Edit: Chiêu
Bạch Chỉ khựng lại, miệng còn chưa kịp khép, cô nhanh chóng chớp mắt, da đầu tê dại.
Không, không phải chứ, là anh, anh, anh thật?
Tại sao lại vậy chứ, Bạch Chỉ khóc không ra nước mắt, cô cắn môi dưới, hận không tìm được cái khe đất nào để chui vào.
Vẫn là Trình An phản ứng nhanh hơn, anh ta lấy cái kéo nhỏ đó ra, giơ vết thương đang chảy máu trên cánh tay lên, đổi trắng thay đen: “Anh Phó, cô ta…”
Phó Huyền Tây cụp mắt nhìn thoáng qua, trên chiếu kéo nho nhỏ còn dính chút máu, đã khô lại rồi.
“Cô ấy sao?” Thậm chí ngữ điệu của anh còn có phần dửng dưng, nhưng đủ để khiến anh ta sợ hãi.
Trán Trình An rịn mồ hôi lạnh, thầm nghĩ chẳng lẽ con nhỏ này nói thật?
Ông lớn này thích cô ta thật sao?
“Cô ta…” Trình An rối rắm đến mức không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
“Anh ta muốn bắt em đi!” Bạch Chỉ cũng bất chấp xấu hổ, đỏ mặt quay lại mách lẻo, “Em không quen anh ta, nhưng anh ta cứ muốn bắt em đi!”
Phó Huyền Tây hơi nhướng mày, nhìn cô với nụ cười có nhiều tầng nghĩa: “Vậy sao, bạn gái thân yêu của tôi?”
Bạch Chỉ xấu hổ đến mức sắp ngất tới nơi, hơi nóng liên tục bốc lên mặt, cô trốn tránh không dám đối diện với anh, chỉ gật đầu: “Dạ.”
“Nghe thấy chưa?” Phó Huyền Tây nhìn Trình An, trên môi vẫn còn nụ cười mỉm, nhưng con ngươi lạnh như băng.
“Hiểu lầm thôi!” Trình An sợ tới mức run lên, lập tức tươi cười giả lả muốn giải thích cho qua chuyện, “Đây là hiểu lầm thật đấy!”
“Tôi cũng không biết em gái này là, là bạn gái của anh Phó, tôi chỉ định đưa cô ta đi dạo chơi vòng vòng chút thôi, hiểu lầm, hiểu lầm thật!”
“Vậy sao?” Phó Huyền Tây tỏ vẻ khó hiểu, “Tôi không biết bạn gái tôi cần người khác dẫn đi chơi từ khi nào đấy?”
Nói xong anh đưa tay, ra hiệu cho Quý Dung phía sau: “Gọi cho chú Trình, hỏi chú ấy dạy con trai kiểu gì, có cần tôi giúp không.”
“Vâng.” Quý Dung thật sự định gọi điện thoại.
Trình An vừa thấy liền biết không ổn rồi.
Chìm nổi khắp giới kinh doanh, sao anh ta không hiểu được, loại gia tộc nho nhỏ như nhà họ Trình chọi với nhà họ Phó, vì bảo vệ tập đoàn của gia tộc, chắc chắn bố sẽ vứt bỏ anh ta!
“Xin lỗi em gái! Không, chị gái, chị dâu!”
Trình An nhịn nhục đổi đối tượng cầu cứu sang Bạch Chỉ, bất chấp hết sĩ diện, anh ta nhún nhường: “Là tôi có mắt không tròng, là tôi mắt chó không biết Thái Sơn!”
“Cô đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi đi, sau này tôi thề sẽ giữ khuôn phép, lần này tôi sai thật rồi!”
Bạch Chỉ còn đang đắm chìm trong câu “bạn gái tôi” của Phó Huyền Tây chưa thoát ra nổi, Trình An đột nhiên thay đổi thái độ, cô cũng sững sờ.
Cô nhích về phía Phó Huyền Tây, lập tức có tự tin: “Anh giả bộ gì chứ, chỉ biết ỷ mạnh hϊếp yếu, bắt nạt người khác.”
“Em gái à, chị dâu à, tha thứ cho tôi đi…”
“Được rồi.” Phó Huyền Tây xoa huyệt Thái Dương, anh mất kiên nhẫn, “Quý Dung, cậu đến nhà họ Trình một chuyến, sắp tới tôi không muốn thấy anh ta nữa.”
“Vâng.”
Trình An còn muốn giãy giụa xin tha, Phó Huyền Tây kéo Bạch Chỉ đi luôn, không để lại cho anh ta nửa ánh mắt.