Thầm Thương Trộm Nhớ

Chương 2

3

Tôi đứng trong nhà vệ sinh sờ cái túi trống huơ trống hoác mà khóc không ra nước mắt.

Người ta sau một bất ngờ đẹp đẽ sẽ tiến thẳng đến giai đoạn yêu đương ngọt ngào, còn tôi thì sao?

Khó khăn lắm mới có một người thầm thương trộm nhớ mình, kết quả tôi đâu có diễm phúc có được một chuyện tình đẹp như thế, một ngày đội quần tận ba lần lận.

Thảo nào lúc trước bạn cùng phòng hay cà khịa nói tôi là đứa có tâm hồn yêu đương, hễ gặp được người mình thích một cái là IQ chạm đáy luôn.

Hồi trước tôi còn hùng hồn tranh cãi với bọn nó nhưng bây giờ nghĩ lại thì có vẻ như bọn họ nói là đúng thật.

Tôi nhờ Tiểu Bạch lấy băng vệ sinh giúp tôi. Tôi chán nản bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi cầm lên thoại lên xem, không có tin nhắn nào hết.

Anh không nhắn tin cho tôi.

Bảo không thất vọng thì là giả, tôi cầm điện thoại ngây ngốc một lúc, sau đó mở vư.ơng g.iả vin.h diệ.u ra chơi.

Nếu như chuyện tình cảm không được như ý vậy thì đi gi.ết vài tên lính quèn, quái thú để hả giận cũng được.

Vừa mới ongame tôi đã nhận được lời mời lập team rồi, tôi vốn định từ chối nhưng ngón tay chợt dừng lại giữa không trung.

Người mời tôi là… anh.

Một đứa tiêu chuẩn kép như tôi tất nhiên đồng ý luôn rồi.

Là kiểu ghép đấu, không có ai khác chỉ có tôi và anh.

Anh nhanh chóng gửi tin tới: “Em chơi cái này được chứ?”

Tôi muốn cứu vãn hình tượng ngốc bạch ngọt ban nãy của mình thế là tôi vội trả lời lại: “Hay là chúng ta cày rank đi, em phụ trợ giỏi lắm đó.”

Đối phương im lặng một lúc rồi sau đó anh gửi tin tới: “Em đợi chút, tôi đổi acc.”

Lúc này tôi mới nhận ra tôi và anh chênh lệch hạng.

Tôi là bạch kim tôn quý, còn anh là vương giả vinh quang.

Tôi vừa nhận được tin nhắn thì anh đã out luôn rồi.

Tôi im lặng chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu. Cũng may tôi đã có kinh nghiệm đội quần từ mấy lần trước rồi nên lần này tôi không còn cảm thấy xấu hổ nữa.

Không lâu sau tôi đã nhận được lời mời kéo rank của anh, lần này anh đổi sang acc hoàng kim.

Sau khi chơi hai ván với anh tôi mới nhận ra một người trông dịu dàng, hướng nội như anh lại là kiểu dã vương, móc lốp như thế đấy.

Trong ván thứ hai tôi bị ba người phục kích, anh lao ra từ dã khu điều khiển Triệu Vân một phát gi.ết ch.ết ba người.

Tuy rằng chỉ là bảng vàng nhưng cũng khiến cho một đứa gà mờ như tôi phấn khích rồi.

Tôi và anh đều bật mic nhưng anh kiệm lời lắm, tôi cũng ngại nên không dám nói gì.

Ngay lúc tôi sắp bị gi.ết ch.ết, thì tiếng chửi của anh vang lên bên tai tôi.

“Mẹ nó.”

Thậm chí tôi còn chưa kịp nghe rõ thì Triệu Vân của anh đã lao đến rồi.

Càng lúc tôi càng cảm thấy kỳ lạ, thậm chí tôi còn bắt đầu nghi ngờ có phải anh đang yêu thầm tôi hay không?

Nếu không thì tại sao anh lại đưa cơm cho tôi, chơi game với tôi, lúc tôi bị người ta gi.ết anh còn báo t.hù cho tôi nữa chứ.

