""Đá lạnh để lâu trên mắt không tốt , dễ làm tê liệt các dây thần kinh xung quanh ""
Nghe thấy âm thanh lạ , Vương Sở Nhiên vội lấy túi chườm xuống . Nhàn thấy gương mặt diễm lệ xuất thần kia trong lòng không khỏi đập mạnh .
Cái người được gọi là Nhậm thiếu ấy , sở hữu một loại nhan sắt rất tinh xảo , đường nét trên gương mặt hắn đều hoàn hảo đến kì lạ . Không phải cô chưa từng gặp qua nam nhân đẹp , chẳng qua những mỹ nam tuyệt trần đó , hắn chính là người diễm lệ mỹ miều nhất.
Nhìn thấy người kia cứ ngây ngốc nhìn mình , khóe miệng hắn không nhịn được mà cong lên cười khẩy .
""Tôi biết nhan sắc tôi có phần hơn người , nhưng cũng không đến nổi ngắm nhìn đến thẫn thơ như thế""
""..."" Vương Sở Nhiên thoáng giật mình ,vọi thu lại ánh mắt kì dị của mình . Cô thẳng người ngồi dậy ,lúng túng nhìn người kia ""Nhậm thiếu vào đây có chuyện gì sau?""
""Hửm...cô biết tôi ?""
Mi cô nhíu lại "" Có gì đáng để bất ngờ ?về chuyện tôi biết ngài ?""
Nụ cười trên môi Nhậm Địch ngày một lộ rõ . Hắn không bất ngờ về câu hỏi này , hắn cười vì thái độ ấy khiến hắn hài lòng .Và tất nhiên câu hỏi này cũng rất hay .
Hắn đút tay vào túi quần , thong dong cất giọng ""Tôi đến đây để mua nước ""
""Quầy phục vụ ở ngoài kia , ngài có thể ra đó gọi món ""
""Tôi muốn cô phục vụ ""
""Vẫn chưa đến giờ làm của tôi , mong ngài thông cảm""Cô lập tức từ chối . Con người này vâncmx tỏ ra khí tức người, như thể đang cảnh cáo cô không được tiếp xúc gần với hắn ta .Nếu không bản thân cô sẽ là người chịu thiệt.
Nhậm Địch không nóng giận , hắn vẫn bình thản như có như không . Hắn biết là cô đang nói dối hắn và hắn cũng không rảnh vạch trần lời nói dối của cô.
Hắn chậm rãi tiến lại gần cô, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế cô vừa mới ngồi . Vừa ngạo mạn , vừa ung dung ""Được , tôi chờ cô""
Vương Sở Nhiên trợn trọn hai mắt , Nhậm thiếu mà mọi người hai nhắc đến , lại trơ trẽn đến mức độ này ?
Cô nhẫn nhịn chịu đựng sự hoang đường của người kia ,lịch thiệp nhắc nhở thêm lần nữa ""Thật ngại quá , mắt tôi hiện giờ không được khỏe ...e là sẽ để ngài đợi lâu....""
Hắn không đáp lại , cứ châm châm nhìn cô.Có điều lần này ánh mắt hắn không còn ảm đạm như ban nãy , hai mắt hắn hϊếp lại từ tốn thăm dò đôi mắt trong veo kia .Như lời người ngoài kia nói , cô vì thức khuya dậy sớm nên mới gặp phải tình trạng này . Mắt sưng thế này , hẳn là vừa ngồi khóc lóc cả đêm.
"" Ngồi xuống đây""
""Sao cơ?"" Vương Sở Nhiên khó hiểu.
Con người hắn không thích nói nhiều lời.Bèn trực tiếp kéo cô ngồi xuống , buộc cô ngồi yên một chỗ.
Vương Sở Nhiên bị người kia ép buộc , không cam lòng vùng vẫy ""Này ! ngài làm cái gì vậy!!!""
Trái ngược với thái độ nóng nảy kia , hắn ảm đạm nhả ra hai chữ "" Ngồi yên"" để cảnh cáo . Con người hắn rất thiếu tính kiên nhẫn , hắn không chắc sẽ để cho cô yên thân nếu cô cứ vùng vậy như vậy .
Có điều Vương Sở Nhiên là người sống rất biết điều. Chỉ cần nghe hai chữ vừa rồi kia cũng tự khắc nghiệm ra được tâm tình đối phương không tốt.Cô không còn giãy nãy la lối nữa, ngoan ngoãn ngồi yên theo như lời hắn nói.
""Nhắm mắt lại ""
Hắn đưa ra lời đề nghị, cô cũng ngoan ngoãn nghe lời .Mặc dù không biết rõ ý đồ của hắn ra sao , nhưng tâm tình hắn hiện tại không tốt, cô tuyệt nhiên không muốn làm càng . Thân phận cô hèn mọn kém cõi , vẫn nên nhẫn nhục thì hơn.
Nhậm Địch nhận thấy sự ngoan ngoãn của cô , đoi đồng tử liền dịu đi mấy phần . Xem ra cô cũng không cứng đầu như hắn nghĩ.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt kia , chậm rãi mát xoa xung quanh mắt.Hắn không giỏi làm mấy chuyện này , chủ là bập bẹ dựa theo động tác của các nhân viên chăm sóc sức khỏe mát xa cho mình . Còn việc gì mà hắn lại chiếu cố cô đến mức này , hắn còn không rõ nữa.Bởi chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế này .
Chỉ là hắn không muốn đôi mắt ảo não ủ dột kia, thứ hắn muốn là đôi mắt to tròn trong veo kia không hòa lẫn một chút tạp chất nào .Một đôi mắt mà hắn nhìn vào liền cảm thấy yên bình đến lạ.