Yến Cải thuận theo nhìn qua, nhận ra là Lam Tiểu Thước đang căng thẳng nắm chặt tay áo của mình.
Lam Tiểu Thước nhìn người nằm trên đất, lại nhìn về phía Yến Cải, nhỏ giọng hỏi: “Sẽ không chết người chứ?”
Yến Cải nhìn Lam Tiểu Thước hỏi thăm: “Cậu sợ sao?”
Lam Tiểu Thước nghĩ thầm, con mẹ nó đương nhiên là sợ chứ!
Nhưng trên mặt vẫn cưỡng ép giả bộ không sợ, cô hơi lắc nhẹ đầu.
Nhưng Yến Cải nhìn ra Lam Tiểu Thước đang sợ hãi.
Từ lúc vừa rồi nghe đoạn đối thoại của ba mẹ Lam Tiểu Thước, trong lòng cậu lập tức tràn ngập ý lạnh, luồng ý lạnh này giống như cây đao mọc ra từ trong lòng cậu, hung hăng đâm về phía cổ họng cậu khiến cậu cảm thấy ngạt thở.
Cảm xúc hèn mọn quấn quanh người cậu khiến cậu càng thêm chán ghét chính mình.
Cho đến bây giờ cậu mới tỉnh hồn lại.
Đôi con ngươi đen chìm nhìn qua Lam Tiểu Thước, đưa tay ra dùng bàn tay hoàn hảo không chút tổn hao gạt mở ngón tay lạnh lẽo của Lam Tiểu Thước, đầu ngón tay lạnh buốt chạm đến người Lam Tiểu Thước khiến cô bất giác run lên một cái.
Lam Tiểu Thước còn muốn nói cái gì đó.
Yến Cải hờ hững mở miệng trấn an nói: “Sẽ không chết, đừng sợ.”
Sau đó cậu tiến lên một bước, ngồi xổm người xuống ấn hai lần vào trên tim của người nọ, bắt đầu tiến hành khôi phục tim.
Xung quanh lập tức có người chạy đến chửi bởi: “Cậu ở đâu ra! Biết cái này không, sao làm loạn gì đó!”
Yến Cải không để ý chỉ là qua không lâu xe cứu thương đã đến.
Ngay lập tức đã có bác sĩ mang người dưới đất lên xe, sau khi tiến hành chẩn bệnh thì khen ngợi người vừa hành động cứu giúp không ngớt, người đó cũng chính là Yến Cải.
Nhưng lúc mọi người ở đây muốn tìm kiếm Yến Cải lại nhận ra chàng trai ăn mặc rách rưới tựa như ăn mày đã chẳng thấy đâu nữa.
Bác sĩ ở phòng khám kia rất nhanh cũng nghe thấy được tin tức cấp cứu này.
Lúc người tại hiện trường chụp ảnh thì cũng chụp trúng bóng lưng Yến Cải, chàng trai với dáng người kiên nghị tựa như bạch dương, toàn thân lộ ra sức mạnh không gì đổi dời.
Bóng lưng của cậu dường như không bao giờ cúi xuống.
Ngay lập tức vị bác sĩ kia đã phấn khởi không thôi.
Chàng trai này hiểu biết về sút (NaOH), lần đầu tiên có thể khống chế được liều lượng còn thuần thục nắm giữ các cơ quan trên thân người, trong khoảng thời gian ngắn cứu được người ta, kiểu người như này... Đơn giản chính là thiên tài y học!
Ông ấy lại tìm đến Yến Cải lần nữa.
“Cậu thật sự không xem xét việc gia nhập sao? Tôi biết cậu không có tiền, chỉ cần đi theo tôi, đảm bảo mỗi ngày cậu đều có thể ăn ngon uống say.” Bác sĩ kia nhiệt tình lừa gạt.
Yến Cải im lặng chuyển một đống rương đầy bọt biển từ trên xe xuống, mồ hôi trên trán chảy đầy xuống cằm.
“Cậu đúng là quật cường.” Bác sĩ nói: “Chẳng qua tôi sẽ chờ cậu, chờ cậu bị ba cậu giày vò đến không còn tâm trạng gì thì tất sẽ đến tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết tất cả những thứ này.”
Ông ấy nhét vào trong túi Yến Cải một tấm danh thϊếp, bên trên nền trứng là chữ viết màu đen, viết tên của một nhà xưởng thuốc.
Chỉ là xưởng thuốc này không tra được trên baidu, tra ở đâu cũng không được bởi vì đây là một nhà xưởng ảo, không tồn tại.
Lại đến một ngày làm công khác của Yến Cải.
Cậu lại muốn thử tìm công việc dạy kèm tại nhà, nghĩ đến loại đức hạn kia của cha nhà mình, loại ý nghĩ này lập tức bị dằn xuống, để tránh những hành vi kia làm tổn thương đến người vô tội.
Cậu cũng ngẫu nhiên tìm kiếm cô gái đã cứu mình lúc trước.