Tất nhiên tôi cũng chỉ dám nghi ngờ thế thôi, lần này tôi cũng không dám tùy tiện hỏi anh nữa.

Tôi và anh chơi game với nhau đến hơn mười một giờ đêm. Khi sắp hết ván, giọng nói của anh lại văng vẳng bên tai tôi.

“Mai chúng ta lại chơi tiếp, bây giờ muộn quá rồi em ngủ sớm đi.”

Giọng nói của anh thật sự rất hay, vừa trầm lại ấm, còn mang theo cả cảm giác thiếu niên nữa.

Tôi hắng giọng nói: “Dạ… vâng ạ, anh cũng nghỉ sớm đi ạ.”

Chỉ có một câu ngắn ngủi thôi nhưng cũng khiến mặt tôi đỏ bừng lên rồi.

Hình như trước giờ tôi chưa từng căng thẳng và rung động đến vậy.

“Ừ.”

Anh đáp lại tôi một tiếng, lúc này chúng tôi đang đánh trụ.

Lúc nhà chính sắp đổ, giọng nói của anh lại vang lên bên tai tôi.

“Phải rồi, tên tôi là Hứa An.”

Hứa An…

Cái tên này rất hay.

Tôi vội trả lời lại anh: “Tên em là Giang Nhân Nhân.”

Tôi còn chưa nghe thấy câu trả lời của anh thì trò chơi đã kết thúc rồi, không biết anh có nghe thấy tôi nói gì không nữa.

Sau khi nói câu chúc ngủ ngon với nhau xong thì chúng tôi out game.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi tôi leo lên giường nằm, lúc tôi cầm điện thoại lướt bảng tin với we.ibo như thường ngày thì lại lướt thấy bài đăng của Hứa An.

Đó là một bức ảnh, trên đó là một đống ti.ền trông quen lắm.

Cap kèm bức ảnh đó là: Ti.ền b.án th.ân.

Ti.ền b.án th.ân ư?

B.án th.ân ai? Mà ti.ền của ai cơ?

Tôi đánh liều bình luận “???” sau đó…

Sau hai phút tôi xem lại, bài đăng đó của Hứa An đã không cánh mà bay.

Tôi bị chặn rồi sao?

Haizz, tôi chỉ muốn yêu thôi sao mà khó khăn quá vậy.

Tôi cứ tưởng mình sẽ có một chuyện tình ngọt ngào cơ nhưng đâu ngờ kết quả lại biến đổi bất ngờ như thế, tâm trạng của tôi hiện giờ như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc vậy, cứ lên rồi lại xuống.

Các cụ nói cấm có sai, ngày nghĩ đêm mơ.

Tối hôm đó tôi đã nằm mơ, tôi mơ thấy Hứa An.

Trong giấc mơ của tôi, Hứa An đeo một cái khẩu trang màu đen, anh đứng trong quầy hàng ở căng tin tay cầm muôi mỉm cười với tôi.

Tôi chạy nhanh tới chỗ Hứa An, vẻ mặt thẹn thùng đưa khay cơm trong tay cho anh. Sau đó tôi tận mắt nhìn thấy Hứa An múc cho tôi một muôi ba chỉ kho khoai tây đầy bự, không có một miếng khoai tây nào cả mà chỉ toàn th.ịt là th.ịt không.

Tôi đưa tay qua khung cửa, làm bộ làm tịch đánh lên ngực anh một cái rồi nói: “Đồ đáng ghét, người ta không ăn được nhiều th.ịt như thế đâu.”

Hứa An mỉm cười dịu dàng: “Không sao đâu, em cứ ăn nhiều một chút, dù em có bé.o thế nào thì tôi cũng thích.”

Hì hì.

Trong không khí tràn ngập mùi chua của tình yêu, tôi giả bộ gắp một miếng th.ịt đưa đến bên miệng Hứa An, sau đó…

Sau đó tôi tỉnh giấc.

Mẹ nó.

Quả nhiên là nằm mơ.

Đám Tiểu Bạch đang mặc quần áo với vệ sinh cá nhân, tôi cũng nhanh chóng rời giường.

