Bàn Chân Trần

Chương 3: Xuân 190

Giữa tôi và anh có một mối quan hệ không tên. Tôi đã sẵn sàng việc rời khỏi anh và anh cũng không để tâm đến chuyện này, tôi muốn đi muốn ở chẳng có một chút liên quan nào tới anh.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ở cùng anh mãi mãi, mặc dù anh có ơn với tôi. Trước ngày tôi rời đi, tôi có thể làm được gì cho anh thì tôi sẽ hết sức làm, mặc dù tôi chỉ có một cơ thể yếu ớt và bàn tay trắng.

Có một lần tôi giúp anh lấy một tập tài liệu mà anh để quên đem đến chỗ làm cho anh. Tôi đã tìm rất lâu, cũng hỏi rất nhiều người rằng anh ở chỗ nào trong tòa nhà cao chót vót này. Cô nhân viên gọi điện cho ai đó, tôi nói tên mình với cô ấy.

Cô ấy nói có một cô gái tên Đan đến tìm anh, nhưng tôi chợt nhớ ra đã lâu như vậy anh hình như vẫn chưa biết tên tôi. Bình thường anh nói chuyện với tôi không để ý việc xưng hô, chỉ toàn này này, này kia, lâu lâu còn thuận miệng gọi tôi bằng mấy biệt danh khó nghe như “Chậm chạp.”, “Lề mề.”, “Yếu ớt.” hoặc là “Hay khóc.”. Nghe hoài quen tai, mỗi lần có biệt danh mới tôi đều nghĩ nó theo hướng tích cực, ngoan ngoãn nghe theo và làm theo. Vì vậy đến bây giờ tôi cũng không rõ anh có biết đến cái tên thật này của mình không nữa.

Chẳng qua bao lâu tôi được đưa lên một tầng khá cao của tòa nhà, tôi giao tập tài liệu cho một người giống như thư ký của anh thì cậu ta bảo tôi nên vào phòng đưa trực tiếp cho anh Kiệt. Tôi đâu dám làm trái lời, đẩy nhẹ cánh cửa phòng sau khi có được sự đồng ý của người bên trong.

Phòng làm việc của anh thiết kế đơn giản, mấy tấp tài liệu trên chiếc bàn làm việc kia có chút lộn xộn, dáng vẻ vùi đầu làm việc của anh là lần đầu tôi thấy được.

Nhìn anh bây giờ giống một tội phạm đã được ra tù sao?

Tôi nhanh nhẹn bước lại đưa tập tài liệu cho anh, anh vẫn giữ thái độ như trong phòng này chỉ có một mình anh.

Tôi cúi người nhặt mấy tờ giấy nằm lộn xộn dưới đất lên, xếp ngăn nắp đặt lên bàn cho anh. Đồng thời vứt mấy tờ giấy mà anh đã vò lại vào thùng rác bên cạnh.

Mọi hành động của tôi đều rất nhẹ nhàng và cố gắng không gây ra tiếng động lớn gì ảnh hưởng đến anh.

Rảnh rỗi tôi lại bước đến tủ sách lớn cách bàn làm việc anh không xa xếp những cuốn sách gọn gàng lại, khi biết được anh không khó chịu với việc mà mình đang làm thì tôi mới xóa bỏ dáng vẻ rụt rè sợ trước sợ sau của mình lúc nãy.

“Tối nay có người đến gõ cửa thì cho bà ta vào.”

Tôi đang sắp xếp sách khẽ “dạ.” một tiếng, sau một vài giây chần chờ thì tôi mới lên tiếng hỏi anh.

“Tối nay anh có về nhà không ạ?”

“Không.”

Tôi gật đầu như đã biết, nhìn cả căn phòng đã tươm tất, và lúc này tôi biết ở đây đã hết việc của mình. Thế là tôi cúi khẽ đầu với anh một cái rồi âm thầm rời đi, giống như sự tồn tại của tôi vô cùng ngắn ngủi, không có một chút quan trọng hay ý nghĩa gì.

Quả thật tối đó khi tôi thấy người phụ nữ trạc tuổi đứng trước nhà của chúng tôi, trong ánh mắt của cả tôi và bà ta đều hiện lên tia ngạc nhiên.

