Bạn Gái Tôi Ra Là Hồ Yêu

Chương 13: HÌNH DẠNG THẬT SỰ

Cả người đều toàn là mồ hôi ướt đẫm ở đằng sau lưng, trên trán cũng vậy cảm giác cứ như anh đang gặp ác mộng vậy.

"Đừng…Đừng lại gần đây…"

Nhã Phong hai tay cầm chặt lấy chăn giọng không ngừng lắp bắp ra, mặc dù đang ngủ nhưng mồ hôi ở trên trán có lẽ chính là sự sợ hãi của người nam nhân.

Không biết có phải là ma quỷ không? Chỉ thấy ở đằng sau đối diện với giường mà anh đang nằm.

Cửa vốn dĩ được đóng lại bỗng mở ra rèm cửa đung đưa theo gió.

Không biết có phải là do cơn gió hay không? Nhưng có thể nhìn qua rèm cửa không hề đung đưa nhẹ mà là mạnh.

Cả hai cánh cửa đập mạnh vào nhau "Rầm" một cái người ở bên trong có thể nghe thấy.

Nhã Phong dường như chẳng hề quan tâm, ánh mắt vẫn nhắm chặt như đang ngủ sâu, khó có một cơn gió nào có thể lay chuyển được.

Cửa sổ vẫn đập mạnh chẳng hề dừng gì cả chỉ thấy một bóng đen xuất hiện, nhưng không hiện rõ mà là dần dần tiến vào bên trong, luồng qua từ cửa sổ vào bên trong không hề phát một chút tiếng động dù chỉ là nhỏ cũng không.

Bóng đen đấy từ từ tiến về phía người nam nhân, còn sắc mặt của người nam nhân nhăn lại một tay nắm chặt vào chăn bên cạnh, cả người không ngừng toát mồ hôi.

Bên trong giấc mơ hiện ra đều là khung cảnh đen tối mù mịt, một chút ánh sáng có thể nói đều không hề có.

Nam nhân nhìn thấy có chút sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía trước.

"Thế này là thế nào vậy?"

Vẫn chưa hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy? Vì muốn tìm ra mọi chuyện anh chầm chậm tiến về phía tò mò ánh mắt vẫn nhìn xung quanh như muốn biết nơi đây là đâu?

’Đây là đâu vậy?’

Trong lúc còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ đâu một giọng nói xì xào của ai đó vang ra xa.

Theo phản xạ anh liền quay đầu lại nhìn chẳng hề thấy một bóng dáng của ai hay xì xào ở đâu cả.

Khó hiểu những gì mình nghe anh chỉ im lặng một lúc rồi quay đầu về phía trước tự an ủi.

’Không sao chắc do mình suy nghĩ quá nhiều nên mới xuất hiện ảo giác thôi, làm sao mà có thể có ma hay quỷ gì được."

Chỉ vừa nghĩ xong từ đâu tiếng xì xào đó lại tiếp tục vang lên lần này không phải là nhẹ hay là nhỏ này là to hơn, thậm chí nam nhân còn có thể nghe rõ một chữ cũng chẳng hề bỏ qua được.

Giật mình tới nỗi nổi cả da gà khiến anh không biết nên làm gì chỉ biết đứng bất động mà suy nghĩ.

"Cái tiếng này phát ra ở đâu vậy, vừa nãy còn chỉ nghe thấy tiếng nhỏ thôi sao bây giờ lại…"

Chỉ nghĩ nghe thấy tiếng vừa rồi cũng khiến anh không khỏi toát mồ hôi lạnh, hai mắt không kìm được mà nhìn xung quanh như muốn chạy trốn vậy.

Nhưng cố gắng bước chân lên cũng chẳng thể được, cảm giác có ai đó đang nắm lấy cổ chân của mình khiến anh phải đứng im bất động không biết nên làm gì.

’Sao…mình lại không thể bước được vậy?"

Tò mò vì muốn biết tại sao mình lại không thể bước được? Không nghĩ gì nhiều anh từ từ cúi đầu xuống nhìn.

Thay vì chỉ là một bóng đen tối mịt ngược lại lấy bàn tay đen xì của ai đó nắm chặt lấy cổ chân của anh, không chỉ là một mà thậm chí còn hai tay như muốn kéo xuống vậy.

Sợ hãi lẫn ngạc nhiên khiến anh ngồi xuống dưới đất, ánh mắt nhìn về phía bàn tay đang nắm cổ chân mình giọng nói lắp bắp.

