39.
Tôi vội vã chạy tới văn phòng giáo viên, theo sau tôi là mấy bạn cùng phòng của tôi.
Trên đường, Na Na luôn miệng lớn tiếng giải thích với những người qua đường: “Trời ơi, có chuyện lớn rồi! Tống Nghiên dạy kèm cho học sinh cấp ba sau đó yêu đương cùng cậu học trò ấy! Bây giờ phụ huynh nhà người ta tới tận trường tìm rồi!”
Dưới sự giải thích “nhiệt tình” của Na Na thì người tới hóng chuyện càng nhiều hơn.
Vào trong văn phòng, có một bác gái trung niên đang đứng đối diện giáo viên hướng dẫn của tôi nói liên tục không ngừng:
“Lại còn bày đặt là học sinh trường đại học Giang nữa chứ? Mang tiếng học sinh trường danh tiếng, mấy người dạy dỗ sinh viên của mình như vậy hả?”
“Bảo là là dạy kèm, kết quả lại câu dẫn con trai tôi, làm cho nó yêu đương mụ mị đầu óc. Thế là thành tích của thằng bé còn kém hơn so với cả lúc chưa được học gia sư, thi đại học kết quả lại vô cùng bết bát. Mấy người nhất định phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng!”
Tôi nghi hoặc nhìn bác gái trông khá mập trước mắt.
Xin hỏi, bác là ai vậy?
“Cô chính là người dạy kèm cho con tôi? Gớm thật, lớn lên trông đúng là xinh xắn, thảo nào câu dẫn con trai tôi.”
Bác gái kia nhìn tôi, chuẩn bị mắng chửi không ngừng thì tôi ngắt lời bà ấy: “Dì ơi, cho cháu hỏi, con dì tên là gì ạ?”
“Trương Thành! Cô im miệng lại cho tôi! Chẳng qua là tôi bận việc quá không có thời gian để giám sát hai người, nếu mà tôi biết ba nó tìm cho nó một nữ sinh viên câu mất luôn cả hồn nó thì nhất định ngày ấy tôi sẽ không đồng ý!”
“Nhưng học sinh của cháu tên mà Mã Khải Diệu chứ không phải Trương Thành!”
“Cô nói gì?”
Âm thanh cao vυ't của bác gái đột nhiên im bặt.
40.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Mã Khải Diệu đang ôm một bó hoa hồng lớn mỉm cười đi đến.
Đi sau cậu là mẹ cậu đang cười vô cùng tươi tắn.
“Ôi, trùng hợp như vậy sao? Cô giáo Tiểu Tống cũng ở đây hả?”
Mẹ của Mã Khải Diệu nhiệt tình tiến tới giữ chặt tay tôi không chịu buông ra, nụ cười tươi trên mặt không thể nào tắt được.
“Cô giáo Tiểu Tống còn chưa biết đúng không? Lần này thi đại học, thành tích của A Diệu nhà chúng tôi đứng thứ 29 trong khối. Thầy cô của thằng bé nói với thành tích như vậy thì muốn thi vào bất cứ ngành nào của đại học Giang cũng đều được hết.”
“Tôi nghe xong còn tưởng mình nghe nhầm cơ. Trước đó thằng nhóc này toàn thi đạt thành tích đếm ngược từ dưới lên trên, ai ngờ đến lúc thi đại học lại đỉnh thế này. Cô giáo Tiểu Tống, cô thật sự quá đỉnh!”
“Nhà chúng tôi chuẩn bị mở 108 bàn tiệc rượu để đãi khách ăn mừng. Đến lúc đó, cô nhất định phải tới chung vui đó nha! A Diệu nói nguyện vọng của thằng bé là đại học Giang, sau này thằng bé sẽ là đàn em của cô đó, ha ha ha!”
Không chờ tôi trả lời, mẹ của Mã Khải Diệu phất phất tay: “Tiểu Lý, mang đồ ra đây ~”
Một người trẻ tuổi đi từ phía sau bà lên, đưa cho bà một lá cờ.
Mẹ của Mã Khải Diệu từ từ mở lá cờ ra.
Bên trên lá cờ có viết mấy chữ to đùng: “Học trò tài biết ơn giáo viên ưu tú.”
41.
Tôi xấu hổ đến mức muốn chui đầu xuống đất.
Tất cả mọi người đều im lặng, cạn lời nhìn lá cờ thưởng kia. Mẹ của Mã Khải Diệu còn đặt lá cờ vào trong tay tôi: “Cô giáo Tiểu Tống nhận đi!”
Đến lúc này, bà mới chú ý tới người phụ nữ trung niên bên cạnh.
“A, đây không phải là cô Trương hay sao? Đúng rồi, Trương Thành con cô hình như cùng lớp với Khải Diệu nhà chúng tôi ấy nhỉ, cô cũng tới đây trao cờ thưởng sao?”
“Cô Trương, hình như cô tìm nhầm người rồi. Người dạy kèm cho con cô là bạn gì tên Bình Bình ở lớp bên cơ, chứ không phải bạn Tống Nghiên lớp chúng tôi.”
Đến tận lúc này, giáo viên hướng dẫn của lớp chúng tôi mới có chỗ để nói chuyện.
Chuyện này đến đây là kết thúc.
Mã Khải Diệu đặt hoa vào trong tay tôi, lưu luyến nhìn tôi một lát sau đó theo mẹ mình rời đi.
Khi đến cửa, đυ.ng phải Giang Hạo thì cậu vui vẻ cười toe toét: “Đàn anh, về sau anh giúp đỡ em nhiều hơn nhé!”
Tôi ôm hoa ra khỏi văn phòng, cũng đυ.ng phải Giang Hạo.
