1.
Mẹ lại tìm cho tôi một người gia sư nữa, đúng là quá phiền.
Mấy người cứ tự xưng là giáo viên xuất sắc, giáo viên ưu tú kia lúc nào cũng dùng ánh mắt nhìn rác rưởi để nhìn tôi.
Ánh mắt của họ cứ như là đang nói: Bỏ tiền để cho một đứa ngu ngốc như tôi ăn học là hoàn toàn lãng phí.
Chỉ cần tôi trả lời sai một câu hỏi là bọn họ lại bắt đầu thở ngắn than dài. Nhưng mà bọn họ chẳng có não à? Nếu tôi mà học giỏi như vậy thì tôi cần thuê bọn họ về làm gì?
Rõ ràng là bọn họ dạy tôi cũng chỉ để kiếm tiền thôi, thế mà bọn họ lại còn làm bộ thanh cao lắm, còn luôn miệng bảo không nỡ nhìn tôi học hành sa sút, mai sau không làm ăn được gì cho đời.
Mấy cái người giả bộ tốt bụng ấy làm tôi rất ngứa mắt, vì thế cứ một người tới tôi lại tìm cách đuổi người đó đi.
Nhưng gia sư mới lần này của tôi làm tôi hơi bất ngờ. Đây là một cô gái rất xinh đẹp.
Nhưng nhìn qua thì chị ấy cũng chỉ lớn hơn tôi một hai tuổi gì đó thôi, thế mà cũng đòi dạy tôi hả?
Quả nhiên, kiến thức của chị ấy còn rỗng hơn cả tôi, ngốc hơn cả tôi nữa. Tôi nhìn vậy thì quá cay mắt nên tiện tay chỉ cho chị ấy hai chỗ chị ấy làm sai.
Trời ơi, người ngốc như vậy mà tới làm gia sư của tôi, cuối cùng là ai dạy ai đây?
Tôi rất muốn bảo mẹ đuổi chị ấy đi.
Nhưng hai mắt chị ấy lại sáng lấp lánh nhìn tôi, trong ánh mắt chị ấy không che giấu một chút sự ngưỡng mộ nào: “Anh Mã à, em thông minh thật đấy! Em chính là học sinh thông minh nhất mà chị từng dạy!”
Haizz, tuy rằng chị ấy ngốc, nhưng mà tôi không ghét chị ấy. Ít nhất thì chị ấy tốt hơn nhiều so với mấy người giáo viên cứ thích làm bộ diễn trò kia.
Tôi quyết định không đuổi chị ấy đi nữa.
2.
Gần đây tôi hơi kỳ lạ. Trước kia, tôi ghét nhất là cuối tuần, vì cuối tuần tôi phải học thêm, nhưng không hiểu sao bây giờ ngày nào tôi cũng mong ngóng, chờ ngày cuối tuần nhanh đến.
Như vậy là tôi có thể thấy Tống Nhiên, thấy đôi mắt sáng lấp lánh của chị.
Từ nhỏ, tôi sống trong một gia đình khá giả, xung quanh tôi có không ít người nịnh bợ tôi để kiếm được chỗ tốt.
Nhưng Tống Nghiên không phải là người như vậy. Lúc chị khen tôi, chị khen từ tận đáy lòng, ánh mắt chị vô cùng chân thành.
Đôi mắt chị rất đẹp, hai mắt đen láy, bên trong sáng lấp lánh như ẩn chứa hàng vạn vì sao.
Tôi chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp đến vậy.
Mỗi lần tôi kiểm tra, khảo sát mà kết quả tiến bộ thì chị sẽ mang cho tôi một chút đồ ăn vặt, bảo là cổ vũ tôi.
Toàn là một chút kẹo cay hay trà sữa gì đó.
Nếu như là bình thường, đến nhìn tôi cũng sẽ chẳng nhìn một cái. Nhưng cái này là chị mang đến nên tôi mới ăn một chút. Ăn cũng khá ngon.
Thành tích của tôi ngày càng tốt hơn, ánh mắt chị nhìn tôi cũng ngày càng ngưỡng mộ: “Trời ơi anh Mã à! Em đúng là một thiên tài đó! Nếu em cứ giữ được phong độ như này thì chắc chắn em có thể thi đỗ được đại học Giang!”
Đại học Giang? Cùng trường với chị? Làm đàn em của chị, cảm giác này cũng khá thú vị.
Tôi quyết định mình sẽ phải thi đỗ vào đại học Giang!
3.
Kết thúc kỳ thi đại học.
Tôi cảm thấy Tống Nghiên như vì sao may mắn của mình. Từ khi chị dạy kèm tôi, thành tích của tôi vẫn luôn rất tốt.
Mấy hôm nay tôi cũng hoàn thành khá tốt bài thi của mình.
Tôi chắc chắn mình sẽ đỗ được vào đại học Giang.
Nghĩ tới về sau ngày nào cũng có thể thấy chị, tôi vô cùng vui vẻ, vui đến nỗi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Đến buổi tối thì cảm xúc này của tôi hoàn toàn dâng trào. Tôi không quan tâm gì nữa mà gọi taxi đến trường của chị.
Tôi ôm chị. Vào cái giây phút mà tôi ôm chị vào trong ngực, dường như tôi nghe thấy tiếng tim mình đập như sấm.
Cuối cùng tôi cũng chắn chắn một điều: Tôi thích chị.
Nhưng mà bên cạnh chị lúc nào cũng có một người tên Giang Hạo, vô cùng đáng ghét.
Nhưng tôi không sợ. Giang Hạo không đẹp trai bằng tôi, không nhiều tiền hơn tôi. Hơn nữa, anh ta còn già hơn tôi.
Tôi đọc ở trên mạng, người ta bảo hiện nay đang vô cùng cái gọi là tình chị em.
Tống Nghiên, chờ em.
Rất nhanh thôi, chị sẽ biết được làm người yêu của em là điều hạnh phúc như thế nào!
Hết.