Vỏ sủi cảo là cái dễ làm nhất. Bàn tay nàng thoăn thoắt, từng chiếc vỏ được làm ra đều có kích cỡ tương đồng.
Sáng ấy, nàng làm vỏ mất bao lâu thời gian thì con bệnh cũng đứng cạnh nhìn mất bấy nhiêu thời gian.
Sợ không đủ ăn, đồng thời để tiết kiệm, An Lâm Lang đã làm một lúc mấy trăm cái sủi cảo liền. Ông Phương vẫn chưa về, trong nhà chỉ có ba người, nàng bèn làm trước sáu mươi cái. Muốn khỏe mạnh thì trước hết phải ăn no bụng đã. Không chỉ hai người bệnh mà cả bản thân An Lâm Lang cũng cần được bồi bổ. Cơ thể này gầy đến độ chẳng kém gì một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi đầu, đến chính nàng còn sợ ngày nào đó bản thân sẽ bị gió cuốn đi mất.
Làm sủi cảo rất nhanh, chẳng mấy mà xong. Nàng múc ra hai mươi cái mang vào phòng bà Phương trước, rồi mới quay lại nhanh chóng ăn cho xong bữa sáng với Chu Công Ngọc trong bếp luôn.
Không ngờ, An Lâm Lang thấy người cao quý như ngọc đã không còn đau nhức nữa, lại dạy hắn cách sắc thuốc rồi cõng giỏ trúc đi luôn ra cửa.
"Thuốc của mình thì tự sắc lấy, sắc thuốc thì sắc cả cho mẹ nữa. Ta ra sau núi thử vận may xem thế nào."
Gần núi dựa núi, An Lâm Lang cũng không tin, người sống ngay dưới chân núi mà lại chết đói được.
Nàng vừa ra ngoài đã có một đám người đến đầu thôn. Đám người này cũng chẳng phải ai xa lạ gì mà chính là người làm nhà chủ bạ Lâm, người hôm qua mới đi ăn tiệc ở chỗ Vương Viên Ngoại, về đến nhà lại chẳng nuốt nổi món gì nữa. Chủ bạ Lâm háu ăn là chuyện gần xa đều biết, vì miếng ăn mà cất công đến tận thôn Phương Gia cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. Người làm Lâm gia vừa vào thôn đã nói muốn tìm con gái Phương thẩm.
Khéo thế nào người họ giữ lại để hỏi chuyện lại là đại phòng Phương gia ngay đầu thôn.
Chuyện hôm qua hai mẹ con họ về nhà với bùn đất đầy người, người nhà đại phòng không ai không biết. Dĩ nhiên là họ cũng đã nghe Phương Ngũ thị kể chuyện An Lâm Lang nẫng tay trên giành năm lượng bạc. Khoan hẵng nói đại ca Phương gia nghe mà buồn bực, đến cả đám con cháu, nhất là chồng của Phương Lý thị, Phương Đại Trụ cũng nuốt không trôi cơn tức này. Năm lượng bạc không phải là số tiền nhỏ! Phải băng tiền học trò biếu ông ta cả năm ấy chứ!
Nhưng Phương Đại Trụ tự xưng là người có học, dù trong lòng bất mãn tới đâu cũng sẽ không hành xử thiếu giáo dục đến mức chửi nhà chú hai thành tiếng. Ông ta nhìn người làm Lâm gia ăn mặc sang trọng, vội phủ nhận chuyện con gái Phương thẩm: "Không phải là con gái, Vương Viên Ngoại nhầm rồi, là con dâu."
Người làm Lâm gia chẳng cần biết là gái hay dâu, họ chỉ cần tìm được người đưa về là được.
"Có tiện dẫn bọn ta qua đó không?" Người làm Lâm gia hỏi dò: "Lão gia của bọn ta bằng lòng bỏ ra năm lượng bạc để mời nàng mấy hôm nữa đến nhà cổ Lâm gia nấu bữa cơm cho lão thái thái. Lão gia hiếm lắm mới có một lần hồi hương giỗ tổ nên hết lòng hiếu kính mẹ."
Phương Đại Trụ chẳng nghe lọt tai câu nào, nhưng vừa nghe đến hai chữ năm lượng là đã động lòng. Ông ta chẳng biết An Lâm Lang nấu nướng thế nào, chỉ biết tài nghệ nấu ăn của vợ mình cũng khá. Trước đây nàng ta đã làm không biết bao nhiêu bữa tiệc, người trong thôn đều tấm tắc khen ngon.