“Hừ! Mộc Du Du đẩy anh ra, tức giận đi lấy nước để đánh răng.
“Vợ, anh giúp em.” Cố Bắc Đình vội vàng đi nẹn kem đánh răng cho vợ.
“Buổi sáng anh muốn ăn gì?” Rửa mặt xong, Mộc Du Du nhìn về phía Cố Bắc Đình, hỏi.
“Vợ, em còn giận không?” Cố Bắc Đình tiến đến trước mặt Mộc Du Du cười hì hì hỏi.
“Lấy đâu ra lắm mà giận như vậy.” Mộc Du Du cười trừng mắt nhìn anh một cái, mỗi ngày đều tức giận, thì còn sống làm gì nữa
“Anh biết ngay vợ là tốt nhất.” Cố Bắc Đình hôn lên mặt Mộc Du Du một cái.
Bởi vì đã không còn sớm, hai người ăn sáng đơn giản, Mộc Du Du làm canh.
“Vợ, anh dẫn em đi cào nghêu nhé? Cố Bắc Đình rửa chén xong từ phòng bếp đi ra, nói với Mộc Du Du, hôm nay anh còn ngày nghỉ cuối cùng.
“Được không?” Mộc Du Du mở to đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, cô chưa từng đi cào nghêu bao giờ.
“Đương nhiên có thể.” Cố Bắc Đình sờ sờ tóc Mộc Du Du, hôm nay cô mặc áo sơ mi màu hồng phấn, phía dưới mặc quần dài màu đen, trên đầu buộc hai bím tóc, có vẻ thanh thuần lại đáng yêu.
Trong thôn cho phép chiến sĩ và quân đội cào nghêu, chỉ cần giao đủ hải sản nên giao, những thứ khác đều có thể mang về nhà.
“Vậy chúng ta bây giờ đi đi.” Mộc Du Du hưng phấn xách hai cái xô trong nhà kéo Cố Bắc Đình đi ra ngoài.
Lúc hai người đi tới bờ biển, đã có không ít dân làng đang cào rồi, mọi người vừa cào nghêu vừa tán gẫu.
“Ai nha, Cố doanh trưởng, hôm nay mang vợ đến cào nghêu à?” Một bà thím lớn tuổi vẫy vẫy tay với Cố Bắc Đình.
“Thím Vương.” Cố Bắc Đình chào hỏi, Mộc Du Du cũng mỉm cười với thím Vương.
“Cố doanh trưởng, vợ cháu xinh thật đấy.” Thím Vương nhìn Mộc Du Du trêu ghẹo nói.
Mặt Mộc Du Du lập tức đỏ lên.
Cố Bắc Đình vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ đương nhiên: “Tất nhiên rồi thím.”
Thím Vương thấy thế cười ha ha.
Mộc Du Du không nói gì, gã Cố Bắc Đình này nói gì cũng dám nghe.
Thôn dân thấy Cố Bắc Đình dẫn vợ mới tới đây cào nghêu, đều tò mò tiến lại gần xem vợ anh trông như thế nào.
“Ôi chao, Cố doanh trưởng, đây là chị dâu phải không?”
“Đúng vậy, tôi giới thiệu với mấy chú, đây là vợ tôi Mộc Du Du.” Cố Bắc Đình ôm bả vai Mộc Du Du nói, động tác kia tự nhiên mà thuần thục.
Dân làng nhìn thấy cảnh này đều tíu tít khen ngợi.
“Cô gái này thật xinh đẹp, rất xứng với Cố doanh trưởng của chúng ta.”
“Đúng vậy đúng vậy.”
...
Mọi người miệng năm miệng mười khen ngợi, Cố Bắc Đình t vẫn duy trì nụ cười, giống như những gì bọn họ khen ngợi đều là đương nhiên.
Mộc Du Du không nghĩ tới Cố Bắc Đình bình thường lạnh lùng lại có lúc thân cận với dân làng.
Người vây xem càng ngày càng nhiều, mắt thấy mặt vợ đỏ như quả táo, Cố Bắc Đình vội vàng nói.
“Mọi người mau đi làm đi, vợ tôi chưa từng cào nghêu, tôi dẫn cô ấy đến xem.” Nói xong, Cố Bắc Đình dắt Mộc Du Du đến vùng nước nông.
Hai người cởi giày ra, Cố Bắc Đình khom lưng kéo ống quần Mộc Du Du lên, sau đó thả chân cô vào trong nước.
Mộc Du Du nhất thời cảm giác lòng bàn chân ngâm trong nước, lạnh lẽo vô cùng sảng khoái.
“Anh dắt em, nhớ đừng buông tay.” Cố Bắc Đình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, chậm rãi đi về phía trước, đi đến một chỗ đá ngầm, Cố Bắc Đình ôm cô lên đá ngầm, “Em ngồi nghỉ ngơi một lát, lát nữa anh sẽ tìm hải sản cho em.”