ra.
Tức không Tống Yến? Hận không? Căm ghét tôi không? Hoặc là, anh có hối hận không?
Sự tình bây giờ đều là do anh chọc đến tôi trước.