Người trong trường sẽ không để ý đến cậu, cậu chỉ có thể tự mình quan sát, yên lặng nhìn xung quanh, nhằm dựa vào đây tìm kiếm cái gì đó nhưng mãi vẫn không nhận được gì.
Có đôi khi cậu cảm thấy mình quá tham lam.
Rõ ràng không làm nổi cái gì cả, bên người thậm chí còn có những người khác trao ấm áp cho mình nhưng cậu vẫn cứ muốn tìm cô gái đã cứu mạng của mình.
Chỉ là ngoại trừ cậu, không ai biết được ngày đó hành động đó của cô gái đã mang đến bao nhiêu hy vọng cho cậu.
Trong bóng đêm cậu chỉ có một mình nhưng lần đầu tiên cậu nhìn thấy được ánh sáng.
Yến Cải tự suy xét trong yên bình, tiếp tục cố gắng sống tiếp.
Cậu lấy từ trong ngăn kéo ra rất nhiều tờ năng lượng cùng vài khối sô cô la được tặng, cậu biết đây là Lam Tiểu Thước tặng mình.
Sau khi trải qua chuyện của tiệm cơm lần trước, Lam Tiểu Thước vẫn đối xử rất tốt với mình, hoàn toàn không giống với suy nghĩ trước kia của Yến Cải.
Trong lòng Yến Cải tràn ra luồng cảm giác không rõ, những tờ giấy kia bị cậu bỏ vào túi xách, sô cô la thì vẫn còn.
Thời tiết vào giữa tháng mười một, nhiệt độ cuối cùng cũng giảm xuống.
Yến Cải bị cha già vô lại của cậu ép từng bước một, cuối cùng rơi xuống cảnh phải đi làm ở công trường, dựa vào tiền lương từng ngày, khổ sở duy trì cuộc sống mỗi ngày.
Cho dù ở trên công trường, Yến Cải vẫn là người bị bài xích như cũ.
Làn da của cậu dù phơi cỡ nào cũng không đen, hiện ra màu trắng nõn khỏe mạnh của tuổi trẻ.
Lại bởi vì nhỏ tuổi nên không thích nói chuyện, ngoại hình lại đẹp bị mấy bà vợ của chủ công trường đưa tay chấm mυ'ŧ, cậu vung tay đẩy tay bà chủ ra nhưng bởi vì động tác thô lỗ đã bị trừ tiền lương.
Chờ khi bà chủ đi rồi cậu tiếp tục bị xa lánh, rất nhiều việc nặng nhọc vốn không nên đến tay cậu nhưng cuối cùng bị đẩy về phía cậu hết, mấy người lớn tuổi ngồi cạnh nhau chơi điện thoại cũng sẽ chỉ trỏ về phía cậu.
Trên tay Yến Cải nổi đầy bong bóng nước.
Vốn là những bộ quần áo cũ rách lại càng thêm khó coi, chỉ có đồng phục là vừa vặn hơn chút.
Trong trường học rất nhanh đã có người phát hiện nỗi khổ của Yến Cải, bọn họ chạy đến hi hi ha ha cười cậu, hỏi mỗi ngày Yến Cải làm cái gì, sao thành tích tốt như thế mà còn đến công trường chuyển gạch, đọc sách dùng được ở đâu hả?
Yến Cải không để ý gì đến những chế giễu của người khác.
Lam Tiểu Thước cũng nhận ra những bong bóng nước trên tay Yến Cải.
Cô hỏi Yến Cải: “Cậu như vậy không đau sao, có muốn đến phòng y tế xem chút không?”
Yến Cải lạnh lùng quay đầu đi, bàn tay không tự chủ nắm chặt hơn, không muốn cho Lam Tiểu Thước nhìn thấy lòng bàn tay khó coi của mình.
Lam Tiểu Thước nhìn dáng vẻ này của Yến Cải thì biết Yến Cải không muốn nói chuyện với mình.
Cô thật đau lòng, rõ ràng mình đã cố gắng như thế mà! Sao không có chút hiệu quả nào vậy!
Nhưng cũng không thể nhấn đầu bắt nam xứng nói chuyện với mình.
Lam Tiểu Thước đành phải chờ đến ngày hôm sau mua chút thuốc bôi và châm rồi lén bỏ vào ngăn kéo của Yến Cải, để Yến Cải tự mình làm.
Thuốc trị liệu bên ngoài lập tức nằm trong tầm mắt Yến Cải.
Yến Cải cầm hộp thuốc lên nhìn thật lâu, cảm giác bất lực trong lòng gần như sụp đổ.
Nếu như bị ghét bỏ và chán ghét, cậu có thể mặc kệ, nhưng hết lần này đến lần khá lại là ý tốt, là ý tốt mà cậu sống lâu thế này vẫn chưa tiếp xúc đến.
Cậu có thể làm được cái gì.
Trời vào đầu thu mây mù tựa như ánh mắt của Yến Cải, trên bầu trời là những khe mây hở ra, và những trận sấm xét đánh xuống khiến nội tâm hoang vắng của Yến Cải nhiều hơn một ý nghĩ nào đó.