"Đừng…Đừng nắm lấy chân tôi, đừng…"

Cho dù anh có cầu xin hay muốn đuổi đi tất cả dường như đều vô ích, bàn tay đấy từ từ tiến về phía nam nhân như muốn nuốt trọn vẹn vào vậy.

"KHÔNG."

Tiếng hét thất thanh nhưng cũng chỉ là ở trong giấc mơ, còn hiện thực vốn dĩ anh đang nằm ngủ sắc mặt chẳng còn nhăn lại nữa thay vào là nằm im bất động.

Phía bên Cửu Ly cô đang nhìn về phía trước, bầu trời vừa rồi còn đang có trăng bỗng chốc bị che phủ bởi mây đen.

Nhìn thấy vậy cô khẽ nhíu mày lại suy nghĩ.

’Không lẽ…cậu ta gặp nguy hiểm rồi sao?"

Nhìn bầu trời ánh trăng bị che phủ đi cô nhìn xung biết có chuyện chẳng lành.

"Nếu vậy tốt nhất vẫn nên đến nhà hắn ta một chuyến vậy."

Ánh mắt vẫn nhìn về phía trước vẻ mặt không chút thay đổi gì cả chỉ im lặng không nói gì nên lời.

Còn bên trong giấc mơ của Nhã Phong, bị nuốt chửng bởi bàn tay anh cố gắng vùng vẫy dùng hết sức lực của mình đi chăng nữa tất cả đều vô ích.

Chỉ còn mỗi đầu là không bị bàn tay cầm lấy, còn lại cả cơ thể lẫn chân đều là một màu đen xen lẫn với đỏ.

"Đừng…"

Sợ hãi anh chỉ biết nhắm chặt nước mắt vẫn rơi xuống, bàn tay dường như nghe thấy được lời mà anh nói chỉ đáp.

"Người như ngươi được có viên linh đan ở bên trong người, bọn ta sớm muộn hay không đều phải nuốt chửng thôi vì để đầu thai thành con người."

Nghe những gì bọn chúng nói anh mới biết, những lời hôm nay mà Cửu Ly nói đều là đúng không phải xuất hiện ở hiện thực thì sẽ là giấc mơ.

’Xin lỗi vì không nghe lời cô, ra đây là cảm giác mình có thể nhìn thấy thứ mình không nên thấy dù chỉ là tối mờ mịt cũng vậy."

Nghĩ vậy anh cũng dần ngất lịm đi cứ nghĩ bây giờ mình chẳng còn hy vọng gì cả chẳng nghĩ rằng sẽ có ai tới cứu mình, từ đâu một bàn tay của ai đó nắm chặt lấy tay của Nhã Phong.

Không nói gì nhiều liền trực tiếp kéo anh rời khỏi bàn tay cộng vào là những chất nhầy đang bám lấy xung quanh người.

Bị ai kéo ra khỏi người bọn chúng tức giận mà công ra không phải là một rồi hai, mà là cả một đội quân tiến về phía của cô.

Nhìn thấy vậy Cửu Ly không nói gì thêm lạnh lùng mà lấy tay hất mạnh về đằng sau.

Bất giác những đám chất nhầy bị đẩy mạnh về đằng sau và cả bàn tay nhìn giống y chang xương của con người vậy.

’Quả nhiên mình đoán không sai, xem ra đã được trải nghiệm thế nào là gặp ma quỷ rồi đấy."

Nghĩ vậy cô liền nhắm mặt dịch chuyển về căn phòng anh đang ngủ.

Giật mình vội tỉnh dậy vẫn chưa dám tin những gì mà mình mơ thấy, mồ hôi vẫn rơi xuống áo như chưa dừng lại vậy.

Nhìn vẻ mặt vẫn chưa dám tin chuyện vừa rồi cộng thêm vào là tiếng thở gấp gáp, cô dựa lưng ở đằng sau nhìn thấy cũng không biết nên nói gì thêm chỉ im lặng một lúc như để anh bình tĩnh lại.

Một lúc sau khi thấy nam nhân trở lại bình thường, Cửu Ly đang dựa lưng ở tường dần tiến lại về phía anh mà hỏi.

"Sao rồi được trải nghiệm cái cảm giác ở trong giấc mơ gặp được ma quỷ là như thế nào chưa?"

