“Cha! Cha!” Lục Thanh Nghi kêu hai tiếng, không nhận được lời đáp lại, không nhịn được bật khóc lớn.
Huệ Nương nghe được tiếng khóc đi tới, thử hơi thở, cũng lau nước mắt: “Lão thái gia đi…”
Túc trực bên linh cữu ba ngày, khoác áo gai dầu mang hiếu, chờ tang sự Lục lão thái gia xong xuôi, Lục Thanh Nghi bởi vì bi thương quá mức, lại ngã bệnh.
Vốn tưởng rằng chỉ là bệnh nhẹ, ai ngờ bệnh từ tháng hai đến tháng năm cũng không khỏi, bệnh ngược lại càng ngày càng nặng.
Lục Thanh Nghi vốn là nữ tử khuê các, lúc sinh nữ nhi xong, bản thân thường xuyên bệnh, bây giờ lại bị bệnh mấy tháng, cả người đều gầy đi.
Lục lão thái gia biết nữ nhi của mình tính tình yếu đuối, chắc chắn không chống đỡ nổi môn đình, cho nên trước khi đi mới gọi nàng chiêu A Sinh làm rể, có một chỗ dựa. A Sinh là trưởng công trong nhà, bởi vì con cái quá nhiều, bị bán đến nhà bọn họ từ lâu, ký khế ước dài. Lục lão thái gia biết mình chắc chắn phải chết, không có thời gian để chọn ra nữ tế phù hợp, tuy A Sinh là hạ nhân, nhưng tốt xấu gì cũng biết gốc rễ.
Không nghĩ tới, hắn vừa đi, Lục Thanh Nghi đã bệnh gần chết. Hơn nữa trong lòng nàng nhớ thương chuyện thư hoà ly, không nói đến chuyện chiêu tế, ngay cả sống sót cũng không có ý chí gì.
Đến tháng năm, Hồ đại phu cũng không kê ra được phương thuốc, Lục Thanh Nghi biết mình không sống được bao lâu, gọi Huệ Nương tới, tính toán cho sau này.
Huệ Nương bất đắc dĩ nói: “Phu nhân, ngài nghĩ lại đi!” Hiện tại nàng bệnh đến mức nửa sống nửa chết, làm sao lên đường? Cho dù lên đường, sợ cũng không chịu nổi!
Lục Thanh Nghi nước mắt lưng tròng: “Ta như vậy, đã không khỏi rồi. Nhưng ta đi rồi, Minh Thư làm sao bây giờ? Nàng mới bảy tuổi! Người Lục gia chúng ta đơn bạc, ngay cả tộc nhân cũng không có. Mặc dù A Trạch vô tình đối với ta, nhưng tốt xấu gì cũng là phụ thân ruột thịt của nàng, chuyện cho tới bây giờ, đứa nhỏ ngoại trừ phó thác cho hắn, còn có thể cho ai?”
“Phu nhân cũng chỉ là đau xót quá độ nên mới ngã bệnh mà thôi, dưỡng bệnh thật tốt, tự nhiên sẽ tốt lên. Huống chi, có nương kế thì sẽ có cha dượng, Phó Trạch vong ân phụ nghĩa, nhất định sẽ tái hôn, tiểu thư giao cho hắn, chưa chắc là chuyện tốt!”
“Ngươi đừng an ủi ta, bệnh của ta, trong lòng ta rõ ràng.” Lục Thanh Nghi lắc đầu, không nghe lời khuyên của Huệ Nương, “Gọi A Sinh Sinh đi.”
Lục Thanh Nghi yếu đuối một đời, đến bây giờ sắp chết vì bệnh tật, ngược lại cứng rắn một hồi. Kêu A Sinh tìm trung gian, bán tất cả đất đai và nhà cửa tổ tiên để lại đổi thành ngân lượng. Nàng giữ lại phần lớn ngân lượng làm lộ phí đi lại, một ít còn lại phân cho đám người Huệ Nương, coi như là lương thôi việc.
Huệ Nương khuyên can mãi cũng không khiến cho nàng thay đổi chủ ý được, cuối cùng chỉ nghe nàng thuê xe. Còn chính mình cũng không chịu rời đi, đưa Tiểu Hoàn về nhà, liền cùng A Sinh hộ tống mẫu nữ các nàng đến Tứ Xuyên.
Lúc này Lục Minh Thư mới biết, phụ thân ruột của nàng, ngay ở Tây Xuyên Cửu Dao cung.
……
Lục Thanh Nghi sống hơn hai mươi năm, chưa từng đi xa nhà, nghĩ rất đơn giản, ra khỏi cửa mới biết được đi đường có bao nhiêu khó khăn.
Bọn họ có bốn người, tuổi Lục Minh Thư còn quá nhỏ, còn nàng bệnh tật nửa chết nửa sống. Nếu không phải có Huệ Nương cùng A Sinh kiên trì đưa bọn họ theo, chỉ sợ vừa ra khỏi trấn Thanh Phong đã phải trở về.
Cho dù có bọn họ đưa tiễn cũng không dễ dàng. Dọc theo đường đi ăn ở phải chuẩn bị, nếu không ở khách điếm thì phải ngủ ngoài trời, thuốc của Lục Thanh Nghi không thể dừng, còn phải cẩn thận thổ phỉ…A Sinh thành thật thật thà, Huệ Nương là một nữ tử yếu đuối, hai người cả đời cũng chưa từng rời khỏi trấn Thanh Phong, có thể có bao nhiêu kiến thức? Từ Đông Việt đến Tây Xuyên chừng mấy ngàn dặm, một đường gập ghềnh, đi hơn nửa năm, gian khổ trong đó người ngoài không thể hình dung được.
Mà khi đến Tây Xuyên, phiền toái thật sự mới tới.
“Cút đi, không phải ta đã nói rồi sao? Cửu Dao Cung chúng ta không có ai tên là Phó Trạch!”
Núi Cửu Dao ở Cửu Dao Cung, là dãy núi lớn nhất Tây Xuyên, tổng cộng có chín ngọn núi cao. Địa thế hiểm trở, núi non liên miên, người bình thường căn bản không lên được. Bọn họ muốn đến Cửu Dao cung tìm người, chỉ có thể tới dưới chân núi Cửu Lộc Châu, nơi đó có hạ viện của Cửu Dao cung.
Nhưng A Sinh liên tiếp đi nhiều lần, đều bị người trông cửa đuổi đi.
A Sinh không giỏi ăn nói, gấp đến độ dập đầu: “Sao lại không có? Đó, đó là lão gia của chúng ta, hắn, hắn chính là chưởng môn!”
“Ngươi nói bừa cái gì vậy? Tên chưởng môn chúng ta không phải là Phó Trạch. Tránh ra tránh ra, nếu ngươi không đi ta sẽ không khách khí nữa.”
A Sinh vẫn không chịu đi, kết quả cuối cùng, không ngoài việc bị đá trúng vài cái, không đi cũng phải đi.
Hắn trở lại khách điếm nhỏ tạm thời ở, Huệ Nương đang hầu hạ Lục Thanh Nghi uống thuốc, thấy A Sinh trở về, thở dài nói: “Vẫn không được sao?”
A Sinh cúi đầu.