Tôi thật sự nghi ngờ rằng chàng trai bán đồ ăn trong căng tin trường đang thầm thương trộm nhớ tôi.
Bằng chứng chính là... lúc anh lấy đồ ăn cho tôi không hề run tay, lúc nào cũng lấy đầy ú ụ cho tôi.
Chính vì như thế nên bạn cùng phòng của tôi luôn tỏ ra bất mãn, đồng thời còn nhìn anh bằng ánh mắt chất vấn nữa.
Bọn họ đều nhất trí cho rằng tôi không xứng với một người vừa đẹp trai lại cao ráo như anh.
Theo như những gì tôi biết thì anh cũng là sinh viên trong trường, hình như là đàn anh học trên tôi một khóa thì phải, hiện giờ anh đang làm thêm trong căng tin trường.
1
Sau gần một tháng trời luôn bị bạn bè gào thét bên tai, cuối cùng thì tôi cũng đã lấy hết dũng cảm đi tỏ tình với anh.
Tôi ở gần anh tôi được ưu tiên trước, hơn nữa anh cũng đã thể hiện rõ ràng như thế rồi không có lý gì tôi phải sợ cả.
Buổi trưa trong căng tin trường.
Tôi đến hơi sớm, bây giờ vẫn chưa đến mười hai giờ nên trong căng tin vẫn còn thưa thớt người lắm.
Tôi bưng khay cơm trống không đi đến, từ xa tôi đã nhìn thấy bóng dáng của anh đứng sau tủ kính, tự nhiên tôi lại cảm thấy căng thẳng đến lạ.
Tôi chậm rãi bước đến đó.
Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Ờ…”
Anh ngẩng đầu lên, trông thấy người tới là tôi thì ngẩn người ra. Sau đó anh mỉm cười, chủ động lên tiếng: “Em muốn ăn gì?”
Tuy rằng anh đang đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể khiến tôi sững sờ.
“Ờ…”
Từ nhỏ tôi đã có một cái tật cứ hễ căng thẳng là nói lắp. Tôi nhìn khay đựng đồ ăn ngay trước mặt mình rồi chọn bừa món ba chỉ kho khoai tây.
“Em lấy… lấy cái này ạ.”
Anh gật đầu nhận thấy khay cơm trong tay tôi.
Quả nhiên vẫn giống như những lần trước kia, anh múc cho tôi một muôi đầy ú ụ. Nhất là muôi thứ hai khoai tây hơi nhiều một chút, anh hơi nhíu mày lại rồi lại múc cho tôi thêm một muôi toàn thịt là thịt không.
Tôi nhìn khay cơm trong tay mình một lúc lâu, đầu óc trống rỗng rồi tự nhiên tôi thốt lên.
“Có phải anh đang yêu thầm em không ạ?”
“Hả?”
Cái muôi múc đồ ăn anh đang cầm trong tay lơ lửng giữa không trung. Điều kỳ lạ chính là dù cho gương mặt của anh đã bị che khuất hơn phân nửa sau lớp khẩu trang nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự nghi ngờ của anh.
Trông không giống như đang giả vờ cho lắm.
Có chút mất mát trong lòng, sau đó tôi mới phản ứng lại được…
Thôi xong.
Có thể là do tôi tự mình đa tình rồi.
Sau đó tôi đã bưng khay cơm quay người chạy biến, hình như tôi còn nghe thấy tiếng anh gọi với từ đằng sau nữa.
Mặt tôi đỏ bừng bừng, tôi không dám ngoảnh đầu lại mà chạy một mạch ra cửa căng tin. Tôi đưa khay cơm cho đứa bạn cùng phòng đang đi tới rồi chạy ra khỏi căng tin luôn.
Tôi chạy thẳng về ký túc xá, bấy giờ tôi mới ý thức được ban nãy anh gọi tôi lại vì chuyện gì.
Hình như vừa rồi tôi còn chưa trả ti.ền người ta.
“...”
