Nam Phụ Hắc Hóa Là Bạn Cùng Bàn Của Tôi

Chương 20

Vậy mà Yến Cải bị dính mưa? Vậy chẳng phải sẽ bệnh sao!

Lam Tiểu Thước lo lắng.

Cô cảm thấy mình không thấy thì còn đỡ, nhưng thấy rồi chắc chắn không thể mặc kệ được! Lam Tiểu Thước vội vàng nói một tiếng với ba mẹ, sau đó cầm dù đi xuống lầu dưới.

Đưa hàng cho tiệm cơm là công việc mới của Yến Cải.

Thứ Yến Cải vận chuyển chính là hải sản.

Sau khi cậu thả hàng hóa xuống cửa, người ở nhà kho đưa cho cậu mười đồng tiền boa, để cậu hỗ trợ thả đồ vật vào trong tủ lạnh.

Yến Cải nhận lấy mười đồng rồi tiếp tục chuyển hàng.

Toàn thân cậu ướt đẫm, quần áo gần như xuyên thấu, không chắn gió cũng không ngăn được lạnh, lúc đến tủ lạnh bị không khí lạnh thấu thổi đến, lập tức muốn choáng đầu.

Nhân viên nhà kho nhìn mặt mày cậu trắng bệch, dáng vẻ vô cùng thảm hại thì trong lòng hơi băn khoăn, lại cho cậu thêm chút phí.

Yến Cải không hề do dự nhận lấy.

Cho dù là mườ đồng hay hai mươi đồng thì với cậu mà nói đều là vô cùng quan trọng, số tiền này ít nhất có thể bù được vài bữa cơm cho mình.

Cậu không để ý đến mưa to bên ngoài, lau vội những giọt nước mắt lạnh lẽo trên mặt, rồi đi ra cửa sau.

Nhưng lúc bước vào màn mưa, đỉnh đầu lại ngoài ý muốn không có mưa xối xuống nữa.

Một cây dù màu vàng căng ra che trên đỉnh đầu của cậu.

Yến Cải dừng bước chân, nhìn về phía người đột nhiên xuất hiện, ánh mắt của cậu bình thản, sắc mặt khi nhìn về sau có chút u ám.

Xung quanh tràn ngập mùi tanh ẩm ướt ngập nước.

Lam Tiểu Thước vừa nâng cao dù vừa cười hỏi thăm: “Bạn cùng bàn à, sao cậu lại ở đây?”

Yến Cải lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lam Tiểu Thước.

Lam Tiểu Thước biết việc này không nên chậm trễ nên vội móc từ túi ra một cái khăn tay cho Yến Cải lau nước mưa trên người, sau đó mời cậu đi vào tiệm cơm để ăn cơm.

Yến Cải nói: “Không được rồi.”

Lam Tiểu Thước đang muốn khuyên nhủ tiếp để Yến Cải ít nhất có thể cầm theo áo mưa.

Còn chưa kịp mở miệng mẹ Lam đã chạy xuống!

Trên lầu mẹ Lam nhìn thấy Lam Tiểu Thước đang trò chuyện với người ta, nhìn thêm vài lần thì nhận ra đây chính là anh chàng mình từng nhìn trúng vào lớp mười, vẫn luôn có thành tích tốt nhất còn kéo cả thành tích của Lam Tiểu Thước tốt lên, nên vội vàng xuống dưới mời Yến Cải bữa cơm.

Yến Cải không hiểu rõ cách ứng phó với ý tốt của người lớn.

Cậu chỉ có thể nhếch môi rồi đi theo lên.

Trong tiệm vàng son lộng lẫy, toàn thân cậu chảy đầy nước, mặc quần áo giá rẻ nhất, trên quần đều dính bùn đất, trên người tản ra mùi cá tanh tưởi sau khi chuyển hàng, nhân viên phục vụ ở cửa vung đến vài ánh mắt quái dị, dường như nhìn thấy một người không phù hợp đi vào.

Lam Tiểu Thước nhận ra ánh mắt của người khác, cô trực tiếp nói với mẹ để khiếu nại về thái độ của nhân viên phục vụ nơi này.

Ngay lập tức, quản lý sảnh đã vội vàng chạy đến xin lỗi, đồng thời cắt giảm tiền lương của vài nhân viên phục vụ, sau đó mấy nhân viên kia suýt tức đến khóc lên.

Lam Tiểu Thước dẫn theo Yến Cải đi vào phòng bao, đưa Yến Cải một cái khăn mặt để lau người, sau đó bưng đến một bát canh nóng cho Yến Cải.

Sau khi Yến Cải uống xong, cơ thể lạnh lẽo lập tức trở nên ấm áp hơn.

Tình cảm trong lòng của cậu gần như đè nén không được nữa, ngồi ở cái bàn này, cậu cảm nhận được một chút thiện ý, nhưng cậu không có cái gì cả, hơn nữa cậu còn chật vật như thế, không có bất cứ thể diện gì có thể nói, gần như là một con chó hoang lưu lạc bên ngoài, Yến Cải cực kỳ khổ sở.

