Edit: Chiêu
"Rõ ràng vẫn là dáng vẻ tản mạn ấy, thế nhưng…"
Trung tuần tháng mười, rốt cuộc Lâm Nghi cũng bước vào mùa thu sau cơn mưa tầm tã.
Một giọt mưa rơi xuống lá cây ngô đồng nhòn nhọn, đến lúc không gánh chịu trọng lực được nữa, bỗng nhiên chới với giữa không trung.
Không khí ẩm thấp lạnh lẽo, cảm giác có hạt mưa bụi lướt qua gò má, lạnh căm căm.
Bạch Chỉ thu lại ánh mắt, đóng cánh cửa sổ trong phòng học.
Bạn cùng phòng là Hứa Giai Ngọc ngồi trước mặt quay đầu gọi cô: “A Chỉ, thứ sáu rồi, ra ngoài ăn một bữa đại tiệc không?”
Bạch Chỉ mỉm cười: “Mình có việc bận, các cậu đi đi.”
“Vậy được rồi, đến lúc đó tụi mình lén bỏ bọc mang về cho cậu!” Phùng Di thò qua gác lên lưng Hứa Giai Ngọc, cười nói với cô, “Tụi mình đi ăn buffet.”
Hai người đó nói xong thì tay trong tay đi khỏi, phòng học nhanh chóng không còn một bóng người, trở nên vô cùng yên ắng.
“Rrr rrr…”
Điện thoại trong túi rung lên, Bạch Chỉ lấy ra xem, là đàn chị Trần Nhiễm gửi WeChat đến: Đừng quên tập hợp ở cổng Bắc của trường nha, chị chờ em.
Cô nhắn lại chữ “dạ”, cất sách vào cặp, khoá cửa phòng học lại rồi lập tức đi về phía cổng Bắc của trường.
Đại học Lâm Nghi là một trường đại học 985 [1] lâu đời, nằm ở vị trí tuyệt hảo trong làng đại học, xung quanh là hàng quán kinh doanh, lúc này đang là giờ tan học ngày thứ sáu, khung cảnh đầy náo nhiệt.
[1] Dự án 985 (985工程) hay còn gọi là “Dự án các trường đại học hàng đầu thế giới”, được Đảng Cộng sản và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. Đây được xem như danh sách các trường đại học trọng điểm của Trung Quốc thuộc tầm đẳng cấp thế giới và nằm trong đề xuất được chính phủ ưu tiên phát triển.
Đám đông sinh viên chia thành tốp năm, tốp ba ra khỏi trường để hoà nhập vào cuộc sống về đêm tươi đẹp, đón chào cuối tuần đến.
Bạch Chỉ xen lẫn trong đám đông, cẩn thận né tránh sàn nhà bị bung, tránh dẫm vào vũng nước.
. . .
Trần Nhiễm đã chờ ở cổng Bắc của trường từ trước.
Trời lạnh thế này, cô ấy chỉ mặc một chiếc váy da hai dây, để lộ hình xăm trên xương quai xanh và đùi, kết hợp với mái tóc xoăn đủ mọi màu sắc, đứng ở đó rất dễ thấy.
Từ xa Bạch Chỉ đã thấy được cô ấy, đang định mở miệng, mũi cô bỗng ngưa ngứa, không nhịn được phải hắt xì một cái.
Trần Nhiễm nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu nhìn sang đây, lập tức cười tươi vẫy tay với cô: “A Chỉ!”
Bạch Chỉ xoa mũi, bước vội qua chỗ cô ấy, “Chị Nhiễm, chị không lạnh à?”
“Chậc, đẹp là được rồi!” Trần Nhiễm vuốt tóc, kéo cô đánh giá từ trên xuống dưới một lần, “Có điều vẫn không đẹp bằng A Chỉ của chúng ta, không trang điểm mà vẫn đẹp thế này.”
Lời cô ấy nói không hề giả dối.
Tuy Bạch Chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác len màu trắng và quần jeans màu lam nhạt rất đơn giản, nhưng không thể lấn át được vẻ tinh khôi.
Mái tóc dài suôn mềm của cô hơi rối, Bạch Chỉ chính là kiểu con gái dịu dàng nhã nhặn lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam.
Mi dài lông mày mảnh, đôi mắt hạnh long lanh, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi mỏng mềm, gương mặt trái xoan, nhìn không hề tính công kích, là vẻ đẹp rất thuần khiết.
Nếu không phải vì thế, Trần Nhiễm sẽ không tìm tới cô.
Hôm nay Trần Nhiễm muốn đưa cô đến câu lạc bộ số một số hai ở nơi này, là câu lạc bộ Sương Mù để cho cô làm thêm.
Năm nay Trần Nhiễm học năm tư, làm người môi giới chuyên giới thiệu việc làm thêm để kiếm tiền hoa hồng, bươn chải ngoài đời thật sự không tệ, người không hiểu sẽ cảm thấy nhân phẩm cô ấy có vấn đề.
Nhưng Bạch Chỉ quen Trần Nhiễm hai năm, cô rất tin tưởng cô ấy, hơn nữa hiện giờ đang cần tiền, thế nên cô đồng ý ngay không hề do dự.
“Đi đi đi!” Trần Nhiễm đẩy cô ra phía trước bắt xe, “Chị đây dẫn em đi kiếm tiền!”