Lần này thì hay rồi, tôi cứ tưởng mình tự mình đa tình chạy tới hỏi người ta có phải đang yêu thầm mình hay không đã đủ mất mặt rồi cơ, ma xui quỷ khiến thế nào tôi còn “lừ.a” mất ti.ền cơm của người ta nữa.
Đầu tôi đau nhói từng cơn.
Cảm giác xấu hổ đến nỗi không có mo mà đeo vào mặt chỉ đến thế này là cùng.
Không bao lâu sau bạn cùng phòng của tôi cũng đi ăn cơm về, mọi người vẫn còn có lương tâm gói đồ ăn mang về cho tôi.
Ba chỉ kho khoai tây, đậu phụ ma bà (T.ứ Xu.yên), trứng tráng cà chua đều là những món tôi thích ăn.
Bụng tôi réo lên từng hồi. Tôi cầm đũa gắp một miếng thịt kho, tự nhiên nghĩ tới cảnh tượng ban nãy tôi lại man mác buồn, sau đó…
Tôi lại gắp hai miếng thịt nhét vào miệng.
Tôi còn đang nhai thịt nhồm nhoàm thì bạn cùng phòng của tôi là Tiểu Bạch đã cười tít mắt kéo ghế ngồi bên cạnh rồi chống cằm nhìn tôi.
“Gia Gia, cậu có biết ai mua cơm cho cậu không?”
“Là ai vậy, lát nữa tớ sẽ chuyển ti.ền cho cậu ấy.”
Tôi cứ tưởng Tiểu Bạch đang nhắc nhở tôi chuyện ti.ền nong nên đã vội vàng lấy điện thoại ra rồi nói.
Tiểu Bạch đè tay tôi lại, cô ấy mỉm cười nói.
“Là anh chàng dưới căng tin đấy.”
“Khụ… khụ…”
Tôi bị nghẹn, sau khi uống vội hai hớp nước mới bình tĩnh lại được.
Tiểu Bạch nói, anh đã chủ động xách hai phần cơm đã được gói ghém kỹ càng lại rồi nhờ bọn họ mang về cho tôi, hơn nữa…
Anh còn hỏi bọn họ we.chat của tôi nữa.
“Mấy cậu cho anh ấy rồi hả?”
“Tất nhiên là cho rồi.”
Tiểu Bạch nháy mắt với tôi rồi nói: “Nếu chuyện này mà thành thật cậu nhớ phải mời bọn này đi một bữa đấy nhé.”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đã vang lên một tiếng. Lúc tôi mở ra xem quả nhiên là lời mời kết bạn.
Là một nam sinh, tên ID là Tề đại soái gì gì đó, ảnh đại diện của anh ta là meme một con ch.ó x.ấu xí. Trông nó không giống phong cách của anh một tẹo nào cả.
Tôi run rẩy ấn nút đồng ý.
Tề Đại soái: “Người đẹp đang làm gì vậy?”
Câu người đẹp này gọi có chút ngượng ngùng, tôi miễn cưỡng trả lời lại một câu: “Em đang ăn cơm.”
Suy nghĩ một lúc tôi lại bổ sung thêm một câu: “Ti.ền cơm trưa nay hết bao nhiêu ạ, em chuyển trả lại anh.”
Đầu bên kia im lặng hai phút, sau đó anh ta gửi tin nhắn tới: “Em trả tôi một trăm tệ là được rồi.”
Suýt chút nữa tôi đã ch.ết nghẹn bởi chính nước miếng của mình.
Một trăm tệ ư?
Anh ta cầm da.o đi cư.ớp của luôn đi.
Tôi nhịn, tôi cũng chẳng có gì để nói nên đã chuyển thẳng cho anh ta một trăm tệ, cứ coi đó là thù lao khi trước anh ta đã lấy nhiều đồ ăn cho tôi như thế đi.
Tốc độ nhận ti.ền của anh ta còn nhanh hơn lật bàn tay nữa. Sau khi nhận được ti.ền rồi anh ta còn không quên ngả ngớn nói một câu: “Cảm ơn người đẹp nhé.”