Ký túc xá của chúng tôi tiếng lười bay xa, lần nào cả lũ cũng dậy cùng nhau, suốt một học kỳ cũng chẳng có mấy người dậy ăn sáng cả.

Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong xuôi, lúc tôi khoác tay Tiểu Bạch đi xuống dưới tầng thì đột nhiên có người chặn tôi lại.

Là… Hứa An.

Anh đeo khẩu trang màu đen, dáng vẻ lúc anh cúi đầu xuống nhìn tôi trông không khác trong giấc mơ là bao. Sau khi nói câu chào buổi sáng với tôi xong thì anh đưa cái túi anh đang cầm trong tay cho tôi.

Là bữa sáng, có một chiếc bánh trứng gà, một cốc sữa đậu nành cùng với một quả trứng trà trong chiếc túi nilon trong suốt.

Tôi lặng lẽ nhận lấy đồ ăn sáng trong tiếng hú hét của Tiểu Bạch, bên ngoài thì tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất lòng tôi đã dậy sóng từ lâu rồi.

Thế nên… anh muốn tỏ tình với tôi sao?

Trời ạ hôm nay tôi dậy vội quá, quần áo thì mặc bừa, cũng chẳng thèm make up mà để mặt mộc ra ngoài luôn, đầu cũng chưa gội.

Hơn nữa, tỏ tình bằng bữa sáng như thế này cũng tùy ý quá, không hổ là anh chàng căng tin, tỏ tình cũng thực tế như vậy.

Lúc tôi đang suy nghĩ viển vông thì Hứa An nói: “Tôi mua thừa một phần, sợ buổi sáng em không ăn nên mang cho em đó.”

Nói xong Hứa An vẫy tay với tôi: “Tôi đi trước đây, tạm biệt.”

Thế này là sao?

Tôi ngơ ngác vẫy tay với Hứa An rồi trơ mắt nhìn anh rời đi.

Tôi khịt khịt mũi, mở cốc sữa đậu nành ra uống một ngụm. Không sao, chẳng phải cuộc đời đều có những lúc thăng trầm như thế sao?

Thế nhưng chẳng phải người xưa có câu vật cực tất phản hay sao.

Sau mấy lần thất bại với Hứa An thì thời khắc nghịch chuyển của tôi tới rồi.

Tuy rằng tôi không có diễm phúc có được một chuyện tình ngọt ngào nhưng một trăm tệ ngày hôm qua tôi bị tên Tề đại soái kia l.ừa mất đã quay về bên tôi rồi.

Hôm nay sau khi tan học, tôi đang định đi đến căng tin ăn cơm thì tự nhiên lại bị hai nam sinh chặn đứng ở cửa.

Đám Tiểu Bạch phải đi tham gia hoạt động của câu lạc bộ nên đã đi trước rồi. Tôi một thân một mình bị người ta chặn ở cửa, lúc đó tôi chẳng biết phải làm sao cả.

Kẻ đầu sỏ có dáng người cao gầy, mái tóc hơi rối và một gương mặt khá ưa nhìn.

Anh ta mặc quần đùi, đi dép tông. Anh ta nắm cổ áo của một nam sinh khác rồi kéo anh ta tới trước mặt tôi.

“Này, có phải em bị lừa mất một trăm t.ệ đúng không?”

Tôi đờ người ra rồi gật đầu như gà mổ thóc.

Nam sinh cao gầy nhấc chân đá vào đít người kia rồi nói: “Còn không mau trả ti.ền cho người ta đi.”

Chàng trai kia không đành lòng móc tờ một trăm tệ nhăn nhúm từ trong túi ra đưa cho tôi rồi nói: “Rõ ràng là do cậu ta ngu mà.”

Chàng trai cao gầy lại đá cho cậu ta thêm cái nữa: “Cô ấy ngốc là mày có quyền đi l.ừa người ta à.”

???

Tôi cảm ơn.

Nếu như không phải vì một trăm tệ thì tôi đã quay ngoắt đầu bỏ đi luôn rồi.