Bữa cơm này ăn cũng không sướиɠ.

Cho dù Yến Cải vô cùng lễ phép, trả lời tất cả vấn đề của mẹ Lam nhưng bầu không khí vẫn luôn có chút xấu hổ, dường như trong ý thức của ba Lam luôn kháng cự cái người không thuộc về nhà mình này.

Chờ khi ăn được một nửa, ba Lam và mẹ Lam đi ra ngoài gọi thêm đồ ăn.

Yến Cải cũng đi ra ngoài.

Cậu là muốn nói cảm ơn với người lớn trong nhà Lam Tiểu Thước rồi rời đi.

Chỉ là cậu không ngờ, lúc đi đến một góc khuất, cậu nghe được lời tán gẫu của mẹ Lam và ba Lam, trong lời nói còn nhắc đến chính mình.

Cậu đứng ở bên cạnh lẳng lặng nghe.

Bên trong góc khuất, ba Lam hạ thấp giọng hỏi: “Em để thằng nhóc kia đến làm gì? Lần sau đừng có gọi nó!”

Mẹ Lam nói chuyện vô cùng đương nhiên: “Thằng nhóc cái gì chứ, người ta tên là Yến Cải! Toàn bộ thành tích tốt của Tiểu Thước đều nhờ cậu ấy, em mời nó ăn cơm thì sao chứ?”

Ba Lam chửi: “Đó không phải là người mà năm lớp mười em bảo đẹp mắt đó hả! Hơn nữa ở cái tuổi này không ở nhà đọc sách lại đến đây làm gì? Em nói nó ngồi cùng bàn với Tiểu Thước? Cũng không sợ hai đứa bọn nó yêu sớm sao!”

Mẹ Lam hơi trợn trắng mắt: “Yêu sớm? Sao có thể chứ, em nhìn không ra chút xíu manh mối nào cả.”

Ba Lam bất đắc dĩ nói: “Tựa như ánh mắt ngày đó lúc e đầu tư lỗ cổ phiếu đó, có thể nhìn ra mới là lạ!”

Nhắc đến việc này mẹ Lam lại không phục, muốn làm rùm beng với ba Lam.

Trong góc khuất của hành lang, ánh mắt Yến Cải hơi trầm xuống, trong lòng nổi lên chút hoang đường, phần hoang đường này rất nhanh biến thành nụ cười trào phúng trên khóe môi cậu.

Yến Cải bình tĩnh nghĩ lại, cũng may những thứ nay vốn không nên thuộc về chính mình.

Ánh đèn lập lòe hai lần, cuối cùng giấu toàn bộ biểu cảm của Yến Cải trong bóng tối.

Yến Cải im lặng đi trở về.

Cậu gặp được Lam Tiểu Thước ở cửa phòng bao, Lam Tiểu Thước chào hỏi với cậu một tiếng, sau đó dò hỏi: “Cậu đến rồi hả? Nhìn thấy ba mẹ tớ không?”

Yến Cải nói dối, lạnh tanh nói: “Không có.”

Lam Tiểu Thước buồn bực: “Vậy hai người họ đi đâu chứ.”

Yến Cải không nói chuyện mà đi về phía chuyên chở hàng hóa.

Lam Tiểu Thước cho rằng Yến Cải muốn đi gọi thêm món, theo bản năng đi theo bên cạnh cậu, kết quả nhận ra Yến Cải sắp đi ra khỏi cửa rồi.

Đây là muốn đi đâu?

Lam Tiểu Thước đang muốn mở miệng hỏi.

Đúng lúc này, tiệm cơm đột nhiên truyền đến tiếng kêu, khiến Lam Tiểu Thước run rẩy một trận.

Ngay sau đó từ trong hành lang chạy ra một người điên điên khùng khùng, người ta bóp chặt cổ đang sủi đầy bọt mép của mình, hô hấp dồn dập, toàn thân hiện ra màu tím tái sau đó ngã ra trên đất.

Một đám người rối rít lùi lại gào to: “Con mẹ nó, mau gọi điện thoại đi! Chuyện bị gì vậy, ngộ độc thức ăn hả?”

“Chắc chắn là ngộ độc thức căn rồi! Cả người đều tím tái kìa!”

“Con mẹ nó mau gọi điện báo đi.”

Không khí tại hiện trường cực kỳ ầm ĩ và khẳng trương.

Yến Cải và Lam Tiểu Thước cùng đi đến một góc nhưng lại ngoài ý muốn là rất yên tĩnh.

Trên mặt Yến Cải không có chút biểu cảm dư thừa nào, ánh mắt anh bình thản, vẻ mặt lạnh lùng, nghiêng người vừa định đi ra ngoài chỉ là trên tay áo truyền đến cảm giác kéo căng ngăn cản cậu.