Thời gian có qua bao lâu thì đóng phấn son trang điểm trên mặt bà ta vẫn vậy, người mẹ kế, cũng xem như ân nhân bất đắt dĩ của tôi.

Nghe theo lời anh, tôi đã dọn dẹp một phòng trống của khách cho bà ta. Cả quá trình chỉ có tôi hỏi thăm bà ta vài câu có cần gì thì cứ nói với tôi, tôi bây giờ cũng như là người giúp việc nhà anh, khách của anh tất là quyền sai bảo tôi.

Trong khi bà ta đi tắm rửa thì tôi đã chuẩn bị vài món ăn đơn giản, chờ đến lúc bà ta đi ra thì tất cả đã được bày sẵn trên bàn ăn. Bà ta rất tự nhiên ngồi xuống, ăn uống một cách ngon lành. Lúc đó tôi thật sự không biết nên làm gì ngoài đứng cách bà ta không xa, trong đầu tôi hiện lên quá nhiều sự tò mò. Rốt cuộc bà ta là ai, có quan hệ gì với anh Kiệt, và bây giờ cái gia đình kia như thế nào rồi.

Sau một lúc, bà ta gọi tôi lại rồi bảo tôi ngồi xuống có mấy lời muốn nói với tôi. Tôi rất ngoan ngoãn làm theo, không biết vì sao tôi không cảm thấy từ người bà ta có một sự nguy hiểm nào sẽ thương tổn đến tôi.

“Xem ra cô sống cũng khá tốt.” Bà ta dùng ánh mắt quét khắp người tôi một lượt, giọng nói vô cùng chậm rãi.

“Cảm ơn bà.”

Cảm ơn bà ta, đây là điều tôi nên làm.

“Tôi bảo cô đến gặp một người phạm tội hϊếp da^ʍ mới ra tù mà bây giờ cô còn cảm ơn tôi, câu cảm ơn này chắc tôi không nhận nổi.”

Có lẽ trong khoảnh khắc đó tôi đã từng có suy nghĩ căm ghét bà ta, bà ta giúp tôi thoát ra khỏi miệng hổ này rồi lại đưa tôi vào một miệng hổ khác, đáng nhẽ tôi đã không nói lời cảm ơn này nếu như anh Kiệt đối xử với tôi như cách con trai bà làm với tôi. Thật may, anh đã thực sự xem tôi như không khí, cả tinh thần và thể xác của tôi được bảo vệ nguyên vẹn.

“Sao năm đó bà lại tự tin nói rằng một người từng phạm tội hϊếp da^ʍ sẽ không đυ.ng đến tôi?”

“Chắc tại cô xấu chăng? Hoặc là nhìn cô đã thấy ngán ngẩm, không muốn chạm vào cô.” Bà ta xem đây như chuyện cười, từ sâu trong ánh mắt kia còn hiện lên vài tia thú vị.

Tôi biết mình không đến nỗi tệ, không thì năm đó người con trai của bà ta sẽ không có những hành động kinh tởm với tôi. Hoặc là có thể do hắn ta ăn tạp, chỉ cần là con gái thì xông vào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, câu nói của bà ta lúc đó như đang khẳng định điều gì đó và hiểu rõ con người của anh Kiệt hơn. Rốt cuộc, bà ta và anh có quan hệ gì.

“Bà và anh Kiệt...”

“Tôi là mẹ nó.”

Bàn tay đang đặt nghiêm túc trên đầu gối của tôi bất giác run lên, tôi biết rằng bà ta chẳng hà cớ gì lấy chuyện này ra đùa. Cảm xúc trong người tôi đảo lộn hết cả lên, tôi cố gắng sắp xếp một số ý nghĩ, cả khoảng lâu sau đó tôi không nói nên lời.

Con trai bà ta, một người thì làm nhục người khác, một người vào tù với tội danh tương tự.

