Cuộc sống của Phương gia quả thực quá nghèo khổ, trong vại gạo chỉ có một túi gạo nhỏ với một túi bột mì nhỏ, còn phần lớn đều là khoai lang rẻ tiền chống đói.
An Lâm Lang nghĩ bụng người ở cái nhà này đều gầy giơ xương, đến cả con bệnh được chăm sóc cẩn thận nhất cũng gầy đến hóp cả má. Liếc mắt nhìn sang người đang ở sau bếp ung dung nhóm lửa, ánh lửa hắt lên gương mặt khiến người ta động lòng của hắn, lông mi tựa như lông quạ in bóng đen mờ dưới mí mắt, trên người hắn bốc lên từng đợt từng đợt hơi nước trắng. Nàng không nhịn được hỏi: "Sức khỏe huynh không sao chứ?"
"Không sao." Bàn tay thon dài như ngọc nắm lấy một nhánh cây khô nhét vào lỗ hổng dưới nồi, giọng hắn bình thản, điềm tĩnh: "Ta tự biết chừng mực."
An Lâm Lang bất giác cau mày.
Lẽ ra một người có suy nghĩ trưởng thành như vậy sẽ hiểu phải làm thế nào mới không gây phiền hà cho người khác mới phải. An Lâm Lang gật đầu. Suốt nửa tháng nay cứ ăn khoai lang với đồ ăn không dầu không mỡ thì dĩ nhiên chẳng thể nào khỏe mạnh nổi.
Vừa hay có một túi bột mì, lại nhớ ra trong hầm trú ẩn còn có một túi cải trắng, An Lâm Lang nghĩ bụng sẽ làm mấy món khác mọi khi.
May mà An Lâm Lang may mắn còn tìm thấy mấy quả trứng trong ngăn kéo. Nhưng mấy quả trứng gà sao đủ cho cả nhà ăn được, nàng ngẫm nghĩ rồi lại lấy ra một củ cải trắng, định sẽ làm sủi cảo nhân cải trắng với trứng gà.
Nàng đun sôi nước, vớt cải trắng đã chín lên, đặt sang bên cạnh cho ráo nước.
Đến khi nước trong nồi sắp cạn hết, nàng lại múc thêm một gáo dầu đổ vào. Sau mấy tiếng xèo xèo, An Lâm Lang nhanh nhẹn đập năm quả trứng vào. Trứng gà được đảo vàng óng, tay nàng thoăn thoắt cắt nhỏ cải trắng đã ráo nước thêm vào trong. Chu Công Ngọc ở sau đốt lửa im lặng nhìn một loạt động tác thuần thục của nàng, tâm trạng rối ren phút chốc đã bình ổn trở lại.
Làn khói mờ đã che khuất gương mặt An Lâm Lang, mùi thơm thoáng chốc đã ngập tràn trong căn bếp nhỏ. Chỉ thấy nàng thái xong trứng gà và cải trắng lại tiếp tục cho vào nồi, sau đó nhanh tay nêm gia vị, xào với lửa lớn. Màu sắc của cải trắng và trứng gà hòa quyện, vô cùng hút mắt.
An Lâm Lang lấy thêm một đũa nữa trong hộp đũa ra, vừa định gắp một đũa nếm thử thì đã cảm nhận được có ánh mắt bên cạnh đang dán chặt vào mình.
Cách một cái nồi, ánh mắt cả hai chạm nhau ở ngã rẽ. An Lâm Lang: "... Huynh có muốn nếm thử chút không?"
Chu Công Ngọc vốn chỉ định nhìn thôi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu.
"..."
An Lâm Lang giơ đũa lên, đưa đến bên miệng hắn. Người giấy đưa cái mặt cắt không còn giọt máu nào ra nếm thử một miếng. Chẳng biết là vì lâu lắm rồi không được ăn đồ ngon hay do món ăn nha đầu này làm quá xuất sắc mà Chu Công Ngọc lại thấy ngon đến mức mắt sáng rực.
"Sao hả?" An Lâm Lang đã thấy rõ sự thay đổi trong mắt hắn nhưng vẫn hỏi: "Vừa miệng chưa để ta đổ ra đĩa."
Lông mi dày của Chu Công Ngọc khẽ run lên, hắn không nói gì nhưng vẻ mặt đã nói lên tất cả.
An Lâm Lang mỉm cười, múc nhân sủi cảo ra, đặt sang một bên, sau đó tay cũng bắt đầu nhào bột. Từ nhỏ nàng đã học hết kiến thức cơ bản, từ kĩ thuật dùng dao đến cán bột. Vỏ sủi cảo, vỏ bánh bao, vỏ hoành thánh, cái nào nàng cũng biết.