Xuyên Nhanh Mỗi Lần Đều Phải Bị Cưỡng Đoạt

Quyển 1 - Chương 4

Yến Hoài Chi cúi đầu nhìn chăm chú cô bé trong l*иg ngực, không biết nghĩ tới cái gì, nhẹ giọng cười một chút, ánh mắt hiện lên một chút hắc ám, một lúc sau, hắn mới bế cô bé đang ngủ say tới một căn phòng sớm đã được chuẩn bị tốt, căn phòng này thoạt nhìn cùng căn nhà này cực kỳ tương xứng, đều là cực kỳ hoa lệ, giống như là nhà giam đã được chuẩn bị tỉ mỉ cho những chú chim, tình nguyện bẻ gãy những đôi cánh ấy, cũng muốn nhốt trong nhà giam.

Yến Hoài Chi đắp chăn đàng hoàng cho cô xong liền xoay người rời đi, còn chưa bước được nửa bước thì ngón tay đã bị người nhẹ nhàng giữ chặt.

“Đừng đi.... Đừng bỏ con mà.....”

Chiêu Chiêu tựa hồ đang mơ thấy ác mộng, chau mày, trong miệng nỉ non.

Yến Hoài Chi suy đoán hẳn là chuyện vừa rồi để lại cho cô những ấn tượng không tốt, đối với một cô bé mười tuổi để mà nói thì xác thật là rất tàn nhẫn, nhưng là như vậy mới có thể làm cho cô ý thức được chính mình bị người bán, chỉ có Yến gia mới là nơi cho cô trở về, không phải sao?

Sự ôn hòa trên mặt vừa rồi nếu mà so sánh với biểu tình trên gương mặt lúc này của hắn, giống như vừa mới ôn hòa chỉ là biểu tượng, hắn ở trên cao nhìn xuống cô gái đang nắm chặt tay mình.

Chau mày, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ.

Cuối cùng hắn vẫn là thỏa hiệp.

Cởi giày, nằm ở trên giường, cách một cái chăn mà ôm cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Cô cảm giác được dường như có người ở bên cạnh, lông mày nhíu chặt lại buông lỏng ra, an ổn đi ngủ.

Nghe tiếng hít thở dần dần trầm tĩnh lại , Yến Hoài Chi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu xạ vào hai người đang dựa sát vào nhau ở trong phòng, người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ ôm cô gái vào trong lòng ngực, một tay cho vào áo ngủ ôm eo nhỏ, một tay đặt lên cái mông, vô ý thức xoa nhẹ.

Cô gái tựa hồ bị xoa làm cho có chút đau, rầm rì mở to mắt, một gương mặt quen thuộc lại xa lạ ở trước mắt cô,cô tức khắc mở to hai mắt, cởi ra đôi mắt hắn thoạt nhìn lạnh lùng thêm vài phần, cổ áo bị mở ra, lộ ra bộ ngực rộng lớn.

Không biết vì sao, Chiêu Chiêu cảm giác mặt bắt đầu nóng lên, chính mình đã nằm ở trong l*иg ngực ông chú mà ngủ.

Cô hơi lui về phía sau một chút, thì bỗng nhiên bàn tay to đang đặt ở trên người cô lại dùng sức kéo người về lại trong lòng.

“Chú.... Ông chú” Chiêu Chiêu có chút khẩn trương mà nuốt nước miếng, cô cảm giác được phía dưới của mình đang bị một cây gậy đυ.ng vào, cô mở to đôi mắt tròn, thật cẩn thận nhìn người đàn ông vừa mới tỉnh này.

“Hửm?!” Yến Hoài Chi nhướng mày, hắn đã sớm nhận thấy được rằng cô gái trong l*иg ngực đã tỉnh, vẫn luôn quan sát hành động tiếp theo của cô.

Chiêu Chiêu không rõ mà nhìn hắn.

-“Còn gọi chú?”