Chàng trai cao gầy quay đầu lại nhìn tôi, anh ta mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóc: “Này cô gái, tôi đòi lại ti.ền cho em rồi đó, em không định mời tôi đi ăn một bữa à?”

Tôi ngẩn người ra nghĩ cũng có phải, thế là tôi vội nói: “Tôi mời anh tới căng tin ăn cơm nhé.”

“Cũng được.”

Anh ta vui vẻ đồng ý, sau đó anh ta đẩy anh chàng kia ra: “Mày tự lo phần mày đi, đừng để tao phát hiện ra mày lại đi lừa con gái nhà lành nữa.”

Nói xong anh ta giơ nắm đ.ấm lên.

Anh chàng kia chậm chạp đáp một tiếng rồi quay người bỏ đi.

Tôi nhướng mày lên, đây là đang diễn cảnh trong phim thần tượng vườn trường đó hả?

Nhưng mà tôi còn chưa kịp suy nghĩ linh tinh thì chàng trai cao gầy kia đã sải bước đi lên phía trước rồi, anh ta còn không quên quay lại giục tôi: “Này, nhanh lên, tôi đói lắm rồi.”

Thế nên tôi chỉ có thể đuổi theo anh ta.

Không hiểu tại sao chỉ một bữa cơm đơn giản thôi nhưng tôi lại muốn tránh mặt Hứa An. Tôi đã cố tình dẫn anh chàng kia đi đến phía cửa đông căng tin, sau đó mua hai bát mì pan mee.

Chàng trai cao gầy kia cầm lấy bát mì, tôi vừa cúi đầu ăn một miếng mì thì nhìn thấy có người đi tới, anh đứng ở ngay cái bàn tôi đang ngồi.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên.

Đập thẳng vào mắt tôi là một chiếc khẩu trang màu đen, nhìn lên trên là đôi mắt xinh đẹp của Hứa An.

4

Tự nhiên tôi lại cảm thấy vô cùng căng thẳng.

“Sao… sao anh lại tới đây?”

Hứa An không trả lời tôi mà nhìn chằm chằm về phía anh chàng cao gầy kia, sau đó anh quay sang nhìn tôi.

“Tôi tới đưa cơm cho em, cùng nhau ăn cơm nhé.”

Lúc này tôi mới nhận ra Hứa An đang bưng hai khay cơm trên tay.

Điều kỳ lạ chính là sau khi Hứa An chần chừ một hai giây anh đã dứt khoát ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tự nhiên tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như thế này con tim nhỏ bé này của tôi không khỏi rung động mà đập thình thịch thình thịch.

Dường như chàng trai cao gầy ngồi phía đối diện cũng đã nhận ra có điều gì đó không đúng, anh ta cắn đứt sợi mì trong bát rồi chậm rãi lên tiếng: “Ờ, đây là…”

Tôi hơi do dự, tôi nên giới thiệu Hứa An như thế nào đây.

Là bạn trai? Rõ ràng không phải. Bạn trai tương lai? Cũng hề hước quá. Bạn bè? Nhưng rõ ràng tôi với Hứa An đang trong giai đoạn thả thính nhau mà.

Sau khi do dự mấy giây cuối cùng tôi cũng nói: “Anh ấy là bạn tôi.”

Chàng trai cao gầy thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta cúi đầu húp một hớp nước mì, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ta sáng bừng: “Thật không dám giấu gì em, tôi muốn làm bạn trai của em.”

Khụ khụ.

Lúc anh ta nói ra câu nói này thì cũng chính là lúc tôi đang uống nước, nghe xong tôi ho sặc sụa.

Có người vỗ lưng cho tôi, động tác rất dịu dàng, lòng bàn tay cũng rất ấm nữa.

Tôi lau nước bọt dính bên khóe môi đi rồi ngẩng đầu quay sang nhìn Hứa An.

Có điều Hứa An mặt lạnh như tiền, tôi không biết anh đang vui hay đang tức giận nữa.