Nhưng không phải cuối cùng chính bà ta đã cứu tôi ra khỏi nỗi ám ảnh năm 18 tuổi và đưa tôi gặp được người ân nhân này của mình sao. Đến bây giờ, tôi không còn hơi sức để suy xét lại chuyện cũ để trách móc cũng như oán hận bà ta nữa. Cuộc đời một người một khi đã được sắp đặt thì dù có muốn thay đổi thế nào nó cũng sẽ đưa đến cùng một loại kết quả. Trên con đường hai ngã rẽ, ngay thời khắc con người phải đưa ra lựa chọn một trong hai hướng đi đó đều do sự an bài của trời cao, hà cớ gì phải trách cứ bản thân khi không đi đúng đường chứ. Chúng ta luôn nỗ lực làm cho mọi chuyện trở nên tích cực hơn, điều đó chắc chắn không sai, nhưng sau cùng có mấy ai có thể chiến thắng vận mệnh.

Không cần biết lý do anh Kiệt không đυ.ng đến tôi là gì, bởi vì tôi bây giờ phần nào có thể hiểu con người anh. Anh lạnh nhạt xem tôi như không khí, anh không hơi sức đâu giận dỗi quát tháo khi tôi làm sai, tôi trong cuộc đời anh như một hạt cát nhỏ yếu ớt bám víu lấy anh, anh không có tôi cũng chẳng sao nhưng tôi thì khác, một khi mất đi anh tôi cũng chẳng còn điểm tựa để rồi lạc lõng trong thế giới to lớn lạ lẫm ngoài kia.

Mẹ anh thấy sắc mặt tôi lạnh tanh, bà ta lại càng ngồi sát lại bên cạnh tôi, nói mấy lời khó nghe.

“Bởi vì Kiệt sẽ không chạm vào người mà em trai nó đυ.ng qua đâu.”

Tôi cười nhạt, chính bà ta là người rõ hơn ai hết người con trai chó má kia của bà ta chưa làm được gì tôi. Cho dù anh Kiệt có nghĩ như vậy đi chăng nữa, cũng chẳng đến lượt bà ta phải lên tiếng.

“Con trai bà vào tù vì tội danh gì chắc bà rõ hơn ai hết nhỉ.”

Tôi nhận thấy ánh mắt và thần sắc người ngồi trước mắt khẽ thay đổi, có lẽ tôi nói trúng tim đen của bà ta rồi. Nhưng tôi lại không cảm thấy hả hê gì. Thu dọn đồ ăn còn thừa cùng bát đũa bẩn trên bàn xong, tôi cũng lên phòng của mình đóng cửa lại. Biết rằng bản thân đã đi tắm trước đó nhưng không hiểu vì sao tôi lại kiếm một bộ áo quần sạch sẽ khác bước vào phòng tắm. Nước nóng dội lên người tôi, tôi lại càng cố gắng chà xát cơ thể mình, cho dù có dùng lực mạnh như thế nào thì vẫn cảm thấy vết bẩn ấy vẫn còn đó.

Nhà tắm ngập tràn hơi nóng, cơ thể tôi được bao bọc bởi một làn hơi dày đặc, không ngừng đỏ lên và run rẩy kịch liệt. Đôi mắt tôi bỗng cay cay, dường như tôi không ngăn được nước mắt đang dần tuôn trào. Tôi không còn sức lực ngồi thụp xuống đất, cảm thấy bản thân bây giờ có chút ngớ ngẩn.

Làm sao có thể gột sạch đây, bàn tay ghê tởm đó đã vân vê trên người tôi vô số lần rồi để lại một vết nhơ vô hình. Tôi tưởng chừng mình đã quên đi nỗi ám ảnh trong khoảng thời gian ấy nhưng điều ấy thực sự không hề dễ dàng, tôi không thể tự giải thoát cho mình, vũng bùn ấy đã nhấn chìm và chôn vùi tôi rất lâu, có lẽ lâu đến nỗi tôi quên đi cái khổ mà người ta thường hay nói sống trong cái khổ tôi đã quen khổ rồi.

Sau đó hình như tối ngất lịm đi rồi được đưa vào bệnh viện, nhìn trần nhà cao cao trước mắt, tôi lại càng cảm thấy mệt mỏi và tự trách.

Giở chăn ra, tôi cố gắng ngồi dậy, tôi ghét mùi của bệnh viện, tôi muốn về nhà, tôi càng không muốn gây thêm phiền phức cho anh.

