Tôi Chuyển Sinh Thành 1 Chú Thằn Lằn "Vô Hại"

Chương 46: 46: Quá Khứ Của Lie 2

Trước khi tôi kịp phản ứng, con bọ ngựa đưa một tay nó lên trời.

Tôi có thể cảm nhận được nó...cảm giác cái chết cận kề.

Dù vậy, tôi không hề sợ hãi.

Một trong những thứ mà nghệ sĩ cần nhất là sự bình tĩnh.

Một sự bình tĩnh đến tĩnh lặng như mặt hồ, không gì có thể làm thay đổi sự tĩnh lặng ấy.

Trong mắt tôi, một đường giống như nét mực tàu hiện lên.

Với tất cả sức mạnh, tôi né khỏi đường đi của nó.

Ngay sau đó, sức nóng và lực đẩy giáng xuống ngay bên cạnh tôi, đẩy cơ thể tôi văng ra xa hàng chục mét.

Ngay chỗ bị cái càng đập xuống khói mịt mù, và xuất hiện một rãnh lớn trên mặt đất.

Và ngay khi tầm nhìn của tôi biết được điều gì đang diễn ra, 2 nét vẽ chữ X hiện ra trước mắt tôi.

Gần như ngay lập tức sau đó, con bọ ngựa ở ngay trước mặt tôi, với 2 chiếc càng trên không.

Và tôi thậm chí còn chưa lấy lại thăng bằng nữa nên dù có biết trước cũng không thể né được.

Một nụ cười mảnh nở trên môi tôi ( nếu tôi có môi ), một bông hoa, vừa chớm nở lại chống tàn...nhỉ ? Hy vọng dù đã chết tôi vẫn có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.

Hai mi tôi khép lại, thể hiện ý muốn không còn chống cự.

Tuy nhiên, sau một thời gian, vẫn không có gì xảy ra.

Tôi từ từ mở mắt ra và những gì tôi nhìn thấy đã khiến tôi sốc.

Đầu con bọ ngựa đã nằm lăn lóc trên mặt đất, máu xanh từ đó trào ra.

Thân của nó đang bị gặm một cách ngon lành bởi một sinh vật còn đáng sợ hơn.

Chỉ riêng thứ hào quang nó phát ra đã khiến tôi muốn tự tử tại chỗ.

Chỉ nhờ cảnh tượng đầy nghệ thuật xen lẫn ma mị ấy mà tôi mới có đủ nghị lực giữ lại một phần ý thức của mình để cố gắng thưởng thức nó.

Sinh vật đó khoảng 10m, với thân hình của một con chuột và bộ lông mịn màu cam nhạt.

Mỗi ngón tay của nó lại có một chiếc vuốt sắc như dao cạo và dài tận khoảng nửa mét.

Hàm răng của nó lại còn đáng sợ hơn nữa với mỗi chiếc răng y hệt móng vuốt nhưng ngắn bằng một nữa.

Cuối cùng, nó có 3 con rắn...không, đó là 3 cái đuôi của nó.

Và những cái đuôi đó lại là những con rắn với ý thức hoàn chỉnh.

Nếu Osiris có mặt ở đây, cậu ấy sẽ ngay lập tức nhận ra đó là sinh vật đã cho cậu ta cảm giác sợ hãi lần đầu tiên.

Sau khi ăn xong con bọ ngựa, nó đưa cho tôi và Ben cùng Cerek, 2 người không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh tôi, một cái liếc và quay đầu bỏ đi.

Dù không biết nó có ý định giúp chúng tôi hay là chỉ đi săn nhưng tôi vẫn làm một hành động như cúi đầu để cảm ơn nó.

...

Kể từ sau hôm nay, chúng tôi thận trọng hơn rất nhiều.

Luôn khảo sát môi trường xung quanh trước khi đi săn.

Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, tôi đạt đến lv tối đa.

Với một số suy nghĩ và lập luận, tôi đã chọn Child Lizard.

Sau khi tỉnh dậy, tôi liếc nhìn xung quanh và nhận ra Ben cùng Cerek cũng chọn tiến hóa như mình.

Và rồi, chúng tôi cứ thế cùng xuống tầng 2.

Một vòng mới lập lại bắt đầu.

Tuy nhiên, khác ở 1 chỗ đó là trong một nhiệm vụ định mệnh, tôi đã gặp 2 người họ - Leo và Lilian.

Hôm đó, tôi cùng Ben và Cerek vừa trở về sau một nhiệm vụ săn 2 quái vật D+.

Đến một khúc hang động, tôi nghe âm thanh giống như có trận chiến đang diễn ra.

Vì vậy, tôi nép vào bên tường và ra hiệu cho Ben và Cerek rồi liếc nhìn.

Quả thật vậy, 2 thằn lằn giống chúng tôi đang chiến đấu với một quái vật dạng khỉ cao 3m với đôi tay dài kì lạ tận 2m mỗi cái...và nó có lẽ là hạng C-.

Và con quái vật ấy tất nhiên lành lặn trong khi cả 2 đã tàn tạ lắm rồi.

Tsk, họ định tự tử à ?

Sau khoảnh khắc đắn đo, tôi quay lại nhìn 2 thằn lằn đang nấp sau lưng tôi.

Tóm tắt một các nhanh gọn nhất tình hình sau đó tôi ra hiệu với họ.

Bằng một cái gật đầu, chúng tôi lao ra.

Con khỉ khi thấy chúng tôi, chuyển hướng cánh tay đang nắm chặt viên đá to và ném.

Viên đá lao như súng thần công về phía tôi nhưng tiếc cho nó, trong khoảnh khắc từ lúc nó còn cầm viên đá, một nét mực tàu đã xuất hiện trong tầm nhìn tôi, và với một cử động đơn giản, viên đá bay trượt.

Ngay sau đó, hàng loạt nét mực tàu lại hiện lên trong mắt tôi.

Mỉm cười, tôi nhịp nhàng né các đường nét ấy.

Mỗi bước tôi di chuyển lại vẽ thêm một đường vào bức tranh nơi mà con khỉ bị hạ gục.

Và với mỗi âm thanh chân tôi chạm đất, lại thêm một giai điệu để tạo nên bản giao hưởng chết chóc của con quái vật ấy.

Khi con khỉ nhận ra mình không thể ném trúng tôi, mắt nó đỏ rực lên.

Nhặt 2 hòn đá lớn dưới đất, nó bóp nát chúng rồi ném.

Hàng chục hay thậm chí hơn trăm viên đá bay vun vυ't về phía tôi...Haha, ngây thơ, một thứ sức mạnh bạo lực thiếu đi nét nghệ thuật ấy mà đòi đánh bại tôi ư ? Thật sự rất ngây thơ !.