Tôi Chuyển Sinh Thành 1 Chú Thằn Lằn "Vô Hại"

Chương 45: 45: Quá Khứ Của Lie

Lies POV

Một thời gian rất lâu về trước...

Crack...Crack...

Mở đôi mắt xanh như màu biển tuyệt đẹp của mình ra, tôi nhìn thế giới lần đầu tiên.

Và vẻ đẹp ấy...đã khiến tôi mê mẩn.

Một vẻ đẹp của đá, một màu xám đơn sơ nhưng lại vô cùng hoài cổ.

Chớp mắt vài cái, mắt tôi trở nên rõ ràng hơn.

Nhìn xung quanh, tôi nhận thấy hàng trăm sinh vật có thân dài, khá dẹp với bốn chân và lớp da đen tuyền đang chui ra khỏi trứng.

Nhìn lại bản thân, tôi nhận thấy mình khá giống họ.

Làm theo bản năng, tôi tách lớp vỏ và chui ra ngoài.

Sau một hồi ngó nghiêng, ở một phía cụ thể, đi ra từ một cái lỗ lớn là 1 sinh vật khá giống chúng tôi...nhưng to hơn rất nhiều.

Đột nhiên, trong đầu tôi vang lên một giọng nói trầm ấm :

"Tất cả nghe đây, bây giờ, ta sẽ dẫn các người đến Tinh thể khai sáng.

Sau khi chạm vào Tinh thể khai sáng, tất cả các người sẽ có được rất nhiều kiến thức hữu ích về mọi thứ xung quanh.

Sau đó, các người sẽ tự đặt tên cho mình.

Ta biết các người đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng khi tiếp nhận tri thức, các người sẽ tự trả lời được." Nói rồi, anh ta quay lưng bỏ đi.

Các sinh vật chúng tôi chen chúc, xô đẩy nhau đi theo anh ta.

Sau một hồi di chuyển, bọn tôi đến trước một viên đá sáng bóng, to lớn, rực rỡ một thứ ánh sáng vàng...một thứ ánh sáng của mọi sự hiểu biết.

Tuyệt vời...Một bức tranh tuyệt đẹp...Nó giống như một thực thể tối cao, một kẻ sẽ ban cho những sinh vật ngu muội trí thông minh.

Một sự hài hòa tuyệt vời !

Dần dần, các thằn lằn ( ít nhất đó là cách sinh vật khổng lồ gọi chúng tôi ) chạm vào thứ mà họ gọi là Tinh thể khai sáng.

Ban đầu, khi các thằn lằn ngất xỉu, chúng tôi có dấu hiệu sợ hãi.

Nhưng những thằn lằn khổng lồ đã trấn an.

Và sau một thời gian, những con đã ngất xỉu tỉnh dậy, khiến chúng tôi yên tâm.

Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt tôi.

Đến gần tinh thể, chỉ riêng hào quang của nó đã khiến tôi cảm thấy như tất cả những kiến thức đang mở ra trước mắt mình.

Từ từ, tôi đưa ngón chân trước lên và chạm nhẹ vào Tinh thể khai sáng, một cơn đau như búa bổ ập vào đầu tôi.

Không thể giữ được sự tỉnh táo, mắt tôi nhắm lại và để bóng tối nhường chỗ.

Khi tỉnh dậy, tôi nhận thức được mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng và cũng hiểu được mình phải làm gì.

Đầu tiên, tôi lẩm bẩm :"Stat !"

-----------------------------------------------------‐------------------

Chủng tộc : Baby Lizard

Lv : 1/10

HP : 20/20

MP: 20/20

ATK : 3

SP.ATK: 10

DEF : 2

SP.DEF : 3

SPD : 25

Rank : E

Skill : Dạ nhãn lv1, Bám lv1, Độc tố ( nhẹ ) lv1

Passive : Lột xác

Skill point : 1

-----------------------------------------------------‐------------------

Hmm...khá thấp nhỉ.

Vậy đành phải làm như họ nói rồi.

Mà để sau đi.

Được rồi...khi nãy họ còn bảo đặt tên nhỉ ? Một cái tên phải chứa đầy tính nghệ thuật...Lie.

...

Sau khi hoàn thành tất cả mọi thứ mà họ yêu cầu, tôi đã bắt cặp với 2 thằn lằn vô tình tỉnh dậy cùng lúc với tôi.

Tên họ là Ben và Cerek.

Nhóm 3 người chúng tôi tiến ra khỏi thuộc địa.

Đi được một đoạn, bọn tôi nghe thấy âm thanh chiến đấu văng vẳng từ đằng xe.

Nấp sau một khe đá, chúng tôi nhìn trận chiến diễn ra.

Đó là một con nhện khá lớn đang đối đầu với 10 con kiến.

Và dù con nhện đã bị thương nặng nhưng số kiến cũng chỉ còn lại 4.

"Chúng ta đợi tới khi nào chỉ còn lại một bên còn tồn tại rồi hãy ra đòn.

Được chứ ?" Quay sang 2 thằn lằn khác, tôi hỏi.

Nhận được cái gật đầu, chúng tôi cứ tiếp tục chờ đợi.

Không hiểu sao, trong mắt tôi, thay vì một trận đấu sinh tử đẫm máu đang diễn ra, đó lại là một bức tranh.

Một bức tranh với cứ một bước di chuyển của các sinh vật tham gia là một nét vẽ.

Các đường nét ấy nối lại với nhau, tại nên một khung cảnh đầy sắc máu và sự chết chóc trong mắt tôi.

Đó cũng là lúc tôi nhận ra, chiến đấu và gϊếŧ chóc cũng là một nghệ thuật.

Và để một tác phẩm được hoàn thành tốt đẹp, cần có một nghệ sĩ tài ba.

Và cũng chính thời khắc đó, tôi đã quyết định được phong cách chiến đấu của mình...phong cách chiến đấu của một nghệ sĩ.

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng con nhện đã ngã xuống.

Và cũng chỉ còn lại 3 con kiến bị thương nặng.

Thấy vậy, tôi liền hét :"LÊN !"

Cả 3 chúng tôi liền nhảy ra, lao đến 3 con kiến.

Tuy nhiên, không như 2 người kia, lao thẳng về phía con kiến, tôi di chuyển theo một con đường đã hình thành trong đầu tôi, một con đường mà tôi đã vẽ ra bằng cách kết nối các nét vẽ trận đấu trước đó.

Con kiến cố gắng phun hơn 5 tia acid về phía tôi.

Tuy nhiên, dù nó đã cố gắng vẫn không có một giọt nào chạm đến tôi.

Nó giống như con đường mà tôi đã vạch ra biết trước điểm bắn acid.

Đến trước con kiến, tôi cắn vào nó và dùng Độc tố ( nhẹ ) để tiêm nọc độc.

Sau một hồi, âm thanh máy móc của Hệ thống Thần Lộ vàng lên trong đầu tôi.

[ Bạn đã gϊếŧ được Baby Ant lv4 ]

[ Bạn đã thăng cấp lên lv3.

Nhận được 2 điểm kĩ năng ]

Chưa kịp vui mừng khi nghe được thông báo, tôi chợt rùng mình.

Từ từ quay đầu về sau, một con bọ ngựa to cao 3m đã từ đâu xuất hiện phía sau tôi..