1000 Tiếng Yêu

Chương 41

- Chúc mừng anh, cô Ái Hinh đã tỉnh lại.

Nghe được câu nói đấy Hoàng Quân đi lại nhìn chằm chẳm ngưởi con gái với đôi mắt cứ nhìn trân trân ở phía trần nhà, gương mặt tỏ vẻ suy tư nhưng trong đó mang nét sợ hãi. Anh rất muốn hỏi nhiều chuyện về sự việc của cô gái này nhưng nghĩ đến cô mới chịu đả kích với và suy nhược nghiêm trọng nên anh chỉ quay về phía bác sĩ và nói.

- Rất cảm ơn bác sĩ.

Nói xong đôi tay thon gọn xòe ra những ngón tay trắng trẻo đến mức thấy cả gân xanh lên và mỉm cười bắt tay người bác sĩ đấy.

Mọi người đều niềm nở trong sự vui vẻ này mà không hề chú ý cô gái đang nằm phía bên giường với nét mặt tái nhợt, mồ hôi đổ ra rất nhiều.

Hoàng Quân không muốn bỏ lỡ thêm giây phút nào nên chào hỏi, cảm ơn xong thì cũng mời các bác sĩ quay về phòng thượng hạng mà anh đã đặt để mời họ dùng bữa và đây cũng là cách khiến mọi vấn đề được giải quyết một cách tốt đẹp nhất.

Tiếng đóng cửa vang lên, Ái Hinh giật mình nhìn lại người đàn ông đang từng bước đi về phía mình. Cô biết người đàn ông này, cô cũng hiểu hơn rất nhiều về tên giám đốc Hoàng Quân từ những bài báo, tin tức doanh nghiệp nhưng để nói điều đọng lại trong đầu cô không phải là sự tài giỏi, thông mình, đa mưu túc trí của hắn mà

là sự vô tâm, ích kỉ về việc Hoàng Quân đã làm với An Nhi và gia đình cậu ấy.

Đôi mắt nhìn mình không được vui vẻ còn tỏ ra sự bài xích ở trong đó và có phần khó chịu. Anh biết điều đó xuất phát từ đâu nên anh cũng không hề trách cứ việc cô gái đấy suy nghĩ về anh.

Việc anh giúp cô trong vụ việc đấy và việc cô là bạn An Nhi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh không hề có ý định nhờ sự việc này mà mong được sự giúp đỡ của cô về việc hàn gắn mối quan hệ với An Nhi. Điều đó thể hiện rất rõ khi cô ấy bảo anh không được báo cho An Nhi biết chính anh cũng đã rất tuân thủ, anh biết mình có

rất nhiều khúc mắt về chuyện này nhưng họ đã nhờ vả anh tốt hơn nên làm theo.

Dù Hoàng Quân anh ta không là một người tốt đẹp nhưng việc anh ta giúp cô trong tai nạn này cô cũng nên nói tiếng cảm ơn.

- Tôi…tôi cảm ơn.

Giọng nói khàn đặc vang lên có lẽ đã lâu không nói chuyện cộng với việc cô không uống nước điều độ nên vấn đề này xảy ra cũng không quá là lạ. Nhưng cảm giác nói lời cảm ơn cũng khiến cô hơi gượng gạo, ngại ngùng.

Nghe được người con gái đấy nói lời cảm ơn anh cũng không quá tham lam đòi hỏi thêm nhiều. Giúp đỡ được người khác thoát khỏi tử thần, chạy ra nơi vực sâu và giữ được tính mạng giá trị của con người cũng khiến anh cảm thấy nhẹ lòng rồi. Nếu anh không làm vậy có lẽ cả đời anh sẽ cắn rứt lương tâm mấy.

- Ừ, không gì đâu. Nếu người khác tôi cũng sẽ làm vậy nên cô đừng cảm thấy mắc nợ hay mang ơn.

Bầu không khí lại rơi vào nốt trầm chẳng ai vang lên tiếng nói cũng không có tiếng đối đáp nào đọng lại chỉ có tiếng của gió ngoài trời khi mở cửa, tiếng tít tắc từng nhịp của đồng hồ và cả tiếng hít thở một cách chừng mực của họ.

Như cảm thấy ngột ngạt trong không gian này nên Ái Hinh liền lên tiếng.

- Anh không muốn hỏi tôi gì sao?

Nếu bây giờ mà có giác quan thấu hiểu về nội tâm của con người có lẽ Hoàng Quân sẽ đưa nó chưa Ái Hinh biết những thắc mắc mà lòng anh đang khó chịu muốn được giải bày. Trong lòng gợn sóng dữ dội nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ mình không tò mò, không suy tư.

- Tôi nghĩ nếu cô không muốn nói tôi hỏi cũng vô ích.

Nghe thấy được đáp án ấy Ái Hinh ngây ngốc đến đứng hình. Bởi bản thân cứ nghĩ anh sẽ vồ vập hỏi đến chứ nhưng không hề. Anh lại rất điềm tĩnh bởi nói Hoàng Quân là kẻ “chinh chiến im tiếng” rất đúng.

Ái Hinh biết được anh như vậy nên cũng nhẹ lòng và từ từ cất lên những tiếng khàn đến đau họng.

- Tôi không nói cho An Nhi biết không phải vì cậu ấy có liên quan đến chuyện này mà bởi vì tôi không muốn vì tôi mà cậu ấy lo lắng khiến những hạnh phúc mà cậu ấy có được tan vỡ.

Cô dừng lại một chút rồi nhìn về Hoàng Quân và thấy hàng chân mày của anh bắt đầu cong lại khó hiểu. Ái Hinh ngã nữa người về chiếc giường rồi mắt nhắm lại kể rõ ngọn ngành mọi chuyện.