Ấn tượng của tôi về anh lại giảm xuống rồi, cũng chẳng còn suy nghĩ muốn tiếp tục qua lại với anh nữa.
Giờ nghỉ trưa tôi với mấy người bạn cùng phòng ngồi trên giường của Tiểu Bạch. Khi tôi đang cầm điện thoại nói lảm nhảm về anh chàng căng tin thì lại nhận được một lời mời kết bạn.
Vẫn là nam.
Tên Z, ảnh đại diện là một chàng trai đeo khẩu trang trong phim hoạt hình, trông…
Rất giống anh chàng dưới căng tin kia.
Mấy đứa chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Bạch vội giằng lấy điện thoại của tôi, giúp tôi ấn nút đồng ý.
Quả nhiên.
Đối phương gửi tin nhắn tới rất nhanh: “Bạn học, hôm nay tôi không nghe rõ câu em hỏi tôi, em có thể hỏi lại lần nữa được không?”
Tôi ngây người ra hai giây, sau đó bên tai là những tiếng hét chói tai.
Tiểu Bạch lắc lắc bả vai tôi: “Cậu thấy chưa, đây mới là anh chàng căng tin thật.”
Tôi bị cô ấy lắc qua lắc lại nên hơi váng đầu. Tôi không trả lời anh vội mà nhanh chóng kiểm tra we.chat của Tề đại soái.
Kết quả tôi nhận ra…
Sau khi anh ta nhận được ti.ền của tôi thì đã block tôi luôn rồi.
Ôi vãi.
Hóa ra tôi bị một tên l.ừa đ.ảo add we.chat. Có lẽ đó là một thằng tồi thích chăn rau đi lừ.a đ.ảo hàng loạt. Ban đầu anh ta định add we.chat tôi để l.ừa gạt tình cảm nhưng thấy tôi n.gu quá nên đã “có lòng” cuỗm mất một trăm tệ của tôi.
Tôi đang giận điên người thì điện thoại lại rung lên, là tin nhắn của anh.
2
Z: “Tôi đùa em đấy, thật ra tôi nghe thấy rất rõ ràng.”
Bên tai tôi toàn là tiếng hú hét của bạn cùng phòng, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại há hốc miệng.
Tôi nên trả lời lại anh thế nào đây.
Hỏi lại lần nữa, hỏi xem anh có thích tôi hay không à?
Thế nhưng nhìn dáng vẻ sửng sốt của anh ngày hôm nay rõ ràng là không hề có ý gì đó với tôi, chỉ là do tôi tự mình đa tình mà thôi.
Do dự một lúc lâu tôi mới leo lên giường trên cẩn thận trả lời lại anh.
“Có lẽ là anh nghe nhầm rồi, lúc đó em hỏi anh có phải thấy em gầy quá nên mới lấy nhiều thịt cho em phải không?”
Nhưng mà…
Câu hỏi này lại ngu ngốc hết sức, tôi cũng không nhìn lại cơ thể này của mình xem.
Tôi vốn không hề gầy mà còn hơi hơi béo nữa, múp míp như trẻ con vậy.
Quả nhiên sau khi tin nhắn được gửi đi không bao lâu, tôi lại nhận được tin nhắn từ anh.
Z: “Em không gầy, như thế là vừa đẹp.”
Hay lắm, đây là lần thứ hai trong ngày tôi muốn lấy mo đeo lên mặt rồi.
Tôi đoán, có lẽ giờ đây tôi trong mắt anh chính là một kẻ không biết tự lượng sức mình thích chiếm lợi của người khác.
Tôi không dám nói chuyện tiếp với anh nữa nên đã vội hỏi một câu “anh có chuyện gì không”, sau đó tôi thoát we.chat rồi chui vào trong chăn luôn. Tôi cũng không dám xem câu trả lời của anh.
Buổi chiều không có tiết nên tôi định ngủ một mạch tới tận sáng ngày hôm sau luôn.
Sau đó.
Lúc nhá nhem tối tôi đã bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phưng phức.
