Yến Úc khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng. Chiêu Chiêu sợ hãi nhìn cậu, cô liền dịu giọng, lời nói phát ra ngọt ngào như mật đường , ngoan ngoãn gọi một tiếng anh hai, rồi cô mở to đôi mắt long lanh chớp chớp mắt liên tục về phía cậu con trai.
Tai Yến Úc chợt đỏ bừng, giận dữ tiến về phía Chiêu Chiêu quát : “Ai là anh trai của mi, nhà này chỉ có một đứa con trai thôi, chính là tao đây!” Nói xong cậu liền ngoảnh mặt quay đi.
Một nam nhân nhìn thấy cảnh hai hàng khoé mi đẫm nước mắt như chợt muốn khóc của cô bé, cô cắn chặt môi, gương mặt nghẹn ngào đến mức đỏ bừng. Hắn khẽ cười một tiếng, tiến tới hôn đôi má hồng, rồi một tay nhấc bổng cô bé bế vào bên trong.
Lý Minh Hà cúi đầu, nhanh nhẹn theo sau chủ nhân mà không cần suy tính.
Cả hai người tiến vào ngôi nhà có hai cửa sổ lớn dựng sát mặt đất, hắn vừa đi vừa cau mày nhìn chằm chằm vào cô gái bé nhỏ.
Chiêu Chiêu cảm thấy bồn chồn, lo lắng mà dựa vào vai người nam nhân, không dám ti hí nhìn cảnh ngộ trước mắt. Khuôn mặt nhỏ bé của cô vùi vào giữa cổ, hơi thở ấm áp liền phả vào làm Yến Hoài Chi có cảm giác ngứa ngáy, hắn vẫn ôm chặt lấy cô bé vào lòng nhưng hai bàn tay xinh xắn của cô bé lại không dám động đậy.
Một lúc sau, Chiêu Chiêu bị bế vào trong nhà, cô bé chợt mở mắt nhìn xung quanh, cô ngạc nhiên đến mức không khỏi há mồm. So với khung cảnh bên ngoài rộng lớn thì ở bên trong lại càng thêm vẻ nguy nga, lộng lẫy và tráng lệ . Cô bé không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh, như thể đây là cảnh tượng thế giới bên ngoài mà một chú chim non như cô mới gặp lần đầu.
Yến Hoài Chi khẽ đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn cô gái bé bỏng trong l*иg ngực hắn. Hắn cảm thấy cô bé có chút đáng yêu, suy cho cùng quyết định vừa rồi của hắn cũng không hẳn là tồi tệ.
Một vị bác sĩ tâm lý từng khuyên hắn là trẻ con từ khi sinh ra nên có người bạn đồng hành, hắn đây chính là tìm một đứa trẻ để bầu bạn với Yến Úc. Bởi quá bận rộn với công việc, hắn ta không có đủ thời gian ở bên cạnh chăm sóc người cháu sớm mồ côi mẹ từ thuở mới lọt lòng, vì lẽ đó, dần dần cậu bé hình thành tính cách nóng nảy như hiện tại.
“Thế nào cháu bé? Thích ta rồi phải không?” Yến Hoài Chi từ từ buông cô bé xuống đất, rồi ngồi xổm nhìn cô như thường ngày
Chiêu Chiêu không biết nên trả lời kiểu gì, cô thực sự thích người chú đang đứng trước mặt mình, cả ngôi nhà đẹp tựa lâu đài này nữa. Tuy nhiên, cô lại nghĩ đến một ngày nào đó cô sẽ trở về với căn nhà trước kia, tuy rằng rách nát và có cả người bố suốt ngày đánh đập, hành hạ cô thì cuộc sống của cô vẫn quay trở về như cũ.
Cô liền nhớ đến lời dặn dò của mẹ mà cúi đầu, né tránh ánh mắt thăm dò của người chú, chỉ biết gật gật đầu. Chiêu Chiêu sợ hãi đến mức lời nói trong miệng mất dần kiểm soát, may mà hắn ta kịp phát hiện.
Yến Hoài Chi xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói : “Ngoan nào cháu bé ”
Hắn xoay người, lấy từ trên bàn ra một văn kiện, cùng với một tờ chi phiếu, nhìn trước mắt vâng vâng dạ dạ nữ nhân, trong khóe mắt hắn hiện lên ý muốn châm chọc, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.
“Đây là văn kiện xác nhận thay đổi hộ tịch và các khoản điều ước , cùng với số tiền 3000 vạn tệ. Từ nay trở đi, Chiêu Chiêu chính thức trở thành người của Yến gia chúng ta, cho dù chúng ta không có cùng quan hệ huyết thống.