Năm ấy Chiêu Chiêu mười tuổi, Lý Minh Hà nắm chặt tay cô, đi tới trước mặt một biệt thự rất lớn, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi nảy sinh dự cảm không tốt, chỉ có thể nắm chặt tay mẹ, sợ hãi chính mình bị vứt bỏ.
Nhìn căn phòng trước mắt như lâu đài, có vườn hoa riêng, còn cả đài phun, dưới ánh mặt trời càng làm người hoa mắt chóng mặt, những thứ này Chiêu Chiêu chỉ có thể nhìn thấy trên TV, cô không biết trong những lâu đài có phải sẽ giống như truyện cổ tích, cũng sẽ có vương tử.
Lý Minh Hà dặn dò Chiêu Chiêu lần nữa, ở trong ngôi đó nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, lấy lòng những người sắp gặp đây, như vậy cô mới có thể an ổn sống tốt ở chỗ này, cả gia đình cô mới có thể có được cuộc sống tốt.
Chiêu Chiêu không hiểu lời nói của mẹ, vì sao nhà mình đang yên đang lành lại muốn bắt quàng làm họ cùng người khác, nhưng cô vẫn mở to đôi mắt, ngoan ngoãn gật gật đầu.
Nhìn gương mặt Chiêu Chiêu xinh đẹp ngoan ngoãn, Lý Minh Hà thở dài một hơi, chết lặng đến nỉ non, muốn trách thì trách sinh ra trong gia đình này, lại có một gương mặt như vậy.
Lời nói còn chưa nói xong, cửa “Lâu đài” chậm rãi mở ra, Lý Minh Hà lập tức ngậm miệng, thay đổi sắc mặt tươi cười, nhìn tất cả những người bên trong không xót một ai.
Chiêu Chiêu đuổi theo ánh mắt của mẹ nhìn lại, liền thấy đứng phía trước ở mọi người là một người đàn ông nho nhã thanh tuấn, bộ dáng chỉ có hơn ba mươi tuổi, mang theo mắt kính gọng vàng, anh tuấn nho nhã, dáng người thon dài, ẩn trong một đôi mắt đa tình đào hoa là nét sắc sảo, nhưng là lại thêm một phần cấm dục, tựa hồ là nhận ra cô, ánh mắt hắn tò mò, đôi mắt lóe lóe, kéo lên một nụ cười dịu dàng, hắn ngồi xổm xuống, cùng cô đối mặt, vươn tay sờ sờ đầu cô: “Con chính là Chiêu Chiêu phải không.”
Chiêu Chiêu giống như thỏ con cái thẹn thùng, đỏ mặt gật gật đầu, cô còn chưa từng gặp được một người ôn hòa đẹp trai như vậy, cha của cô ở nhà lúc nào cũng hung dữ, chưa từng có ai ôn hòa như vậy xoa đầu cô, Chiêu Chiêu nhịn không được nảy sinh hảo cảm với hắn.
“Hừ!”
Một tiếng hừ lạnh từ phía sau vang lên, Chiêu Chiêu nghiêng đầu nhìn qua, một thiếu niên kiêu căng, hất mặt từ trên cao nhìn xuống Chiêu Chiêu, dưới ánh hoàng hoàng hôn càng khiến mái tóc quăn tản ra ánh sáng nổi bật, gương mặt có vài phần tương tự với người chú trước mắt này, nhưng lại có phần kiêu ngao hơn, Chiêu Chiêu không biết vì sao lại đến người hàng xóm tóc bạch kim.
Người đàn ông đứng lên kéo lên tay cô bé: “Đây con trai ta, cũng là anh trai tương lai của con, Yến Úc”