Bàn Chân Trần

Chương 4: Hạ 191

Đến ngày hôm sau tôi ra viện vẫn chưa gặp anh qua một lần nào. Nghe nói anh đã xuất ngoại vào sáng sớm, chắc khoảng một tháng sau anh mới trở về căn nhà trống vắng lạnh lẽo kia. Tôi đã quen với việc anh không về nhà, cũng không vì vậy mà cảm thấy cô độc hay buồn bã, nhưng dạo này tôi làm gì đều không thành, đầu óc thường mất tập trung, tay chân thì luống cuống cả lên.

Tôi xin vào một xưởng may làm công ăn lương, công việc không nặng nhưng cứ phải ngồi cả ngày trong một khoảng thời gian dài khiến tôi trở nên mệt mỏi. Cũng thật may đây là công việc mà tôi yêu thích, tôi có thể dựa vào nó để kiếm tiền, xây dựng cuộc sống sau này của mình. Đối với lần tăng ca lần này của công ty, tôi đã ngủ lại công ty mà không trở về nhà. Căn nhà không hơi người, bóng tối bào trùm ôm chặt lấy cơ thể có chút suy nhược của tôi.

Hôm nay anh vẫn chưa về, đây là ngày đầu tiên của tháng thứ ba rồi.

Tôi tắm rửa ăn uống no bụng rồi nằm dài trên chiếc giường lạnh lẽo của mình. Câu nói ngày ấy mẹ anh nói bâng khuâng với tôi khiến tôi dằn vặt nguyên hai tháng anh rời đi. Có lẽ bà ta hy vọng tôi hiểu được điều đó, nhưng tôi càng cố hiểu ra thì trái tim tôi càng rộn ràng.

Đúng vậy, một người như anh sao có thể mắc phải tội danh như vậy kia chứ.

Vì sao anh lại phải vào tù hay anh phải ngồi tù bao nhiêu năm tôi không rõ, anh phải đối mặt với ánh mắt khinh thường cùng trách móc vô căn cứ kia bao nhiêu lần, cho đến cuộc sống trong tù anh ra sao, cái gì tôi cũng không biết. Chỉ là anh còn trẻ như vậy, dựa vào đâu con đường tương lai anh cứ vậy mà bị gián đoạn.

Cho dù ngày hôm nay anh có thành công như thế nào, anh biết rõ bản thân mình trong sạch đến đâu thì cái vết sẹo lúc ấy sẽ không bao giờ mất đi. Tôi biết anh không còn đặt nặng vấn đề kia nữa nhưng sao tôi bây giờ lại đau đớn như vậy, đến cả những giọt nước mắt nóng hổi trên má tôi cũng đang khóc thương cho anh.

Dạo gần đây tôi đã thuê một căn nhà nhỏ gần xưởng may, anh vẫn chưa về.

Tôi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị chuyển đến căn nhà đó, anh vẫn chưa về.

Tôi dọn dẹp sạch ngôi nhà lớn mà tôi từng ở nhờ một thời gian, anh như cũ vẫn chưa trở lại.

Tôi chần chừ lấy điện thoại ra nhắn cho anh một tin nhắn, nhưng nhìn đến khung chat của anh và tôi thì tôi cảm giác có chút bất lực. Anh chưa từng xem tin nhắn của tôi, nên việc thông báo muốn rời đi lần này của tôi, tôi hy vọng anh có thể biết được. Tôi ăn nhờ ở đậu nhà anh, chuyển đi không đơn giản phải báo một tiếng mà còn muốn cảm ơn anh vì thời gian qua.

Đây là lần đầu tiên tôi gọi điện tới số của anh, bàn tay bất giác run lên, cơ thể cũng bắt đầu trở nên căng thẳng. Chỉ là đến một hồi lâu vẫn không có ai bắt máy, tâm trạng tôi có chút chùn xuống. Nhìn hàng chữ không trả lời trên màn hình điện thoại, tôi vẫn không từ bỏ mà gọi thêm một cuộc, hình như ngay lúc này tôi không còn nghĩ đến chuyện sợ làm phiền anh nữa.

Tiếp tục là những âm thanh lạnh lẽo, tôi nghĩ rằng quá tam ba bận, đây mới là lần thứ hai thôi.

Thật may tiếng tút tút ấy đã dừng lại và thay vào đó là một khoảng không im lặng. Tôi hít thở một hơi rồi ổn định giọng nói của mình.

“Em là chậm chạp đây, là người ở nhờ nhà anh.” Tôi sợ anh không nhận ra tôi nên đã giải thích rõ thân phận của mình.

Anh trả lời “Tôi biết.”

Tôi gấp gáp đáp lại như sợ tốn thời gian của anh : “Em đã thuê nhà ở gần công ty em làm việc, hôm nay em chuyển đến nên báo với anh một tiếng, cũng cảm ơn anh thời gian qua đã cho em chỗ trú ngụ. Nếu như sau này có chuyện gì cần em thì anh có thể gọi em bất cứ lúc nào.”

Tôi chần chừ trong chốc lát rồi nói ra câu cuối cùng: “Vậy, tạm biệt anh...”

Anh không cúp máy vội mà nhàn nhạt trả lời tôi : “Được...tốt.”

Và sau đó tôi ngồi ngẩn ngơ rất lâu.

Quyết định chuyển đi chỗ khác của tôi đã xuất hiện rất lâu nhưng tôi cứ chần chừ mãi không làm được. Tôi biết năm đó anh cho tôi theo cùng không phải là anh tình nguyện, là tôi nằng nặc đòi đi theo anh, và đến bây giờ khi mà không có nỗi nguy hiểm nào nữa thì tôi mới dám rời khỏi anh. Một người con gái bám dính lấy một người con trai mà giữa họ không có quan hệ đặc biệt gì khiến tôi cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Tôi rời đi không đơn giản là giảm bớt gánh nặng cho anh mà còn vì giải thoát cho chính mình.