Tôi sợ anh hiểu lầm nên vội giải thích: “Em vừa mới quen anh ấy thôi, hôm qua em bị người ta lừa mất…”

“Thật ra không phải vừa mới quen đâu.”

Tôi còn chưa nói xong thì đã bị chàng trai cao gầy kia ngắt lời rồi.

Tôi ngẩn người ra quay đầu lại, nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Anh ta gãi đầu, trông hơi xấu hổ nhưng sau đó anh ta lại rất thoải mái giơ tay về phía tôi.

“Tôi là Lâm Tử Mạt. Thật ra tôi đã yêu thầm em từ rất lâu rồi. Vừa hay hôm nay tôi phát hiện ra em bị thằng đệ trong ký túc xá của tôi lừ.a mất ti.ền nên mới vội vàng tìm em để trả lại.”

Tình tiết này giống y như trong phim truyền hình vậy nhưng tôi cứ thấy cái câu “thằng đệ” này nó phá game kiểu gì ý.

Thế nên tôi lập tức hoàn hồn lại.

Tôi nuốt nước bọt, vô thức nhìn sang Hứa An, tôi muốn giải thích với anh nhưng lại không nói nên lời.

Sau đó ba người chúng tôi cứ im lặng trong bầu không khí kỳ lạ như thế.

Cuối cùng Hứa An đã chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng này, anh gắp cho tôi một miếng thịt rồi dịu dàng nói: “Em ăn cơm đi, sắp nguội cả rồi.”

Tôi đáp một tiếng rồi cúi đầu ăn miếng thịt kho tàu.

Đây đúng là bữa cơm khó nuốt nhất trong cuộc đời tôi.

Cũng may là Hứa An phải quay về làm việc nên sau khi ăn xong anh cũng vội vàng đi luôn, cũng coi như là phá vỡ cục diện ba người khó xử này.

Sau khi Hứa An rời đi, tôi còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên Lâm Tử Mạt ngồi đối diện hỏi tôi:

“Em… em thích anh ta hả?”

Tôi sững sờ.

Tôi hoàn hồn lại, cũng không có ý định giấu diếm. Tôi cắn một miếng mì rồi khẽ nói: “Rõ ràng như thế sao?”

Lâm Tử Mạt im lặng hai giây rồi gật đầu: “Ít nhất thì đôi mắt của em thể hiện rất rõ điều đó.”

Thế… ư?

Tôi im lặng, cảnh tượng ban nãy lại hiện lên trong đầu tôi.

Có trời mới biết được khi tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy Hứa An đang đeo khẩu trang đứng ở bên cạnh tôi đã bàng hoàng, tim đập loạn nhịp như thế nào.

Im lặng một lúc, Lâm Tử Mạt bật cười: “Không sao, chỉ cần em chưa có bạn trai thì tôi vẫn còn cơ hội.”

Câu nói này thẳng thắn lại rõ ràng, tôi vừa nhai mì trong miệng vừa nghĩ xem nên từ chối anh ta như thế nào, sau đó…

Tôi còn chưa kịp nghĩ xong thì cổ tay đã bị ai đó nắm chặt lấy rồi.

Hóa ra là Hứa An đã quay lại đây.

Hứa An nắm chặt lấy cổ tay tôi, anh cụp mắt xuống nhìn tôi, nửa gương mặt của anh bị che khuất sau lớp khẩu trang nên tôi không rõ anh đang có vẻ mặt như thế nào cả.

“Em ăn xong chưa?”

Tôi gật đầu rồi lấy tay lau miệng.

Thấy tôi gật đầu, Hứa An kéo tôi ngồi dậy: "Chỗ tôi không đủ người, em qua đó giúp tôi một tay đi.”

Tiếng của Lâm Tử Mạt từ phía sau vọng tới: “Này, chúng ta cạnh tranh công bằng nhé.”

Hứa An không để ý đến anh ta mà kéo tôi ra ngoài luôn.

Nhưng mà...

Lúc này trong căng tin đã vắng bóng sinh viên tới ăn cơm rồi, tôi đứng ngây người sau quầy hàng, tự nhiên tôi lại không kìm lòng được kéo kéo góc áo của Hứa An rồi lí nha lí nhí.

