1000 Tiếng Yêu

Chương 42

Tiếng điện thoại được để trong ngăn bàn vang lên tôi lò mò tìm lấy nhìn vào thì thấy số của Ái Hinh và nhanh chóng bắt máy.

- Cậu hôm nay rảnh chứ?

Mấy nay tôi nghĩ có lẽ Ái Hinh quay lại với An Minh nên cũng không dám điện làm phiền. Đôi lúc lướt mạng xã hội thấy cậu ấy đăng ngững dòng tin, hình ảnh của bản thân tôi cũng hiểu được những niềm vui mà gần đây đã quay lại với Ái Hinh nên cũng chẳng gọi đến tránh ảnh hưởng về điều đẹp đẽ đấy.

Đó chỉ là do tôi suy nghĩ chứ thật ra từ những lúc các bài đăng đó được đem lên mạng xã hội thật chất không phải Ái Hinh làm mà có người đã xâm nhập vào trang mạng của cô và làm ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như tự động đăng những điều trong cuộc sống của những khoảnh khắc cô đã trải qua từ trước.

Chính Ái Hinh khi lục tìm lại điện thoại của mình và mở vào cũng đã rất hoảng loạn, sợ hãi khi có người đã làm vậy với mình. Cô của mấy hôm nay luôn suy nghĩ về việc ai đã làm điều đó, phải chăng An Minh anh ấy đã gây ra hết thảy mọi chuyện? Tại sao người Ái Hinh luôn yêu thương, dâng hết lòng thành cho anh ấy mà An Minh lại phản bội thứ hạnh phúc đấy.

Rơi vào tầm vực sâu không lối thoát Ái Hinh mới nhờ cậy đến Hoàng Quân về chuyện tìm lại trang mạng xã hội của mình và ngay lập tức xóa hết tất cả mọi thứ đã diễn ra mấy hôm nay. Rồi bảo mật một cách tuyệt đối để không ai có thể vào được.

Cũng vì mệt mỏi như vậy cô mới gọi đến cho người bạn thân yêu luôn đồng hành bên cô những năm tháng đau buồn, sẻ chia mọi thứ và cả khi Ái Hinh gọi điện đến cũng là cách không khiến An Nhi tôi lo lắng.

- Tớ mấy nay khá bận. Tớ cũng nhớ cậu quá đi mất nhưng chắc đợi mấy hôm nữa nhé.

Những vết thương bắt đầu kết vảy sần sùi đến mức ngứa người làm cô luôn trong trạng thái khó chịu. Và cả những vết sẹo vẫn còn hiện rõ ra càng khiến cô bực mình đến bất lực. Bởi những dấu vết đấy còn tồn tại tạo nên bóng ma tâm lí lo ngại cho Ái Hinh khi cơ thể có những điều không đẹp đẽ.

Vậy nên cô đành phải biện lí do từ chối lời rủ của An Nhi.

Nhưng không hề biết rằng, tôi khi nghe được giọng khàn đặc tiếng hít mũi vì nghẹt lại đã lo lắng cho người bạn của mình. Tôi cảm nhận được đầu dây bên kia đang cố lãng tránh nhất có thể về hiện tại của mình. Tôi mấy nay bản thân trong người luôn suy tư hết mơ về Tạ Khanh đôi lúc lại mộng đến Ái Hinh nhưng mọi điều luôn tồi tệ nên đâm ra mọi chuyện càng ảo não, u sầu hơn rất nhiều.

Tôi biết cậu ấy không muốn nói nhưng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trước hết, cứ giả vờ làm theo lời cậu ấy bảo vậy đó là cách trấn an cậu cũng khiến cậu không bận tâm về tôi hơn.

Còn việc tôi sắp làm đến ngàn vạn lần đều là tốt cho Ái Hinh tôi không muốn cậu đấy phải rơi vào những năm tháng mệt mỏi như vậy.

- Cậu cứ làm việc đi, bao giờ rảnh gặp nhau cũng được.

Nói xong còn nở nụ cười vui vẻ nhưng đôi mắt lại chẳng có giây phút nào hiện hữu nụ cười.

……….

- Chị tốt nhất nên nằm thêm vài hôm đi. Tôi không muốn lại vác xác chị vào bệnh viện thêm vài lần nữa đâu.

Tuấn Vỹ nói những lời đấy với gương mặt tỏ vẻ khó chịu về người chị gái Trang Lâm. Bản thân anh đang phải mệt mỏi với nhiều chuyện trên cuộc đời này nên không muốn vì cô chị này mà lại phải thêm gánh nặng nữa.

Nhìn Tuấn Vỹ dạo gần đây thường xuyên đến thăm mình Trang Lâm cũng vui vẻ và nhanh chóng hồi phục hơn rất nhiều bởi cô sợ bản thân lại ảnh hưởng đến nhiều việc riêng của em mình. Có lẽ, cô không phải là người chị tốt nhất, quan tâm em trai một cách xuất sắc nhưng cô sẽ cố nỗ lực để bảo vệ tốt em của mình trong thời gian tới.

