Xuyên Nhanh Mỗi Lần Đều Phải Bị Cưỡng Đoạt

Quyển 1 - Chương 5

“Hửm?!” Yến Hoài Chi nhướng mày, hắn đã sớm nhận thấy được rằng cô gái trong l*иg ngực đã tỉnh, vẫn luôn quan sát hành động tiếp theo của cô.

Chiêu Chiêu không rõ mà nhìn hắn.

-“Còn gọi chú?”

“Ch..... Cha” trước mắt người đàn ông này thật sự trở thành cha của mình sao, Chiêu Chiêu không hiểu, chỉ sau một đêm cha của mình lại biến thành người đàn ông trước mắt này.

-“Thật ngoan”

Người đàn ông cúi đầu hôn lên bộ tóc mềm mại của cô, buông lỏng ra cái tay đang ôm lấy eo cô.

Cảm giác được cha tới gần, và cây gậy bên dưới thỉnh thoảng chọc vào cô, khiến cô cảm thấy khó chịu, nhịn không được mà đưa tay đẩy nó ra.

-“Ngô”

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu rên của Yến Hoài Chi, như là thống khổ lại như là sung sướиɠ.

-“Cha làm sao vậy?”

Chiêu Chiêu thuần khiết giống như một tấm giấy trắng, cô chẳng qua chỉ là đẩy cây gậy kia ra, chẳng lẽ nó chọc đau cha sao?

-“Không có việc gì”

Con gái cái gì cũng không hiểu, Yến Hoài Chi chỉ có thể xấu hổ xê dịch ra phía sau, còn không có động tác, một cái tay nhỏ mềm mịn đã bắt được côn ŧᏂịŧ đang cương cứng của hắn.

-“Ha, con gái ngoan, mau buông ra.”

Yến Hoài Chi thở hổn hển, muốn vươn tay ngăn cản cô, lại tham luyến mà trầm luân vào cảm giác cấm kỵ mà tấm giấy trắng này mang lại cho hắn.

Chiêu Chiêu chỉ tò mò nghịch nghịch cây gậy trên người cha, nghe thấy cha ngăn cản, trong lúc nhất thời sợ làm cha tức giận, cô lo sợ bất an mà rụt tay về...

Vừa muốn rụt lại, một bàn tay to liền duỗi ra nắm lấy cái tay nhỏ mềm mại kia lại lần nữa cầm cây gậy to lớn kỳ lạ đó.

-”Cha?”

Chiêu Chiêu không rõ vì cái gì cha không cho cô chạm vào lại nắm tay cô cầm lại cây gậy kia, có chút kỳ quái mà nhìn hắn.

-“Con gái ngoan.”

Hắn cũng không có giải thích, vươn một bàn tay che lại cặp mắt trong sáng kia của cô, còn một cái tay khác che lại tay nhỏ mềm mại mà cách quần áo lại lần nữa nắm côn ŧᏂịŧ sưng to.

Động tác trong tay không ngừng nhanh hơn, đẩy về phía trước, thỉnh thoảng chọc vào cái bụng mềm mại của cô, qua sự ma sát của quần áo, Yến Hoài Chi dần dần đắm chìm vào trong kɧoáı ©ảʍ cô mang lại.

-“Cha.”

Trước mắt Chiêu Chiêu đen kịt, chỉ có thể nghe thấy âm thanh thở dốc của người đàn ông, nhỏ giọng nhẹ nhẹ kêu anh, thật dài lông mi quét qua lòng bàn tay của hắn, tại trong âm nhỏ nhẹ này mà phát tiết ra ngoài...