Vật Nhỏ Mê Người Của Thẩm Thiếu

Chương 5: ""Sở Nhiên mặt em làm sau vậy ?""

Nắng chiều từ từ dần về phái Tây , Vương Sở Nhiên ngồi bên cạnh giường của mẹ . Mẹ cô vẫn còn đang yên giấc ngủ , cô không muốn quấy rầy đến giờ nghỉ ngơi của bà . Nhìn cơ thể xanh xao gầy guộc của mẹ , hốc mắt cô bỗng chốc rưng rưng hai hàng lệ nóng .

Đã 4 năm rồi mẹ cô đã chống chọi với căn bệnh này đã 4 năm rồi . Và cô cũng thừa sức biết bà đã quá mệt mỏi với từng cơn đau vật vã , mệt mỏi với những lần xạ trị và mệt mỏi với cuộc sống nhàm chán này . Chẳng qua là do cô quá cố chấp , không muốn bà rời xa mình . Cả đời Vương Sở Nhiên cô chỉ có mẹ là người thân duy nhất cô thật sự không muốn đánh mất bà .

"" Lại khóc nữa đấy ""

""...Con làm mẹ tỉnh giấc ạ ?""

Mẹ Vương giơ tay lên không trung ý muốn nắm tay cô . Vương Sở Nhiên biết ý của mẹ , liền cầm lấy tay bà .

"" Nhiên Nhiên mấy ngày nay con đi đâu vậy ?""

Vương Sở Nhiên nhìn lấy bàn tay gầy guộc đang từng hồi run lên, chỉ đành nhẹ giọng trấn an bà ""điện thoại của con bị hỏng nên không liên lạc được . Dạo gần đây con mới tìm thêm công việc mới , chưa tiện sắp xếp lại thờ gian , con xin lỗi ...""

""Gánh mẹ .....nặng lắm phải không ""

""Ừm gánh mẹ rất nặng....Nhưng mất mẹ... lòng sẽ nặng nề hơn...""

Vương Sở Nhiên kiềm chế cảm xúc , tránh để mẹ cô nghe thấy tiếng nức nở không nên . Bằng mọi cách cô phải duy trì sự sống cho mẹ , dù chỉ kéo dài thêm một ngày , cô cũng phải để bà sống .

Mẹ Vương cầm chặt lấy tay con gái , cũng cố gắng không để lộ cảm xúc ra bên ngoài . Bà biết ,nếu bà bộc lộ cảm xúc quá nhiều , người đau lòng nhất vẫn là đứa con gái nhỏ này của bà . Suốt mấy năm qua ,bà vẫn luôn từng ngày cố gắng , bà muốn vào những ngày cuối đời của mình , nhìn thấy con gái cưng có được hạnh phúc. Một loại hạnh phúc mà cả đời bà ao ướt.

""Nhiên Nhiên cho mẹ sờ mặt con được không ?""

Vương Sở Nhiên không nói gì trực tiếp ướm tay bà lên khuôn mặt mình . Cô khẽ khàng mân mê đôi bàn tay ấy , đôi bàn tay ngày trước đã từng dạy cô đánh đàn .

Mẹ Vương từ từ duy chuyển cổ tay sờ khắp mặt con gái mình , từng đốt ngón tay tỉ mẩn lướt nhẹ qua từng đường nét trên khuôn mặt của cô.Giọng nói nhẹ nhàng mang đầy vẻ tự hào "" Nhiên Nhiên của mẹ lớn nhanh quá , hẳn là dưới trường có rất nhiều bạn trai theo đuổi nhỉ?""

""Phụ lòng mẹ rồi , trước giờ chưa có bạn nam nào theo đuổi con cả ""cô dừng lại vài giây nhìn lên đồng hồ rồi nhẹ cong môi cười ""đến giờ con phải đi rồi , mai con lại đến nữa nhé ! ""

""Được , đi đường nhớ cẩn trọng""

......

Nữa đêm , Vương Sở Nhiên trần trọc mãi không ngủ được . Cô thật sự không hiểu nổi. Bản thân vì gì mà bị đuổi việc . Cô biết là con nhà hào môn rất kén chọn giáo viên dạy nhạc cụ nhưng mà , cô đã làm sai điều gì ?

Lẽ nào với danh xưng thủ khoa trường Học viện âm nhạc vẫn chưa đủ để cô dùng nó để kiếm tiền sao?

Vương Sở Nhiên ảo não trở mình . Suốt 4 năm qua chữa bệnh cho mẹ , tuy rằng tiền chữa trị tương đối cao , nhưng nhiều năm qua cô vẫn cầm cự được . Bao nhiêu tiền tiết kiêm của mẹ , ssos tiền cô đi làm từng ấy năm , đến nay thật sự đã cann kiệt rồi , phải làm sau đây ?cô phải làm sau đây ?một cô sinh viên chỉ vừa 20 tuổi như cô biết đào đâu ra một khoảng tiền lớn như vậy để trả tiền viện phí đây ?

Trời đêm dần xuất hiện vài tia sáng đỏ , nắng vàng bắt đầu xuất hiện từ đằng Đông. Vương Sở Nhiên nhìn đôi mắt sưng húp trong gương trong phòng tắm , lại một đêm trằn thể không thể ngủ .

Cô cầm vội miếng bánh ngọt , rời khỏi nhà để đến quán caffe . Lịch học của cô không nhiều , chủ yếu rơi vào những ngày đầu tuần vì vậy mà vào những ngày nghỉ của mình , cô thường làm thêm nhiều việc để kiếm thêm thu nhập

""Em đến rồi à ..""Châu Dã vừa nhìn thấy cô nụ cười chưa kịp cong lên đã vội vàng lo lắng ""Sở Nhiên mặt em làm sau vậy ?""

""À đêm qua em khó ngủ , sáng dậy mắt đã sưng không sau đâu""

""Mắt sưng thì phải chườm đá vào chứ , để sưng như vậy trông không khỏe xíu nào "" Châu Dã đưa cho cô túi chườm lạnh không quên dặn dò "" Em vào trong chườm đá cho vết sưng dịu xuống đi. Còn nữa bên trong tủ thuốc có thuốc rửa mắt , chườm xong rồi nhớ rửa mắt cho sạch nhé ""

Vương Sở Nhiên khó sử "" ...Nhưng mà còn...""

""không sao , sáng sớm không có nhiều khách để một mình chị lo được rồi em mau vào chườm đá đi ""

Vương Sở Nhiên không nói gì , đáy mắt lộ rỏ vẻ cảm kích . Cô may mắn biết đến Châu Dã qua một lần tình nguyện tại trại trẻ mồ côi . Chị ấy là một người rất tốt luôn giúp đỡ mọi người.

Cô đi vào bên trong , ngã mình xuống ghế tựa , ướm túi chườm lên mắt . Cảm giác mát lạnh như xua tan mọi buồn phiền trên vai . Đúng là rát thoải mái

""Đá lạnh để lâu trên mắt không tốt , dễ làm tê liệt các dây thần kinh xung quanh ""