Bạn Gái Tôi Ra Là Hồ Yêu

Chương 12: LÀ DO QUYẾT ĐỊNH

Nghĩ rằng người nữ nhân ở trước mặt tự nguyện dâng cơ thể cho mình, nhưng hắn đâu biết người trước mặt hắn vốn không phải con người mà là hồ yêu

Nhìn con mồi ở trước mặt bị trúng kế, Cửu Ly để lộ ra nụ cười quỷ dị cộng thêm vào là vẻ mặt thoả mãn.

’Xem ra ngươi còn non và xanh lắm, chỉ hợp để thành con mồi thôi."

Nghĩ vậy không thèm để tâm cô liền thò hai tay mình ra đằng sau hắn mà nắm chặt lấy đầu.

Bị nắm một cách bất ngờ người đàn ông giật mình vội đẩy ra nhưng có làm cách nào cũng chẳng thể được.

Ánh mắt nhìn về phía cô chỉ thấy đôi mắt của Cửu Ly hiện ra màu vàng xen lẫn đen, không còn là đôi mắt đen láy nữa.

Bị dọa tới nỗi đứng hình, người nam nhân sợ tới nỗi toát hết cả mồ hôi giọng lắp bắp mà hỏi.

"Cô…Tại sao cô?"

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của anh, cô nhếch mép cười mà nói.

"Giờ có sợ hãi tới đâu thì cũng đã quá muộn rồi, bây giờ ngươi chỉ có hợp để làm con mồi cho ta thôi."

"Cô…"

Còn chưa kịp nói gì thêm Cửu Ly liền trực tiếp há miệng mình ra, miệng người đàn ông kia cũng vậy những thứ màu xanh dần được hút vào bên trong người của cô, như thế không dừng lại được.

Đợi tới khi hút xong cũng là lúc hắn ngất xỉu, nhìn thấy vậy cô chỉ khẽ lau nhẹ miệng của mình ánh mắt nhìn về phía hắn.

Cơ thể bất động giống y như một cái xác sống vậy, mặc dù chỉ bị hút dáng vẻ vẫn y nguyên không có chút thay đổi gì cả.

Cửu Ly nhìn thấy cũng chẳng nói gì thêm cô chỉ từ tốn đi tới, đặt nhẹ tay bên phải lên trên trán nhắm mắt lại lẩm bẩm thứ gì đó.

Chỉ thấy một luồng sáng dần được hiện ra không phải hút về phía cô mà là được đấy về đầu hắn.

Xong chuyện cô mới dần thu tay lại, chỉ nói.

"Tính ra thường nếu mình có linh đan chỉ cần hút một phát rồi rời đi là xong nhưng giờ không có chỉ đành làm vậy, mới xóa hết không để lại một chút ký ức gì."

Dù là đang ở trong hình dạng con người, nhưng cô biết vừa rồi đã để lộ ra ánh mắt của hồ yêu cũng biết nếu không xóa ký ức đi kiểu gì hắn cũng sẽ về nói chuyện này cho mọi người biết.

Vốn tính cô chẳng hề quan tâm có thể nói là mặc kệ, nhưng nhìn nhân loại ở trước mặt Cửu Ly làm sao mà dám bỏ qua được chỉ âm thầm mà xóa ký ức.

Sau khi xóa xong tâm trạng cô cũng trở nên tốt hơn, cả người thả lỏng ra chẳng nghĩ nhiều mà rời đi.

Còn chưa kịp đi hẳn từ đâu xuất hiện bóng dáng của ai đó.

Một người nam nhân đứng ở trước mặt mình, bóng dáng cao hơn cô.

Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cô, Cửu Ly nhìn người trước mặt bất giác mà đứng ngây người.

Khuôn mặt chữ điền với mái tóc được rẽ hai bên, ánh mắt vẫn nhìn về phía cô không hề có ý định rời đi.

Nhìn người trước mặt đang nhìn mình, cô không kìm được khẽ nhăn mặt lại nói nhỏ.

"Là cậu…Nhã Phong?"

Không sai người đứng trước mặt cô chứng kiến những gì mình đã làm không ai khác chính là anh Nhã Phong, nam nhân nhìn thấy vậy không biết nên nói câu gì cả chỉ im lặng một lúc.

"Chị… Tại sao lại là như vậy?"

