Edit: Chiêu
Đi được một quãng rồi, Bạch Chỉ chủ động xin lỗi anh: “Vừa nãy em không cố ý, anh đừng giận nhé.”
“Vậy à? Không em nói em là bạn gái tôi hùng hồn lắm sao?”
Giọng anh như đang trêu chọc hơn, không thấy đang giận chỗ nào.
Chỉ là cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản tính thích trêu chọc người ta của anh, hình như anh rất muốn thấy cô đỏ mặt.
Bạch Chỉ cúi đầu cắn môi, bàn tay đang được anh nắm rịn mồ hôi mỏng, không dám tiếp lời.
Có điều, mặt cô vẫn đỏ lên thật.
. . .
Sau đó Phó Huyền Tây kêu người đi điều tra, rốt cuộc vì lý do gì mà Trình An giằng co đến tận hai, ba lần với Bạch Chỉ.
Quý Dung luôn làm việc với hiệu suất cao, nhanh chóng báo cáo tư liệu điều tra được về.
Phó Huyền Tây không đọc tài liệu, anh thảy lên bàn, duỗi chân phơi nắng, chỉ giơ tay lên: “Nói kỹ càng chút.”
Quý Dung gật đầu, đáp vâng.
“Tôi điều tra cẩn thận rồi, tối hôm đó ở Sương Mù Trình An có nói muốn giới thiệu cho cô ấy một anh trai tốt, cô Bạch từ chối, Trình An mắng cô ấy, gào lên nếu không phải cô ấy giống người đó thì không được hưởng đãi ngộ này đâu.”
“Người đó chính là ánh trăng sáng của Bùi Tu Niên.”
“Diện mạo và khí chất của cô Bạch có nét hao hao người đó, chắc là Trình An muốn móc nối với Bùi Tu Niên, định đưa cô Bạch qua đó.”
Gương mặt của người đang lười biếng ngồi phơi nắng dần lạnh đi.
Quý Dung báo cáo thêm về hành động và hướng đi gần đây của Bùi Tu Niên, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
Phó Huyền Tây chống má, nghe đến cuối, anh cười nhạo: “Anh ta ra vẻ dửng dưng không thèm bận tâm thứ gì trên đời, xem người khác là kẻ ngốc sao?”
Bùi Tu Niên nhà họ Bùi là đối thủ một mất một còn bao nhiêu năm qua với nhà họ Phó, còn Bùi Tu Niên, hiển nhiên là người chèo chống cả nhà họ Bùi.
Năm nay anh ta ba mươi lăm tuổi, khí chất có vẻ nhã nhặn, nhưng thực chất là kẻ làm ăn khôn khéo, thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn, quậy đυ.c nước trên thương trường cũng không hề biến sắc.
Anh ta lớn hơn Phó Huyền Tây tám tuổi, có chung bối phận với bố của Phó Huyền Tây là Phó Kính Chi, nhưng đến nay vẫn chưa lập gia đình.
Nghe nói trước đây anh ta yêu một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình, không nên yêu, cũng yêu mà không có được.
Sau này ánh trăng sáng mất tích, anh ta xây dựng một khu vườn chuyên nuôi trồng hoa cỏ mà ánh trăng sáng thích giữa trung tâm thành phố.
Vườn hoa cỏ đó tên là “Hoài Ân [1]”, chiếm một diện tích vô cùng lớn, kéo dài từ đầu cho tới cuối đường, người bình thường chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
[1] Chữ Hoài ở đây có nghĩa là thương nhớ, cái tên này đại diện cho nỗi nhớ của Bùi Tu Niên với ánh trăng sáng là Ấu Ân.
Nói đến đây, Quý Dung mới nhớ ra có chuyện quên nói: “Đúng rồi, trước đây cô Bạch từng ra vào Hoài Ân của Bùi Tu Niên, mua một vòng hoa nhài.”
Ngẫm lại, cảm thấy dùng từ chưa chuẩn xác, anh ta sửa lời: “Chắc là tặng, Bùi Tu Niên tặng.”
Nghĩ thêm nữa, anh ta tiếp tục bổ sung: “Lần đầu tiên cô Bạch đến Sương Mù, đúng lúc gặp cháu gái của Bùi Tu Niên đang bán hoa nhài gần đó, cô Bạch mua một cái vòng.”
Anh ta tạm dừng: “Chắc là vì vậy, nên mới có lần thứ hai.”
Phó Huyền Tây đang nằm lười biếng trên ghế yên tĩnh một chớp mắt: “...”
Vậy tóm lại, hai vòng hoa nhài trước đây đến từ chỗ Bùi Tu Niên?