Không Cần Tới Hai Người

Chương 8

Tôi đá vào chân bàn đuổi cậu ta đi.

Trước khi rời đi cậu ta còn trừng mắt nhìn tôi đầy căm phẫn.

Nhưng tôi mệt quá, nào có quản nhiều như vậy được vì vậy lại bò ra bàn ngủ tiếp.

...

Không bao lâu sau, sau khi kết thúc bài chạy bộ, các bạn trong lớp tôi cũng lục tục quay về.

Mấy đứa xung quanh tôi muốn so bài tập, thuận tiện vớ luôn cuốn của tôi.

Đang ậm ừ với chúng nó thì bỗng nghe thấy tiếng gọi.

"Ngô Ưu Ưu, vừa nãy trong lớp chỉ có một mình cậu đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Không thấy quỹ lớp đâu nữa rồi."

"..."

Mấy hôm trước cô chủ nhiệm thu tiền của cả lớp rồi thống nhất sẽ giao cho lớp trưởng giữ.

Bây giờ, số tiền đó biến mất rồi.

Quan trọng là cậu ấy một mực khẳng định đã để nó trong ngăn bàn của mình.

Lúc này, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía tôi.

"Tôi không động vào. Trong lớp có camera mà."

"Nhưng cậu quên là trường mình đang chuẩn bị cho đợt thi mới nên đã dừng hoạt động để nâng cấp hệ thống hay sao?"

"..."

Người nói là bạn thân của lớp phó văn thể.

Cậu ta rào trước đón sau, nói qua nói lại cuối cùng cũng chỉ để chứng minh rằng tôi là thủ phạm.

Tôi đột nhiên nhớ ra ban nãy còn có Trương Vũ Phàm ở đây, cậu ta có thể giúp tôi làm chứng.

Nhưng chưa kịp mở miệng thì một nam sinh đã từ cửa chạy vào.

Vừa đi vừa hét, nét mặt hớn hở như đã chờ rất lâu để góp vui.

"Trương Vũ Phàm ở lớp bên kia kể là lúc đi qua đây, cậu ta nhìn thấy Ngô Ưu Ưu đang loay hoay dưới ngăn bàn của ai đó, không biết để làm gì?"

"???"

Cậu ta đang trả đũa tôi ư???

"Rõ ràng là cậu làm còn gì!"

Nữ sinh kia vừa nghe xong thì liền hùng hổ chạy về phía tôi, định giật balo để kiểm tra.

"Cậu giấu tiền ở đâu?"

"Tôi ngồi ở đây từ đầu đến giờ, có quỷ mới biết vì sao Trương Vũ Phàm lại ăn không nói có như vậy."

Tôi ôm lấy balo, nhất quyết không chịu buông tay.

Cự cãi qua lại, càng lúc càng có nhiều người nhìn về phía chúng tôi

"Tôi không lấy tiền nên không có lý do gì phải cho người khác kiểm tra balo một cách vô duyên vô cớ được."

"Vẫn còn cứng miệng lắm."

Nữ sinh kía nhíu mày, nhất quyết đòi giật lấy balo của tôi.

Dù đã rất cố gắng nhưng vào những ngày này, sức lực của tôi thật sự không thể đọ lại cậu ta.

Rất nhanh, đồ đạc, sách vở, đề thi... tất cả đều vương vãi trên nền đất.

"Cậu có phải..."

Tôi không thể chịu được nữa, định đi đến túm lấy cổ áo của đối phương.

Cuối cùng lại bị lớp phó văn thể chặn lại.

"Cậu còn chưa bỏ tay ra? Tôi lên văn phòng bây giờ đấy."

Vừa nãy lúc giật balo của tôi sao cậu ta không nghĩ được như vậy?

Tôi nhất quyết không thể để mấy người này rời đi dễ dàng như vậy được, nắm chặt tay không buông.

"Cậu đổ đồ trong balo của tôi ra thì phải có trách nhiệm nhặt lại."

Cậu ta trừng mắt nhìn tôi.

"Dựa vào cái gì, ai biết là cậu giấu tiền ở đâu chứ..."

Tôi vốn dĩ đang định xắn tay áo lên để sống mái một phen...

Thì bên kia lớp học có tiếng nói vọng tới.

"Cmn, anh ơi, anh về rồi!!!"

"Chị dâu đang chuẩn bị đ.ánh nhau với người ta kìa."

Vừa nghe thấy giọng điệu 3 phần cợt nhả, 7 phần như 3 này tôi liền đoán ra đó là hội bạn của ai.

Lúc nhìn sang, tôi vừa hay bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của ai đó.

Cậu đeo balo bằng một bên vai, nhìn chúng tôi.

Vừa lạnh lùng vừa giận dữ.

Nhưng chỉ một vài giây thôi...

Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, cậu liền lập tức nở nụ cười.

"Mấy người bọn họ nói chị dâu lấy trộm tiền quỹ lớp..."

Không đợi Đường Dục Dương cất lời, mấy cậu bạn kia đã nhanh nhảu báo cáo hết toàn bộ sự việc.

Cậu nghe xong thì gật đầu rồi nói.

"Tôi cảm thấy cũng không có vấn đề gì to tát cả, nên lấy balo ra để chứng minh cho sự trong sạch của bản thân chứ."

Cậu vừa dứt lời thì trái tim tôi liền như hẫng đi một nhịp.

Cậu trở lại rồi nhưng lại không đứng về phía tôi.

"Tôi cũng cảm thấy như thế, Ngô Ưu Ưu lấy balo ra cho mọi người xem một chút thì có làm sao..."

Chưa đợi cậu ta kịp nói hết, Đường Dục Dương đã giật lấy balo của nữ sinh làm khó tôi lúc nãy, dứt khoát kéo khoá rồi đổ thẳng xuống đất.

Nữ sinh kia điên cuồng hét lên, nhưng cậu ta cũng chẳng còn cách nào khác vì đồ đạc cũng đổ ra hết rồi.

"Cậu làm gì đấy??? Cậu không biết cái gì gọi là riêng tư ư?"

Cậu ta rối rít nhét đồ vào balo, không để cho chúng tôi nhìn thấy.

Nhưng Đường Dục Dương đã ngồi xổm xuống, cầm quyển sách đầy màu sắc bên trong lên, đọc tên sách cho mọi người cùng nghe.

Là một cuốn truyện tranh 18+.

Đường Dục Dương chậm rãi đọc hết trong tiếng hét thất thanh của nữ sinh kia.

Sau đó đứng dậy nhìn đối phương.

"Quyền riêng tư? Chỉ có quyền riêng tư của cậu mới quan trọng?"

14.

Trước khi cuộc chiến tiếp tục leo thang, cô chủ nhiệm đã kịp thời xuất hiện.

Nữ sinh kia thì khóc nức nở, Đường Dục Dương thì bình tĩnh nhặt sách cho tôi như đang ở chốn không người.

Vừa nhặt còn vừa trêu chọc tôi.

"Lúc tôi không có ở đây sao cậu lại ra nông nỗi này hả?"

"..."

Rất nhanh, toàn bộ những người trong cuộc đều bị gọi đến văn phòng của giáo viên.

Từng đứa một đều phải viết kiểm điểm, không thoát một mống nào.

Tiết tiếp theo là tiết hóa, tôi cũng vì vậy mà không phải vào lớp.

Đường Dục Dương vốn dĩ đã vào lớp, cô dạy hoá cũng mang giáo án đến rồi.

Kết quả tôi thoáng nhìn thấy cậu như đang hỏi han mấy người bạn gần đó vài câu rồi đứng dậy.