Lao Đầu Vào Lửa

Chương 1.2: Vận mệnh gặp gỡ

Edit: Chiêu

Vào thu, trời mưa tối sớm, lúc tới được Sương Mù, bên ngoài màn đêm đã buông xuống.

Sương Mù nằm giữa trung tâm thành phố hoa lệ, nhìn bên ngoài vô cùng khiếm tốn, bảng hiệu gắn đèn không có khung, chỉ ghi hai chữ đơn giản: Sương Mù.

Hoàn toàn không ăn nhập với cảnh tượng phồn hoa rực rỡ xung quanh.

Trong lòng Bạch Chỉ hơi băn khoăn, cô đứng dưới thềm đá chưa dám bước lên.

Một cô bé cầm giỏ tre đến đây, nhẹ nhàng lay góc áo cô, cười hỏi: “Chị gái ơi, mua hoa không ạ?”

Bạch Chỉ cúi đầu thoáng nhìn, trong giỏ tre chỉ còn một chuỗi vòng tay bằng hoa nhài… rất giống kiểu cô bán trước đây ở Giang Nam đầy mưa bụi.

Cô bé nở nụ cười hồn nhiên, tiếp tục chào hàng: “Chú em chăm đẹp lắm, hoa nhài nhà người ta tháng tám là không nở nữa rồi, nhà em nở hoa đến tận tháng mười luôn đấy.”

Bạch Chỉ ngồi xổm xuống, cười xoa đầu cô bé, “Được rồi, chị mua.”

Cô bé vui vẻ đeo vòng hoa nhài lên tay cho cô: “Chị sẽ gặp may đó chị ơi!”

Trần Nhiễm không kiên nhẫn như cô, ở bên cạnh túm lấy Bạch Chỉ: “Đi thôi A Chỉ!”

Bước vào sảnh lớn của Sương Mù mới phát hiện, dưới vẻ ngoài đơn giản là một hang động như thiên đường.

Sảnh lớn hình tròn ở chính giữa vươn thẳng lên tận tầng cao nhất, nhìn xung quanh có thể thấy được đèn treo thuỷ tinh vô cùng xa hoa, tản ra ánh vàng kim dịu nhẹ thoang thoảng, rọi lên sàn nhà sáng bóng, tạo thành vụn ánh sáng ở khắp nơi.

Chính giữa sảnh lớn là hòn non bộ nhân tạo, giờ phút này đang phát ra tiếng nước róc rách.

Bạch Chỉ bước vào, chưa kịp nhìn kỹ đã bị Trần Nhiễm kéo đi tìm quản lý sảnh, tên Từ Lẫm.

Quản lý là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, vừa nhìn đã biết là người khéo đưa đẩy, nói chuyện đơn giản vài câu rồi sắp xếp công việc cho cô: “Đầu tiên là vào thang máy, lên lầu sáu, rẽ trái tìm một phòng tên là ‘Cốc Vũ [1]’, khách muốn uống Chivas 25 năm cùng nửa ly đá, đừng làm sai.”

[1] Cốc Vũ: là tiết khí thứ sáu trong 24 tiết khí và là tiết khí cuối cùng vào mùa xuân. Cốc Vũ có nghĩa là “mưa gieo trăm hạt”, lúc này lượng mưa tăng lên đáng kể, cây con trên đồng ruộng vừa được gieo trồng lần đầu và trồng cây mới, đây là lúc chúng cần độ ẩm của mưa nhất. Lượng mưa vừa đủ và kịp thời, cây ngũ cốc có thể phát triển mạnh mẽ.

Trần Nhiễm đi rồi, Bạch Chỉ gửi cặp xong mới bưng giỏ rượu lên tìm phòng của khách.

Nơi đây trang trí theo phong cách châu Âu thời Trung Cổ, điêu khắc và bích họa trên tường khiến người ta lầm tưởng mình vừa bước vào không gian triển lãm nào đó.

Cũng xem như thuận lợi, Bạch Chỉ ra khỏi thang máy rồi quẹo trái, nhanh chóng tìm được căn phòng tên là “Cốc Vũ”.