"Tôi nhắc anh này Tống Yến. Nếu video bị tiết lộ ra ngoài, anh không chỉ mất đi vị trí người thừa kế Tống gia, mà thanh danh cả đời anh cũng sẽ mãi mãi chôn vùi dưới đống bùn nhơ." Tôi chậm rãi nói. "Anh trai thân yêu, hoặc là anh tự nguyện rút lui, hoặc chính em gái này sẽ thay anh ra tay."
"Cái nào quan trọng hơn, anh hãy nghĩ cho thật kỹ."
Tôi ném cho mấy tên vệ sĩ một ánh mắt, bọn họ thả lỏng tay, từ từ buông Tống Yến.
"Anh à, sự kiên nhẫn của em có giới hạn."
Đây chính là tối hậu thư tôi dành cho anh ta.
Nhìn thấy sự tuyệt vọng và không cam lòng trong mắt Tống Yến khi hắn rời đi, tôi biết mình đã thành công.
Một giờ sau, tôi nhận được ảnh chụp màn hình đặt vé máy bay từ Tống Yên.
Tôi hài lòng đặt điện thoại xuống bàn, sau đó hào phóng xoa đầu Tống Dao Dao.
"Một tháng nữa, chúng ta sẽ đến sân bay tiễn anh trai đi du học."
Tống Dao Dao rụt rè nhìn tôi, gương mặt thanh tú này bị Tống Yến đánh tơi tả, thật sự có chút đáng thương.
Tôi đưa tay, giúp cô ta lau vết máu trên khóe miệng, ngữ điệu nhẹ nhàng lại dỗ dành.
"Sau này tôi chính là người thừa kế duy nhất của Tống gia."
"Tôi chỉ thích giữ lại chó ngoan biết nghe lời."
"Nếu cô dám làm ra chuyện gì lộn xộn, tôi có thể ném cô quay lại Tống gia nghèo đói đó bây cứ lúc nào."
"Hiểu?"
Tống Dao Dao vội vàng gật đầu.
Tôi khẽ cười, nắm tay cô ta bước ra khỏi nhà họ Tống.
"Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện."
-*-
Quyết định xuất ngoại đột ngột của Tống Yến khiến tất cả mọi người bàng hoàng.
Ngoại trừ tôi và Tống Dao Dao đều hiểu rõ sự tình nên chỉ giả vờ ngạc nhiên, mẹ tôi trái lại thật sự rất đau lòng. Bà đã khóc rất lâu, hai mắt cũng sưng lên.
Mặc kệ mấy lời khuyên nhủ, Tống Yến vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Thậm chí hắn còn hảo tâm bịa ra lý do chính đáng cho bản thân, nói rằng ở nước ngoài có ngôi trường mà hắn muốn theo học.
Giải quyết xong Tống Yến và thu phục Tống Dao Dao, tôi như trút được gánh nặng.
Chỉ còn một người.
Một tuần sau khi Tống Yến rời đi, tôi đến Chu thị tìm anh trai của Chu Dã.
Chu Trạch.
Video trích xuất ở cửa hàng tiện lợi được tôi âm thầm gửi cho Chu Trạch. Từ hình ảnh đến âm thanh đều ở mức chất lượng cao, cuộc trò chuyện bẩn thỉu giữa Tống Dao Dao và Chu Dã cũng được thu lại đàng hoàng.
"Xin lỗi Tống tiểu thư, tôi không ngờ được tên tiểu tử bất tài này lại có gan đùa giỡn cô như vậy."
Chu Trạch chỉnh lại chiếc kính gọng vàng, tác phong khiêm tốn lịch sự.
Nhưng đều là doanh nhân sống ở vũng nước đυ.c hào môn, làm gì có ai đơn giản.
"Chúng ta đều là người thừa kế chân chính ở Chu gia và Tống gia, tương lai nhất định có cơ hội làm ăn với nhau. Tôi không muốn vì chuyện cỏn con này mà tổn hại hòa khí giữa hai nhà."
"Chu Tổng, cậu ta chỉ là một đứa con ngoài giá thú, tôi tin tưởng anh sẽ xử lý tốt."
Chu Trạch cong môi cười: "Tất nhiên, xin Tống tiểu thư hãy an tâm."
Sự tồn tại của Chu Dã ở Chu gia là cái gai trong lòng mọi người. Chu Trạch, với tư cách là người thừa kế của Chu gia, tất nhiên chỉ hận không thể ném Chu Dã đi càng sớm càng tốt.
Hiện tại tôi là thiên kim của Tống gia, là người có khả năng lớn nhất ngồi vào ghế thừa kế. Với địa vị như vậy, chỉ cần dựa vào những việc trước kia Chu Dã làm với tôi, Chu Trạch liền có lý do chính đáng để xử lý Chu Dã.
Tôi không cần khiến mình bẩn tay mà vẫn trị được Chu Dã, đồng thời tạo cho Chu Trạch cái cớ để diệt cỏ tận gốc, lại nhân cơ hội này kéo gần mối quan hệ làm ăn giữa hai nhà.
Một mũi tên trúng ba con nhạn, tôi dại gì lại không làm?
Chu Trạch rất năng suất. Ngày hôm sau, giáo viên chủ nhiệm báo tin Chu Dã đã chuyển trường.
Sau đó, tôi cũng không còn nhận được tin tức gì về hắn ta nữa.