Tôi vừa mở mắt ra, đập thẳng vào mắt tôi chính là một túi mì đang treo trên thành giường. Tôi khịt khịt mũi, ờm… là mì pan mee ở phía đông căng tin tôi thích ăn nhất.
Tôi dụi dụi mắt ngồi dậy, xách theo túi mì pan mee xuống giường, trong phòng ký túc xá chỉ còn lại Tiểu Bạch đang xì xụp ăn mì thôi.
Tôi nhìn Tiểu Bạch bằng vẻ mặt không biết phải làm sao rồi nói: “Cậu treo mì ở đầu giường tớ thế kia không sợ làm tớ bị bỏng ch.ết à.”
Tiểu Bạch cắn đứt sợi mì rồi nói không đầu không đuôi: “Không cần cậu bị bỏng ch.ết thì tớ đã bị chua ch.ết rồi.”
Tôi kéo ghế lại ngồi bên cạnh cô ấy rồi hỏi: “Ý cậu là sao?”
Tiểu Bạch nhìn mì của tôi: “Cậu đoán xem người mua mì cho cậu là ai?”
Nghe thấy Tiểu Bạch hỏi như thế, không hiểu sao tôi lại nghĩ ngay tới anh chàng dưới căng tin, trái tim không khỏi đập loạn nhịp.
“Không phải là…”
Tiểu Bạch ngắt lời tôi: “Không sai, chính là anh ấy đấy.”
Nói xong Tiểu Bạch lại cúi đầu uống hai hớp nước dùng: “Tớ vừa khéo đi mua cơm ở quầy hàng của anh ấy, cậu đoán xem thế nào?”
Tôi lắc lắc đầu đợi cô ấy nói tiếp.
“Anh ấy hỏi tớ tại sao cậu lại không tới ăn cơm. Tớ nói cậu đi ngủ rồi. Kết quả anh ấy không hề do dự mà nhờ ông chú đang đứng kế bên trông hàng cho anh ấy mấy phút. Anh ấy chạy đi mua hai phần mì rồi nhờ tớ mang về cho cậu một phần đấy, còn phần kia là của tớ coi như là thù lao.”
Bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng, Tiểu Bạch lại cúi đầu xuống uống hai ngụm nước dùng, cô ấy cảm thán một câu: “Mùi vị chua ngoét của tình yêu ch.ết tiệt gì thế này.”
Tôi chợt nhớ tới cuộc trò chuyện chóng vánh ban trưa, sau đó tôi đã vội vàng lấy điện thoại của mình ra xem một chút, anh trả lời lại tôi rồi.
Thế nhưng…
Lại khiến cho tôi không biết phải làm sao?
Z: “Em đừng lo lắng, tôi không có ý gì khác đâu. Chỉ là tôi cảm thấy em không cần phải giảm cân, em thế này trông đáng yêu lắm.”
Tôi cảm thấy vui vẻ khi được anh khen đáng yêu nhưng lại man mác buồn. Bởi vì anh đã giải thích rằng mỗi lần anh lấy nhiều thức ăn cho tôi không phải là vì đang yêu thầm tôi.
Nhưng thật kỳ lạ.
Rõ ràng tôi vẫn luôn nghĩ rằng anh đang yêu thầm tôi, còn tôi thì chẳng hề tương tư anh. Thế nhưng tại sao sau khi biết được sự thật tôi lại cảm thấy thất vọng thế này nhỉ?
Tôi gắp hai miếng mì lên ăn rồi thầm nghĩ trong lòng, có thể là vì tôi chưa từng được người ta theo đuổi, giờ đây lại mất đi một người theo đuổi do tôi tự tưởng tượng ra nên tôi mới cảm thấy thất vọng chăng.
Ờ, có lẽ là vậy rồi.
Tôi cố gắng ăn hết bát mì, bụng no căng nhưng trái tim lại trống rỗng.
Tôi không muốn cứ nằm ì thế này trong ký túc xá nữa nên đã quyết định đi đến sân vận động đi dạo mấy vòng cho tiêu cơm.