Những ngày khi quay trở lại Hồng Châu Ái Hinh đã bị An Minh nhốt ở trong biệt thự của anh ấy. Đã mất đi sự tự do và phải chịu đựng sự khó chịu khi luôn bị An Minh nắm thóp mọi thứ. Và vào ngày gặp nạn được Hoàng Quân cứu giúp trước đó Ái Hinh đã có cơ hội để bỏ trốn cũng trong chính giây phút đó cô đã phát hiện ra một kế hoạch đáng sợ của An Minh.

Lúc ấy, vì quá hoảng loạn cũng như lo sợ nên cố cứ cắm đầu chạy như trối chết bỏ mặc những thứ xung quanh với hy vọng có thể thoát khỏi đây bằng mọi giá cũng phải ra được nơi nguy hiểm đến chết người này.

Cũng chính vì vậy mà mới gây ra sự cố không mong muốn đến cho Hoàng Quân càng làm anh lo lắng và những ngày qua chăm sóc mình cô cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều.

- Mọi chuyện là vậy.

Nói xong đôi mắt nảy giờ nhắm lại khi mở ra đã ướt nhòe đi. Hoàng Quân trông thấy liền lúng túng không biết nên làm gì cứ lay hoay lo lắng làm Ái Hinh với đôi mắt ngấn lệ cũng phải bật cười.

- Tôi ổn mà chỉ là do cảm xúc dễ yếu lòng nên khóc thôi.

- Đây.

Vừa nói xong anh vừa đưa khăn giấy về phía cô và trấn an.

- Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn.

- Ừm

Đáp lại anh là giọng mũi nhẹ nhàng.

Cô ấy vừa mới tỉnh lại không lâu nên cần được nghỉ ngơi hồi sức nên anh cũng không nán lại nữa mà chào hỏi xong rồi rời đi.

- Cô giờ cứ tiếp tục dưỡng thương đi bao giờ ổn định thì cô muốn làm gì cũng được.

Ra khỏi phòng anh đi về phía bác sĩ chịu trách nhiệm chăm sóc cho cô cũng như y tá túc trực liền căn dặn họ vài điều quan trọng sau đó mới thật sự rời khỏi bệnh viện và quay trở về lại công ty của mình.

A Tứ khi thấy giám đốc mình đi ra liền chạy lại mở cửa xe để Hoàng Quân đi vào. Bản thân sắp xếp mọi thứ cũng lên xe chạy đi.

Nhìn sắc mặt giám đốc có vẻ suy tư nên anh cũng hỏi nhỏ.

- Giám đốc, anh không sao chứ?

Nghe được thư kí mình quan tâm hỏi han anh liền dặn dò đến cậu ấy.

- Cậu chút nữa điều tra về cô gái tên Ái Hinh và cả giám đốc An Minh của tập đoàn Long Đoàn về thời gian gần đây.

Nói xong anh lấy tay vắt lên trán và rơi vào im lặng của riêng mình.

Trong các kể chuyện của Ái Hinh có rất nhiều lỗ hỏng và mọi thứ rời rạc một cách mơ hồ khiến anh nghi ngờ sự việc không chỉ đơn giản như vậy. Đằng sau những vết thương mà Ái Hinh chịu đựng là bí mật gì? An Minh người rất yêu Ái Hinh sao lại có thể nhẫn tâm làm như thế?

Một mớ hỗn độn quay quanh anh khiến anh chẳng thể nào thoát ra và cứ thế phó mặc bản thân trong những chồng chất u phiền.

………..

Hoàng Minh khi nghe lại những gì mà An Nhi đã nằm mơ thấy thì trước hết anh liền trấn an người con gái ấy.

- Anh biết em rất lo lắng cho Tạ Khanh nhưng chúng ta phải tìm hiểu thật rõ đã nhé.

Bản thân tôi biết anh ấy đang rất lo sợ về những suy tâm mà tôi đang mắc phải chính tôi cũng đang trong những lo âu mà không biết xuất phát từ đâu chỉ đơn giản linh cảm tôi đang mách bảo mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn nếu tôi không nhanh chóng tìm ra được câu trả lời để giải quyết chúng.

- Em không sao đâu chắc có lẽ dạo gần đây lo nghĩ nhiều đấy mà.

Tôi được anh nhẹ nhàng ôm vào lòng đôi tay tôi cũng vòng qua eo anh ôm thật chặt như muốn bản thân luôn biết rằng tôi còn có anh người đàn ông yêu thương tôi vô điều kiện.

………

Sau những ngày đấy, cuộc sống tôi cũng lẩn quanh trong những bức ảnh mà tôi đi khắp nơi chụp được. Không ở nội thành thì lại quay quanh ngoại ô ven thành phố của chú Tuấn Anh. Tôi cố hết sức đi đến nhiều nơi ở Hồng Châu để trải nghiệm mà tôi đã bỏ lỡ đi rất nhiều của mấy năm về trước.

Với lại gần đây tôi cũng dự định sẽ sắp xếp mọi thứ để quay trở về Canada. Nên tôi muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp ở nơi mẹ tôi và tôi đã có nhau những hạnh phúc.

Tôi đang hăng say ngắm những tấm hình do chính mình tự tay chụp nên vừa nhìn lại vui vẻ về những thành phẩm đấy. Thật sự tôi bị thu hút vào nghề này bởi những giá trị đẹp đẽ mà thiên nhiên ban tặng và cả những nét đẹp được in ấn trong những kiệt tác nghệ thuật do bàn tay của con người tạo nên giúp cho tôi có được những điều nghệ thuật như thế này.