Lúc này Lục Thanh Nghi nằm ở trên giường, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, môi trắng bệch như tờ giấy. Căn phòng điều kiện không tốt, trong phòng mơ hồ tràn ngập một cỗ mồ hôi thối, trộn lẫn với mùi thuốc, khiến người ta buồn nôn.
Bọn họ đến Tây Xuyên, tiền dư trên người đã không còn nhiều lắm, ngược lại ngân phiếu nữ tử kia đưa cho vẫn mới, nhưng Lục Thanh Nghi lại không chịu sử dụng, cuối cùng chỉ có thể ở trong khách điếm nhỏ này.
Lục Thanh Nghi ho khan hai tiếng, nói: “Ngày mai ta vẫn nên tự mình đi thôi, mặc kệ như thế nào ta cũng là thê tử kết tóc của hắn, dù sao sự việc nháo lớn hắn cũng phải ra mặt.”
“Phu nhân, không thể!” Huệ Nương vội la lên, “Thân thể hiện tại của ngươi yếu như vậy, làm sao có thể chống đỡ nổi giày vò chứ?”
Lúc ở Đông Việt, Lục Thanh Nghi đã bị bệnh gần chết, đoạn đường đi đến đây mệt nhọc, đã sắp nấu khô nàng.
“Nhưng cứ kéo dài như vậy không phải là biện pháp. Ta càng chống đỡ không nổi, thì càng phải nhanh tìm đường ra cho Minh Thư.”
“Phu nhân…”
“Nương.” Lục Minh Thư đẩy cửa đi vào, “Có lẽ có cách.”
Người ta đều nói cực khổ mài người, đoạn đường này đi đến, mỗi ngày Lục Minh Thư trưởng thành từng chút một, nói chuyện hành sự, không hề có tính trẻ con giống như trước kia. Lúc trước có A gia ở đây, nàng chỉ cần vui đùa là tốt rồi, hiện tại A gia không còn, mẫu thân lại bệnh thành như vậy, nàng không thể ấu trĩ nữa.
“Có biện pháp gì?” Lục Thanh Nghi hỏi.
Lục Minh Thư nói: “Vừa rồi ta thấy trên đường khắp nơi đều đang quét dọn, liền đi hỏi lão bản. Lão bản nói, mấy ngày nữa Liêm Trinh công tử của Thất Chân Quan Trung Châu sẽ đến Tây Xuyên, đến lúc đó chưởng môn Cửu Dao cung chắc hẳn sẽ tới Cửu Lộc Châu nghênh đón.”
Nghe xong, A Sinh và Huệ Nương lập tức vui mừng.
Huệ Nương nói: “Ta cùng A Sinh đi ngăn hắn!”
Lục Thanh Nghi lộ ra nụ cười khó có được: “Có cơ hội là tốt rồi…”
A Sinh đi hỏi thăm tỉ mỉ việc này, Huệ Nương thì đi giặt quần áo, trong phòng chỉ còn lại có hai mẫu nữ.
Lục Minh Thư nhẹ nhàng tựa vào người mẫu thân: “Nương.”
“Ừ.” Lục Thanh Nghi vuốt ve đỉnh đầu nàng.
“Ta nghe được, hắn…đổi tên, tên hiện tại là Phó Thượng Thanh, từ sáu năm trước đã cưới nữ nhi của chưởng môn đời trước Cửu Dao cung, còn sinh hai đứa con.”
Lục Thanh Nghi dừng một chút.
Lục Minh Thư ngẩng đầu lên, trong mắt dường như có lệ quang, “Chúng ta quay về Đông Việt được không? Hắn đã sớm quên chúng ta, ngay cả tên cũng không cần, ta không cần người cha như vậy.”
Gò má Lục Thanh Nghi run rẩy: “Không phải ngươi muốn tập võ sao?”
“Đông Việt chúng ta cũng có môn phái, không nhất định phải ở lại Tây Xuyên.” Lục Minh Thư ôm lấy nàng, nước mắt lăn xuống ngực, “Ta không cần cha, ta chỉ cần ngươi còn sống.”
Lúc A gia chết, nàng đã rất khó chịu, trái tim giống như bị khoét một lỗ, nếu mẫu thân cũng…nàng sẽ rất hối hận, vì sao lúc lên đường lại không khuyên nhủ mẫu thân?
Lục Thanh Nghi cũng rơi nước mắt. Nếu nàng có thể tốt lên, làm sao nỡ đưa nữ nhi đến tay nam nhân phản bội kia? Lúc ở trấn Thanh Phong, Hồ đại phu đã ám chỉ, bệnh này của nàng chính là tâm bệnh. Dọc đường đi tới, ven đường cũng gặp không ít đại phu, không một ai ngoại lệ.