Gần đây trời tối rất sớm, lúc tôi ra ngoài trời thì cũng đã sẩm tối rồi.
Tôi chậm rãi đi đến sân vận động nhưng sau khi đi tới đi lui hai vòng tôi lại thấy buồn bực hơn.
Trên sân vận động, ngoại trừ mấy chàng trai tụm năm tụm ba chạy bộ với nhau ra thì xung quanh toàn là các cặp đôi yêu nhau không.
Bọn họ tay trong tay, ngồi hóng gió ngắm cảnh hoàng hôn, nói những lời đường mật, và hưởng thụ những điều tốt đẹp trong tình yêu.
Thật khiến người ta đau lòng mà.
Tôi đi đi lại lại hai vòng quanh sân vận động, lúc đang định quay về ký túc xá thì có một bóng hình xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, đó là một anh đẹp trai trông lạ hoắc, thế nhưng tôi lại có một cảm giác rất đỗi quen thuộc.
Anh mặc một chiếc áo phông màu đen, trông có vẻ như vừa mới chạy bộ xong. Lúc này anh đang đứng trước mặt tôi, cụp mắt nhìn tôi, ánh mắt của anh như đang cười.
Tôi bị anh nhìn chằm chằm như thế thì có đôi chút mất tự nhiên, tôi vội nói: “Này bạn học, anh có chuyện gì không?”
Anh sững sờ.
Sau khi hoàn hồn lại anh đã lấy một chiếc khẩu trang trong túi áo ra rồi đeo lên: “Như thế này em nhận ra rồi chứ?”
???
Là anh chàng trong căng tin.
Hóa ra anh không chỉ có một đôi mắt đẹp không thôi mà ẩn dưới lớp khẩu trang đó lại là gương mặt đẹp trai đến vậy.
Thế là tôi căng thẳng, lắp ba lắp bắp nói: “Là… là anh… em…”
Anh bật cười tháo khẩu trang xuống, cong cong khóe môi nói với tôi: “Em đừng căng thẳng, tôi có ăn th.ịt em đâu.”
Tôi gật đầu.
Nhưng trái tim nhỏ bé này của tôi không thể khống chế được mà đập loạn nhịp.
Anh chống cằm hơi cúi đầu xuống nhìn tôi: “Bữa cơm hôm nay em ăn ngon chứ?”
Nghe thấy anh nhắc đến chuyện bữa cơm hôm nay tôi lập tức hoàn hồn lại. Tội vàng cúi đầu xuống tìm ti.ền trên người mình: “Ờ.. em trả ti.ền cơm cho anh.”
Nói xong tôi móc một đống ti.ền ở trong túi ra, cũng không đếm là nhét luôn vào tay anh.
Đối diện với ánh mắt đầy ngạc nhiên của anh tự nhiên tôi lại thấy sợ hãi, thế là tôi đã xoay người chạy mất dạng.
Nhưng lần này không có tiếng anh gọi tôi lại nữa.
Tôi chạy một mạch về ký túc xá, sau khi uống hết nửa cốc nước tôi mới miễn cưỡng bình tâm lại được.
Tiểu Bạch vỗ vỗ lưng cho tôi, cô ấy nghi ngờ hỏi: “Không phải là cậu ăn mì xong rồi đi chạy bộ thật đấy chứ?”
Tôi lắc lắc đầu, chưa kịp nói gì thì bụng dưới đau nhói, một cảm giác vô cùng quen thuộc chắc là kinh nguyệt của tôi tới rồi.
**********
Kinh nguyệt của tôi thường rất đều, tính ngày tới thì cũng chỉ trong hai ngày này thôi. Thế nên gần đây lúc nào ra ngoài tôi cũng mang theo một miếng băng vệ sinh hết.
Tôi ôm bụng đi tới nhà vệ sinh, kết quả…
Trong túi trống không.
Băng vệ sinh… e là bây giờ nó đã nằm trong tay anh cùng với một đống ti.ền kia rồi.