42.
Giang Hạo đen mặt, ghét bỏ nhìn hoa hồng trong lòng ngực tôi: “Khoe khoang.”
Tôi trợn trắng mắt: “Cậu thì biết cái gì? Đây là lần đầu tiên tôi được tặng hoa đấy, lại còn là hoa do học sinh tặng nữa cơ!”
“Thằng nhóc kia đỗ đại học Giang rồi?”
“Đúng rồi đấy! Có phải em ấy rất giỏi hay không? Ha ha, tôi cũng rất lợi hại, cũng xứng danh giáo viên ưu tú đó chứ!”
Lần này Giang Hạo không nói gì tôi nữa, cậu chỉ im lặng nhìn tôi. Sau đó, cậu lấy hoa trong tay tôi ra: “Hoa này hơi nặng, để tôi cầm hộ cậu về.”
Trên đường trở về ký túc xá, tôi với cậu chẳng ai nói lời nào với nhau. Lúc đến cửa ký túc xá thì Giang Hạo đưa hoa cho tôi: “8 giờ tối nay xuống dưới ký túc xá. Tôi có lời muốn nói với cậu.”
Tôi nhận hoa, sau đó tâm trạng sung sướиɠ, nhảy nhót trở về phòng ngủ.
Tôi mở điện thoại ra thì phát hiện nhóm lớp đã bị spam tin nhắn, tất cả các bạn đều đang hóng chuyện của Bình Bình.
Nghe nói cô ấy yêu đương cùng học sinh của chính mình, làm cho thành tích của học sinh ấy tụt dốc không phanh. Bây giờ cô ấy đang bị mẹ của học sinh ấy – cũng là mẹ của Trương Thành túm đầu gọi tên, bắt trường học phải phạt nặng cô ấy.
43.
Cuối cùng, vì để cho chuyện này lắng xuống, trường học quyết định giải quyết theo hướng “một sự nhịn chín sự lành”, ra hình phạt cảnh cáo với Bình Bình, hủy học bổng của cô ấy.
Tôi vừa gặm dưa hóng chuyện, vừa nghĩ tới lời hẹn tối nay của Giang Hạo, lại vừa vui vẻ về chuyện của Mã Khải Diệu.
Ba cảm xúc lẫn lộn trong lòng tôi làm vẻ mặt tôi trông vô cùng kỳ lạ.
Cuối cùng thì cũng tới buổi tối. Tôi trang điểm, mặc quần áo đẹp sau đó thấp thỏm lo sợ đi ra khỏi ký túc xá.
Giang Hạo đã đứng ở dưới đó chờ tôi, trong tay cậu còn cầm một bó hoa hồng thật lớn nữa. Bó hoa này còn lớn hơn bó hoa chiều nay mà Mã Khải Diệu tặng tôi.
Thấy tôi đến cần, cậu vươn tay ra nắm lấy tay tôi. Bàn tay cậu ấm áp, bên trong còn lấm tấm mồ hôi nữa.
Hóa ra là cậu còn căng thẳng hơn cả tôi! Trái tim đang đập loạn nhịp của tôi cũng dần bình tĩnh trở lại.
Chúng tôi nắm tay nhau, dắt nhau đi vào rừng cây nhỏ của trường học. Cuối cùng, Giang Hạo cũng mở miệng: “Tống Nghiên, có một số lời tuy là tôi chưa nói, nhưng chắc chắn là cậu đã biết rồi.”
Đến rồi?
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt sáng như đèn pha nhìn cậu: “Tôi không hiểu cậu định nói cái gì.”
“Tôi……”
Nhìn Giang Hạo đứng đối diện ấp a ấp úng, tôi vô cùng thất vọng.
Giang Hạo, sao cậu lại nhát gan đến thế?
44.
Tôi hất tay Giang Hạo ra xoay người rời đi. Nhưng vừa hất ra, cậu đã mạnh mẽ kéo tôi trở lại.
Ginag Hạo ném bó hoa trong tay xuống, sau đó ôm tôi vào trong ngực thật chặt.
Tôi vừa ngẩng đầu, cậu đã hôn vào môi tôi.
Nụ hôn này vừa nóng bỏng vừa vội vàng, ẩn chứa trong đó là tình cảm cậu đã ấp ủ từ trong lòng suốt bao nhiêu năm nay.
Một lúc lâu sau, cậu mới gục đầu vào vai tôi.
“Tống Nghiên, tôi không thích cậu.”
“Tôi không thích cậu luôn cười cùng với người khác, cũng không thích cậu cãi nhau ầm ĩ, nói chuyện cùng với những bạn nam khác.”
“Tôi cũng không thích cậu làm việc không cẩn thận sau đó để mình bị thương.”
“Tôi cũng không thích cậu bỏ bê việc học tập, không thể cùng tôi thi được vào một trường đại học tốt hơn.”
“Tống Nghiên, cậu có biết không? Tôi thật sự rất ghét cậu.”
“Tôi ghét cậu luôn chiếm lấy tâm chí của tôi, ghét cậu luôn khống chế sự vui buồn giận hờn của tôi. Tôi ghét cậu tốt đến như vậy, nhưng lại chẳng thuộc về một mình tôi.”
“Thật ra, Tống Nghiên à, tôi đã sớm yêu cậu rồi.”
Cảm nhận được sự nóng hổi truyền đến từ trên vai, tôi cũng không nhịn được đỏ cả hốc mắt.
Giang Hạo à, cậu không biết tôi đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi đâu.
Trên đời này, việc hạnh phúc nhất có lẽ là mình yêu thầm một người, sau đó người đó cũng yêu thầm mình.