“Nghe nói những người tập võ như bọn họ, sẽ luyện chế ra rất nhiều linh dược.” Lục Thanh Nghi nhẹ nhàng nói, “Nếu như ngươi thật sự muốn nương còn sống, chờ nhận cha xong, sau đó van cầu hắn, để hắn cầm linh dược về cho nương chữa bệnh, được không?”
“Thật sao?” Trong mắt Lục Minh Thư sáng lên quang mang.
“Thật sự…” Lục Thanh Nghi quay đầu đi, tránh ánh mắt của nữ nhi.
Qua vài ngày, Cửu Lộc Châu quả nhiên náo nhiệt hẳn lên, đất vàng lót đường, nước sạch giội phố, ngay cả quán nhỏ ven đường cũng không được bày. Đệ tử hạ viện Cửu Dao Cung hầu như đều được phái ra, tuần tra đường phố, không được thông hành.
Lục Minh Thư trà trộn trong đám người, nghe người khác bàn tán.
“Trận thế thật lớn, Thất Chân Quan này có lai lịch gì, lại còn muốn chưởng môn chúng ta tự mình ra nghênh đón?” Cửu Lộc Châu ở ngay dưới chân núi Cửu Dao Sơn, cư dân nơi này được che chở, bộ phận lớn là gia quyến đệ tử Cửu Dao Cung, có lòng trung thành cực kỳ cao đối với Cửu Dao Cung.
“Ngay cả Thất Chân Quan ngươi cũng không biết? Một trong ba môn phái lớn nhất thiên hạ! Thất Chân Quan, Ngọc Đỉnh Phong, Thiên Hải Các, ba môn phái này có thể nói là chi phối toàn thiên hạ.”
“Vậy Cửu Dao Cung chúng ta thì sao?”
“Cửu Dao Cung chúng ta cũng rất lợi hại, tuy nhiên so với tam phái Chi Thiên Hạ, vẫn hơi kém một bậc…” Người nói chuyện có chút chột dạ, nếu nói chuyện trăm năm trước, Cửu Dao Cung quả thật chỉ hơi kém một bậc, nhưng những năm này nhân tài Cửu Dao Cung thưa thớt, kém có chút xa so với tam phái Chi Thiên Hạ…
“Thế nhưng chưởng môn chúng ta là kỳ tài trăm năm khó gặp, chính thức nhập môn mới được bảy năm, bây giờ đã đến Xuất Thần cảnh, sớm muộn gì cũng thấy rõ chân ý, thành tựu tông sư!”
“Đúng vậy đúng vậy.” Người nọ thật lòng thật dạ, nói: “Cửu Dao Cung chúng ta nhất định có thể phát dương quang đại trong tay Phó chưởng môn.”
Đến trưa, đoàn người chậm rãi đi đến bên ngoài Cửu Lộc Châu.
Người đi đường này, vừa có cưỡi ngựa, cũng có ngồi xe. Hai bên dẫn đường chính là đệ tử Cửu Dao cung, có mười mấy người khác, có người mặc Tố Thanh đại bào, cũng có mặc trang phục tục gia.
Thất Chân Quan là Đạo gia, tuy nhiên trong đó không phải tất cả đều là đạo sĩ, ngược lại đệ tử tục gia chiếm đa số.
“Nhìn kìa, đó chính là Liêm Trinh công tử.”
Lục Minh Thư ngồi trên vai A Sinh, nghe vậy lập tức nhìn sang bên kia.
Chỉ thấy hai gã đệ tử tục gia tiến lên nhấc rèm xe lên, một trái một phải chuyển xuống một cái xe lăn ở trên xe ngựa, ngồi trên xe lăn là một thiếu niên.
Thiếu niên này, nhìn dáng vẻ cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt mặt mày giống như đỉnh núi tuyết dưới bầu trời xanh, thanh dật cao xa, rạng rỡ lấp lánh. Tuy rằng ngồi trên xe lăn, đi lại không tốt, nhưng điềm tĩnh bình yên, khí độ bất phàm.
Thuỷ thổ Tây Xuyên nuôi dưỡng ra nữ tử có thiên hướng hào phóng, mọi người chưa từng gặp qua nhân vật bực này, nhất thời ai nấy đều nhìn ngây người.
Lúc này, một đầu khác có người bước nhanh tới. Dẫn đầu là một nam tử khoảng ba mươi tuổi, ngũ quan đoan chính, hai mắt thần phi, mặc phục sức chưởng môn Cửu Dao cung, dáng vẻ anh tuấn tiêu sái, lại không mất uy nghiêm.
A Sinh vừa nhìn thấy người này, kích động đến mức nói không ra lời, đến khi sau lưng bị Huệ Nương vỗ một cái, hắn mới biết hô lên: “Lão gia, lão gia, ta là A Sinh!”