“Hôm qua cô mới nấu cho tôi một bữa cơm mà bà đây phải phục vụ cô cả nửa ngày, cô cũng biết hành người khác qua đấy.”

Bà mẹ kế kia bưng theo một hộp giữ nhiệt bước vào đặt bên cạnh tôi rồi sau đó đè cơ thể yếu ớt của tôi nằm xuống. Bà ta còn điều chỉnh cho giường bệnh thành dạng ngồi, tiện cho việc ăn uống.

“Cô không quan tâm sức khỏe mình thì đó là việc của cô, nhưng cô đang sống trong nhà con trai tôi, nếu như cô lỡ chết thì tội lại rơi vào người con trai tôi, phiền phức bao nhiêu.”

Mấy lời khó nghe này của bà ta chẳng có sức đả thương nào đến tôi, nhưng trong ấn tượng của tôi về bà ta lúc trước thì con người bà ta có phải thích nhiều lời đâu, sao bây giờ cứ ầm ừ không ngừng như vậy chứ.

Thay lời cảm ơn của mình với sự chăm sóc “miễn cưỡng” của bà ta, tôi đã ngoan ngoan nuốt xuống mấy ngụm cháo nóng hổi. Dù gì tôi cũng phải khỏe lên, bệnh tật không thể làm gì đến nơi đến chốn cả.

“Cô chỉ được cái mác cứng rắn, không phải tôi chỉ nói đến Kiệt nó chê cô thôi sao, việc gì phải đau buồn rồi ngất ra đó.”

“Lúc nào tôi có thể ra viện?”

Ăn xong cháo, uống thêm một ngụm nước, cơ thể cũng không đến nổi phải nằm bệt trên giường nhiều như vậy.

“Không có vấn đề gì lớn, ngày mai có thể xuất viện. Lúc đầu tôi đã bảo với Kiệt cho cô nằm ở nhà là được, dù gì sáng mai tỉnh dậy chả khôi phục như bình thường, nhưng nó không chịu nghe lời, cứ buộc ôm cô tới bệnh viện trong đêm khuya. Haiz, đó không phải cô đang gây phiền phức cho người khác hay sao, ở nhờ thì ngoan ngoan giúp việc rồi ăn ngủ, hà cớ gì đi tắm vào đêm muộn, suy nghĩ vớ vấn đày đọa bản thân rồi ngất ra đó.”

Bà ta cầm hộp giữ nhiệt đem đi rửa, miệng cứ lải nhải không ngừng. Nhưng những từ mà tôi nghe được chỉ là anh đem tôi vào bệnh viện, thế có nghĩa là đêm qua anh đã về nhà sao. Tôi mang theo cảm giác tự trách cúi gầm mặt xuống, đáng lẽ tôi không nên gây thêm rắc rối cho anh.

“Cô tò mò sao Kiệt nó không động vào cô, đó chẳng phải rất dễ hiểu sao? Một người đàn ông không có ý gì với một người phụ nữ thì anh ta đυ.ng vào cô làm gì.”

Đúng vậy, không phải tự nhiên một người đàn ông bình thường lại làm ra hành động vượt giới hạn với người con gái khác. Nhưng một tù nhân với tội danh hϊếp da^ʍ thì lại khác, những người như vậy họ đâu quan tâm ai là ai cơ chứ, chỉ cần có hội và thời cơ thì liền vồ đến như những động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Bản chất là một thứ gì đó không thể nào thay đổi được, cho dù có qua thời gian rèn luyện và sửa đổi thì cái gốc vẫn tồn tại ở đó. Cho dù thế nào tôi cũng không quên người ân nhân kia của mình đã từng làm ra cái chuyện mà đối với tôi như một nỗi ám ảnh khó quên. Những nỗi khúc mắc cứ ẩn hiển trong tâm trí tôi để rồi khiến tôi phải quên đi bản chất sâu thẳm trong một con người là rất khó để thay đổi.

Bà ta như nắm giữ suy nghĩ của tôi, ngay lập tức lên tiếng: “Nó từng là tù nhân, nhưng nó chưa từng phạm tội. Nó trong mắt người ngoài thật ghê tởm, nhưng nó biết chính bản thân nó sạch sẽ.”