Những chuyện mà cô đã làm ra cô biết mình sẽ không thể thay đổi thành kiến của Tuấn Vỹ và cả cách nó nhìn nhận mình nhưng cô rất mong mình sẽ làm được điều gì đó để không trở nên cả vô công rỗi nghề hay mang trên mình cái mác “ăn bám” của một vị tiểu thư mà người đời hay gọi cô.

Cô cũng biết đau chứ, buồn tủi lắm nhưng điều đó hiện giờ chỉ có thể được biến chuyển theo hướng tốt hơn khi cô hành động để cho mọi người thấy được giá trị mà bản thân có thể mang lại.

- Em nói vậy thì chị sẽ làm thế.

Lần đầu thấy chị mình không náo loạn, chửi bới như lần trước khiến đôi mắt đang mệt mỏi trong những đêm thức trắng giải quyết công việc bỗng mở to lên và quát một tiếng.

- Hả?

Cái biểu cảm như đứa con nít lên ba khi bất ngờ về điều gì đó khiến đôi môi đầy đặn ấy nở ra nụ cười xinh đẹp một cách thật sự chứ không giả tạo của năm tháng trước đây.

Hình như thấy bản thân có hơi manh động nên anh liền ú ớ vài câu rồi quay phắt đi ra cửa. Trước khi rời đi không quên căn dặn.

- Nhớ giữ sức khỏe.

Nhìn gương mặt hớn hở trong vui vẻ của chị mình anh không nán lại nữa mà đi một mạch ra khỏi phòng và cũng không quên chọc hoa ghẹo bướm những y tá, bác sĩ xung quanh.

- Đúng thật là!

Trang Lâm chỉ có nước lắc đầu cho sự khó đổi thay này của Tuấn Vỹ.

……….

Hoàng Minh đang ngồi nghiêm túc trong cuộc họp quan trọng cho những chiến lược sắp tới của tập đoàn M&N. Cả gương mặt của mọi người ở đây đều run rẩy lo sợ, có người bàng hoàng đến mức đọc không nên lời chưa kịp định hình lại thì nghe tiếng trầm giọng vang lên.

- Ngưng!

Đó là sự tức giận đang sắp bộc phát của Hoàng Minh bởi dạo gần đây rất nhiều nhân viên đã bị anh sa thải vì làm việc thất trách cộng với chuyện họ không quan tâm đến chất lượng nghề nghiệp dẫn đến năng suất tháng này không chỉ bị thất thoát mà còn gây ra một số vấn đề.

- Hình như anh chị không muốn tiền lương nữa thì phải? Hay là số tiền tôi bỏ ra không phù hợp với tiêu chuẩn của anh chị?

Mọi người

chỉ có nước im lặng và chờ đợi những tràn trách mắng của chủ tích trẻ tuổi này.

Mà phải

công nhận, Hoàng Minh một khi giận đáng sợ đến cỡ nào. Đến cả người lớn hơn anh

gần mấy chục tuổi với vai vế là chú bác anh cũng không chừa đường lui mà cứ

nhăn mặt chỉ trích chứ đừng ở đó ngóng trông anh sẽ nương tay nhẹ giọng lại.

- Hử? Nói tôi nghe xem.

- Số liệu đọc thì lẫn lộn.

- Thống kê thì không rõ ràng.

- Vấp va vấp vấp.

…..

Vừa đi lại xung quanh vừa gằn giọng nói từng lời, được anh di chuyển qua sống lưng ai cũng lạnh lên, gáy thì tê dại.

- Tổng giám đốc.

Tiếng cửa phòng bị gõ lên vài tiếng, Hoàng Minh xoay mặt nhìn lại thì thấy A Bảo đi đến và báo cáo nhỏ vào tai anh.

Nghe xong không đợi chờ thêm giây phút nào anh quay người đi lại bàn họp và nói.

- Cuộc họp

đến đây kết thúc. Mọi người giải tán được rồi.

Ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác như con nai vàng ngây thơ khi nghe thông báo của chủ tịch. Nhiều người khi thấy anh đi mới dám thở mạnh vì nảy giờ luôn nín lặng để cam chịu những lời trách móc một cách đúng đắn của Hoàng Minh.

Bọn họ không ai trách cứ hành động và lời nói của anh ấy cả bởi họ biết được bản thân họ đã hoàn thành không tốt những chuyện mầ chủ tịch đã giao cũng với đó họ biết ơn anh không hết bởi năm tháng cơ cực của họ nhờ có anh nên mới thoải mái được cuộc sống của ngày hôm nay.

Nên nghe những điều như vậy được phát ra rất hiếm từ anh ấy chắc có lẽ đây là sự dồn nén bấy lâu của Hoàng Minh về những thất trách mà họ đã đem lại.

Tất cả mọi người đều gục mặt, buồn rầu và cùng nhau thở dài cho sự sai lầm này của mình.