Nghe thấy câu hỏi của anh cô cũng không muốn nói gì thêm chỉ nói.

"Tôi cũng không muốn nói ra dù sao chuyện này là sao tôi là với cả cậu cũng biết rồi đúng không? Tôi là hồ ly một người sống hàng là ngàn năm làm sao mà không hút linh khí được? Nếu tôi không hút thì chẳng lẽ sẽ phải sống dưới dạng của hồ ly sao không thể được đầu thai sao?"

Cửu Ly nói những gì mình muốn nói ra mặc kệ có người xung quanh hay không, cô vẫn nói nói những gì mình có thể nói hết ra được.

Nhã Phong nghe vậy cũng chẳng biết nên làm gì chỉ im lặng một lúc mới nói.

"Vậy lý do chị đến đây cũng chỉ là muốn hút linh khí sao, chỉ để đầu thai thành một con người?

Cô nghe vậy cũng chỉ nhếch mép cười rồi nói.

"Đúng, cậu biết không? Sống hàng ngàn năm lại còn ở dưới dạng hồ ly, nó không phải là chuyện dễ dàng gì cả đến cả việc linh khí của con người thôi nếu một khi đã bị phát hiện tôi cũng sẽ phải chạy trốn, dù cho ở thời hiện đại cũng vậy chẳng có gì là thay đổi cả."

Nói rồi nước mắt của cô cũng rơi xuống, nam nhân nhìn thấy vậy có chút khó hiểu nhưng cũng chẳng muốn nói gì thêm chỉ nghĩ.

"Nếu đã là hồ ly vậy dễ dàng rơi nước mắt như vậy sao mình cứ ngỡ rằng hồ ly sẽ là kẻ tàn độc, ác độc vậy mà…"

Nhìn người ở trước mặt làm vậy vẻ mặt hiện hình sự buồn rầu anh không biết nên nói gì, có lẽ người nữ nhân ở trước mặt lại chính là người đặc biệt.

Đặc biệt ở đâu thì cũng chưa biết nên nói sao cho đúng, nhưng có thể là ở suy nghĩ lẫn sự tinh tế khác với những hồ ly khác.

Nghĩ vậy nam nhân chầm chậm đi về phía cô, còn Cửu Ly vẫn cúi đầu xuống chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì có ai đó khoác áo lên người cô.

"Cậu…"

Ngẩng đầu lên nhìn người khoác không ai khác là Nhã Phong, thấy cô giật mình anh chỉ nói.

"Dù nếu chị có là hồ ly nhưng vẫn đang ở dạng con người, ăn mặc hở hàng như vậy chắc chắn khi về nhà sẽ có kẻ dòm ngó vậy nên tốt nhất vẫn là khoác áo bên ngoài để giữ thân."

Nói rồi nam nhân không quên khép chặt áo của mình vào.

Hành động bất ngờ của anh có chút khiến cô giật mình nhưng một lúc cũng bình tĩnh lại.

"Ừm, cảm ơn."

Không gian giờ trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết, đèn điện vẫn còn thắp sáng chưa hề tất gì cả, khẽ nhìn về đằng sau thấy một người ngất xỉu đang ngồi ở ghế công cộng.

Nhìn thấy vậy anh cũng biết người này là bị Cửu Ly hút linh khí, khẽ nhíu mày lại mà nghĩ

"Không biết mình nên đưa hắn ta đi chỗ khác hay là cứ để vậy?"

Vì suy nghĩ lẫn sợ hắn sẽ nói chuyện về việc ngày hôm nay, không nghĩ nhiều anh vội hỏi.

"Vậy cứ để hắn ta ở đấy sao? Không sợ hắn sẽ nói gì à?"

Cửu Ly nghe vậy khẽ liếc mắt về phía hắn mà nói.

"Không sao những gì hắn muốn nói hay muốn kể tất cả đều bị tôi xóa hết sạch rồi nếu có muốn thì cũng chỉ có nhớ một chút nhưng không thể hiện rõ được mà, dù sao hắn ngồi ở đây hay không thì cũng kệ đằng nào cũng chỉ là kẻ ham sắc việc gì mà cậu phải lo cho hắn?"

Nói những gì mà cô nói ra không quên liếc cái, nam nhân cũng biết có lẽ đến đây chỉ là để hút linh khí của hắn chứ không hề để tâm, bất giác không biết nên nói gì thêm.