Nghe thấy tiếng nói của ai đó giật mình anh vội quay đầu về phía bên trái chỉ thấy một nữ nhân với mái tóc xanh nhẹ xen lẫn với bạch kim, có lẽ thứ khiến anh giật mình nhất chính là đuôi ở đằng sau.

Nhìn thấy một người lạ xuất hiện ở trong phòng mình nam nhân có chút bàng hoàng, giật mình mà từ từ lại về phía sau vẻ mặt giờ đây là sợ hãi như chưa dám tin vào mắt mình.

"Cô… Cô là ai mà tự tiện vào trong phòng tôi vậy?"

Nhìn vẻ mặt hoảng sợ cộng thêm vào là dáng vẻ ngơ ngác cô chỉ biết khẽ cười nhẹ đáp lại.

"Đừng nói là cậu chưa nhìn thấy dáng vẻ khi tôi ở dạng hồ yêu đâu nhé, Nhã Phong."

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc anh bỗng chốc không dám tin vào mắt mình, ngập ngừng mà hỏi lại.

"Đừng…Đừng nói là chị…Cửu Ly đấy nhé?"

Cửu Ly nghe thấy anh gọi được tên mình, ánh mắt nhìn về phía nam nhân đáp lại.

"Đúng vậy là tôi Cửu Ly, có lẽ đây là lần đầu anh có thể nhìn được hình dạng thật sự của tôi nhỉ? Hình dạng một con cáo chín đuôi với hai bên đầu là đôi tay rồi con mái tóc bạch kim nữa, có lẽ cậu vẫn còn cảm thấy sốc nhỉ?"

Nói rồi liếc mắt nhìn qua anh như muốn xem hành động tiếp theo của nam nhân vậy.

Cứ nghĩ Nhã Phong vẫn còn chưa dám tin đây là sự thật, có thể sẽ đuổi cô đi nhưng không anh không hề làm vậy thay vào là đứng lên chầm chậm đi về phía cô.

Nhìn chằm chằm một lúc khiến Cửu Ly có chút xấu hổ quay đầu ra chỗ khác.

"Này… Muốn nhìn gì ở tôi mà nhìn chằm chằm vậy?"

Nhã Phong nghe vậy không giấu gì thêm liền đáp.

"Thật ra nhìn chị ở dưới dạng hồ ly em cứ nghĩ rằng chị vẫn là giữ mái tóc đen đấy đôi mắt đấy, đâu nghĩ rằng khi chị ở dạng hồ ly lại là mái tóc xanh hơn nữa mắt cũng vậy."

Nghe những gì mà anh nói Cửu Ly buồn cười không biết nói sao chỉ biết kìm nén lại mà nói.

"Ra là cậu đang nghi nếu tôi ở dạng hồ ly là mái tóc vẫn sẽ giữ được y nguyên như vậy sao?"

Nhã Phong gật đầu mắt vẫn nhìn về phía cô nói tiếp.

"Vâng, em chỉ nghĩ được vậy thôi chứ không nghĩ rằng khi ở dạng con người và ở dạng hồ ly chị lại khác nhau tới vậy."

Nói rồi vẻ mặt của nam nhân liền trở nên buồn bã cúi đầu xuống, cô khẽ liếc mắt qua thấy vậy có chút khó hiểu.

’Hắn ta…chỉ vì vẻ bề ngoài của mình mà buồn tới vậy sao?"

Không biết có phải là do thất vọng với suy nghĩ của mình không? Hay đơn giản chỉ vì ngạc nhiên nên mới làm vậy?

Cửu Ly không quan tâm là bao chỉ im lặng rồi nói.

"Đấy là dạng khi tôi ở hồ ly đấy, còn nếu dạng con người nó sẽ khác bởi vì cơ thể y chang không hề khác nhau gì cả, nên nếu ai muốn nhìn ra hay nhận ra tôi là hồ ly cũng khó thôi."

Nói rồi cô liền rời đi để lại mình anh ở đấy, vừa định đi trước bỗng dừng lại hỏi.

"Cậu…Thấy cảm nhận nay gặp ma như nào?"

Nghe thấy câu hỏi anh dần dần ngẩng đầu lên nhìn về phía cô một lúc.

"Cảm nhận…nó thật sự rất chân thật không hề giống trong mơ gì cả…cảm giác nó là thật…dù không phải ở ngoài đời nhưng…em cảm nhận nó như đang nuốt trọn mình vậy."