“Có phải là… anh ghen rồi phải không?”

Hứa An ngẩn người ra, cánh tay cầm muôi của anh cứng đờ giữa không trung, sau đó anh ngoảnh đầu lại nhìn tôi cười nói: “Cái này còn phải hỏi sao, lẽ nào biểu hiện của tôi chưa đủ rõ ràng sao?”

Thình thịch.

Nghe đi, là nhịp đập của ai đang nở hoa vào giờ phút này.

Quan hệ giữa tôi và Hứa An lại tiến gần hơn một bước rồi.

Tuy rằng chúng tôi vẫn chưa yêu nhau nhưng tôi có thể khẳng định Hứa An đang có ý với tôi.

Tuyệt quá.

Nhưng mà tối hôm đó khi tôi và Hứa An đang ngọt ngào ghép đấu thì lại xảy ra chút chuyện nhỏ.

Tiểu Bạch cũng là một tay mơ như tôi không hơn không kém, sau khi nghe nói Hứa An dẫn tôi đi cày rank thì nằng nặc đòi tôi dẫn đi cho bằng được.

Kết quả lúc tôi đang định mời Tiểu Bạch thì đột nhiên có người ongame, tôi run tay ấn nhầm nút mời.

Người đó vào phòng rất nhanh, là… Lâm Tử Mạt.

Cho đến giờ cơm tối đột nhiên tôi nhận được tin nhắn từ Lâm Tử Mạt thì tôi mới biết hóa ra chúng tôi đã add wechat của nhau từ lâu lắm rồi.

Cũng đã add rồi, không thể tùy tiện xóa hoặc chặn được nên tôi đã sửa lại tên danh bạ.

Kết quả trong phòng lúc này tôi, Lâm Tử Mạt và Hứa An ba người đưa mắt nhìn nhau.

Im lặng một lúc tôi mới gõ chữ nói: “Em mời nhầm, hay là anh… thoát ra trước đi.”

“Không cần đâu.”

Lâm Tử Mạt rep rất nhanh: “Mời cũng mời rồi mọi người chơi chung luôn đi. Tôi giỏi lắm có thể bảo vệ được em.”

Tôi đã khéo léo từ chối Lâm Tử Mạt mấy lần nhưng anh ta nhất quyết không chịu, mặt dày đòi đi theo chúng tôi cho bằng được.

Da mặt tôi mỏng không nói lại anh ta nên chỉ đành bắt đầu chơi thôi.

Kết quả…

Sau khi hai người này chơi thì đều chọn đi rừng, hai người đều ấn xác định.

Các đồng đội khác đều kiểu: “Chơi gì kỳ vậy, vừa vào đã song dã ư?”

Nhưng hai người không ai lên tiếng cả, một người chọn Triệu Vân còn một người chọn Luna.

Tôi đau đầu chóng mặt nên chỉ đành chọn Chân Lạc.

Sau khi bắt đầu chơi tôi mới nhận ra một điều thứ khiến tôi đau đầu còn đang ở phía sau cơ.

Tôi có cảm giác hai người họ đang ngầm giao tranh, mỗi người chiếm lấy một dã khu. Chỉ cần tôi bị người ta đánh hai người họ sẽ lập tức xông tới chắn trước mặt tôi.

Hơn nữa tướng của cả hai cũng không chịu thua kém nhau.

Luna bên này Double kill thì Triệu Vân bên kia cũng phải triple kill, Triệu Vân đánh trụ thì Luna cũng đánh rồng.

Dù sao thì hai người không ai nhường ai cả.

Sắp kết thúc trận đấu hai người vẫn còn giằng co với nhau, thế nhưng…

Lúc nhà chính bên phía quân địch sắp bị công phá thì Triệu Vân của Hứa An đột nhiên nhảy tới nhà chính gi.ết ch.ết tướng máu giấy.

Một giây sau, nhà chính sập và trò chơi cũng kết thúc.

Giọng nói của Lâm Tử Mạt vang vọng bên tai tôi: “Mẹ nó.”