Còn Cửu Ly sau khi nói xong cũng chẳng nói gì nhiều mà trực tiếp rời đi, nam nhân nhìn thấy cũng vậy đi theo sao.

Trên con đường ở thành phố, xe lẫn ô tô đều đi tấp nập chỉ riêng hai người là đang đi trên ven đường.

Suốt dọc đường cả hai đều im lặng, chẳng ai dám nói hay thốt ra câu gì cả Nhã Phong cũng vậy vẫn suy nghĩ những gì mình chứng kiến, và cả hành động mà cô làm bỗng chốc không biết nên nói gì thêm.

’Đúng thật là quá táo bạo."

Còn đang suy nghĩ lại thì Cửu Ly ở đằng trước hỏi.

"Cậu có lẽ vẫn chưa ra được quyết định nhỉ?"

Nam nhân giật mình ánh mắt nhìn về phía cô chưa nghe rõ mà hỏi lại.

"Quyết định gì vậy là sao?"

Nghe thấy anh nói vậy cô chẳng biết nên nói gì cả, một lúc mới nói.

"Quyết định là ở nhà tôi, có lẽ anh vẫn còn đang suy nghĩ không vẫn chưa thể nào mà trả lời được?"

Nhã Phong nghe những gì cô nói cũng có chút khó xử không biết nên nói gì thêm.

"Cũng tại…chị là con gái với cả nếu ở chung chắc chắn sẽ có người nghi ngờ, vậy nên…"

Không biết nên nói thêm, anh chỉ nói được những vậy Cửu Ly chẳng biết nói gì cả, có lẽ cũng bất lực những gì mà nam nhân nói.

"Dù sao cũng một phần là vì viên linh đan tôi muốn nói vậy nếu không phải tôi cũng chẳng có hơi bảo cậu đến đây để ở, nếu cậu không muốn thì có thể từ chối, tôi không hề ép cậu nhưng đổi lại là cậu sẽ được ma quỷ tới hỏi thăm thường xuyên."

Nghe hai chữ "ma quỷ" anh toát mồ hôi lạnh, hai mắt nhấp một lúc ngập ngừng mà hỏi.

"Ma quỷ? Ý chị là sao? Không lẽ có thể sao?"

Cửu Ly chỉ gật đầu nhẹ không hề có ý định quay đầu lại.

"Đúng là vậy, cậu biết nếu viên linh đan ở trong người, nếu là con người bình thường ma quỷ sẽ đến và thậm chí có thể gϊếŧ người chỉ để sở hữu viên linh đan, còn nếu ở trong người của tôi nó sẽ là chuyện khác không dám mảng tới tôi chỉ cần liếc một cái cũng khiến bọn chúng phải chạy rồi."

Nhã Phong nghe vậy vẫn chưa dám tin sẽ có ma quỷ đến tìm mình, liền nói.

"Nếu nó không tới tìm em vậy coi như những gì chị nói đều là lời nói dối không có chút sự thật gì cả, còn nếu như nó tìm đến thì em sẽ ở nhà chị."

Cửu Ly khẽ nhếch mép cười từ từ quay đầu nhìn về phía anh.

"Tùy dù sao tôi cũng chẳng có hiểu để đi lừa người đâu, nếu không tin thì thôi vậy còn nếu tin có lẽ là do cậu quá muộn rồi."

Nói rồi không nghĩ nhiều cô trực tiếp dịch chuyển để lại mình Nhã Phong ở đấy, có chút khó hiểu chưa nghĩ đến những lời mà cô nói ra.

’Quá muộn…Không lẽ là thật sao?"

Nghĩ là vậy nhưng cũng chỉ đành cho qua không để tâm.

Đến nửa đêm là thời gian mà quỷ môn quan cũng bắt đầu mở của, có thể nói thời gian này là lúc ma quỷ hoạt động còn con người ai đều cũng đi ngủ cả.

Nhã Phong nằm trên giường, tấm chăn mỏng đắp lên trên người.

Vẻ mặt lúc đang ngủ như ai đều là nhắm mắt lại, nhưng anh lại khác thay vì là nhăn mặt dù cũng đã nhắm mắt, mồ hôi toát hết ở trán thái dương dường như không có ý định dừng lại vậy.