“Phù~” Hứa Nhụy thở ra một hơi thật sâu, hôm nay cô mặc một chiếc áo thun ngực thấp màu vàng nhạt, cặρ √υ' trắng như tuyết theo tiếng thở dài này của cô khẽ run rẩy, ngay sau đó cô mở điện thoại di động nhìn đồng hồ, trên màn hình sáng lên hiển thị 18:26, may mắn vẫn bắt kịp.
Cô chạy bộ tới bến xe buýt này, để bắt chuyến xe cuối cùng từ bến xe buýt lúc 18:30 về nhà, chuyến xe buýt cuối cùng ở thành phố A bình thường sẽ không sớm như vậy, nhưng cô thuê phòng ở ngoại ô, từ thành phố đến đó phải mất hai ba giờ đi bộ, chỉ có chuyến xe này mới có thể đi thẳng đến đó, chưa kể việc chuyển sang các tuyến đường khác khá rắc rối, đi đường vòng còn xa, bắt taxi cũng đắt.
May mà bến này chỉ cách bến chính một bến, Hứa Nhuỵ đã có thể thở phào nhẹ nhõm, cô lấy ra một gói khăn giấy từ trong túi xách, rút một tờ nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, người chờ xe buýt ở bến rất nhiều, cũng đang là thời điểm tan tầm cao điểm. Bây giờ Hứa Nhụy chỉ hy vọng lát nữa lên xe có thể ngồi xuống nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều đi bộ có chút mệt mỏi.
Hôm nay là sinh nhật chị họ Lâm Sênh của nó, cô cố ý sắp xếp một ngày nghỉ ngơi mang theo quà được chuẩn bị tỉ mỉ tới chúc mừng Lâm Sênh, cô dậy từ sáng sớm để thu dọn nhưng bởi vì đường xá xa xôi, chờ đến lúc cô đến điểm họp mặt trong thành phố thì cũng đã gần trưa.
Có cả bạn trai của Lâm Sênh cùng mấy đồng nghiệp và bạn bè khác, mấy người cùng nhau ăn trưa, buổi chiều lại đi dạo khắp nơi rất lâu, buổi tối còn có hoạt động, nhưng bởi vì ngày hôm sau Hứa Nhuỵ còn phải dậy sớm đi làm, cách nhà xa phải trở về sớm một chút, trước khi về Lâm Sênh đã cắt bánh ngọt trước, ngón tay phết một miếng kem bôi vào chóp mũi Hứa Nhuỵ: “Con bé cuồng công việc này ~”
Hứa Nhuỵ ngượng ngùng thè lưỡi với Lâm Sênh vì sự vắng mắt của mình.
Đông người quá, Hứa Nhụy chen chúc lên xe, không ngờ cách bến xe gần như vậy lại không có chỗ ngồi, hơn nữa còn phải chen chúc như vậy, ghế trong xe là ghế mềm, lối đi giữa chật ních người, một tay Hứa Nhuỵ xách túi màu trắng nhỏ nhắn, một tay vịn ghế mềm bên cạnh, thân thể hơi áp sát vào mép ghế, như vậy có thể tiết kiệm chút sức lực.
Chỉ có điều khoảng cách giữa mấy điểm dừng đầu tiên tương đối ngắn, lái xe thẳng ra ngoại ô mới có điểm dừng, nếu như mấy bến này không có ai xuống xe, Hứa Nhuỵ phải đứng hai ba tiếng đồng hồ, cô bất lực thầm thở dài, thực ra quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, mấy điểm dừng tiếp theo có rất ít người xuống xe, nhưng lại có rất nhiều người chen chúc lên xe, cũng may trên xe bật điều hòa, nếu không đông đúc như vậy chỉ sợ người cũng nóng muốn chết.
Hứa Nhụy nhìn phong cảnh xa dần ngoài cửa sổ, bất giác có chút buồn ngủ...