Làm Ruộng - Phú Nhị Đại Bị Bắt Làm Lại Từ Đầu

Chương 16: Chữ

Lư Hủ không quấy rầy, lại khẽ meo meo trở về nhà. Hắn tò mò một khối đường của Tịch Nguyệt có thể lừa trở về bao nhiêu ốc đồng.

Lư Chu không ở nhà, đại khái đi Trích Vĩ Diệp, Nguyên Mạn Nương cũng không ở nhà, trên tường ngăn nghe thấy tiếng Lư Duệ “A a”, tám phần cùng Nguyên Mạn Nương đi đến nhà của Nhan Quân Tề.

Lư Hủ bỏ đồ vật vào phòng bếp, nhặt mấy khối đường đến cửa hàng Nhan gia.

Nguyên Mạn Nương và Nhan mẫu đang làm thêu sống ở trong sân, Văn Trinh lãnh Lộ Duệ học đi đường, Lư Hủ đã cho hắn một chút đường, dặn dò hắn không được cho Lộ Duệ ăn, ở trong tiếng đệ đệ kháng nghị chạy đi tìm Nhan Quân Tề.

Hắn không chơi với tiểu hài tử.

Hai người bọn họ trốn ở trong nhà ăn, Lư Hủ mượn giấy bút của Nhan Quân Tề ở bên cạnh tính sổ.

Còn tiền của cô cô gia, còn thiếu Tam thúc gia mười lượng, Tứ thúc gia năm lượng, mặt khác đại khái đến mười lượng.

Trên tay hắn còn có ba lượng.

nghèo à!

Vì không quá ly kỳ, hắn không viết con số, mà học thợ rèn vẽ trên giấy, một đạo một hai, chỉ là số lên có chút phiền phức.

Nhan Quân Tề thấy hắn vò đầu bứt tai thì tò mò nhìn qua:

- Đây là tiền?

Lư Hủ:

- Đúng! Đây là thiếu tam thúc ta, thiếu tứ thúc ta, còn có tiền trong chảo sắt.

Nhan Quân Tề:

- Ngụy trang?

Lư Hủ:

- Lò sắt! Có thể xào có thể nướng, chờ ta mua về, xào rau cho ngươi ăn thử.

Nhan Quân Tề không thông nấu nướng, miễn cưỡng có thể nấu được một chút đồ ăn, không biết xào, chỉ gật đầu nói.

Nói đến chảo sắt, Lư Hủ không khỏi nhớ tới nghe nói ở lò rèn, thuận thế nói với Nhan Quân Tề.

Nhan Quân Tề hỏi:

- Cửa hàng có nông cụ không?

Lư Hủ nghĩ nghĩ:

- Có, cuốc, cào, búa, hạo tử, dao phay và dao chẻ củi cũng có.

Nhan Quân Tề lại hỏi:

- Ngươi định nấu nồi sắt có quan lại đăng ký à?

Lư Hủ lắc đầu:

- Vậy thì thanh toán tiền đặt cọc.

Nhan Quân Tề suy nghĩ hồi lâu, nhẹ nhàng nói:

- Có lẽ phải đánh xong rồi.

Lư Hủ đột nhiên trừng lớn hai mắt:

- Thật sao?

Nhan Quân Tề bị hắn nhìn với vẻ chờ mong, có chút ngượng ngùng, chậm rãi phân tích với hắn:

- Ta cũng chỉ là suy đoán lung tung. Thiết khí chính là trọng khí, tuy rằng thiết khí dân gian ta mua bán không khắc nghiệt bằng tiền triều, nhưng từ khi chiến sự căng thẳng tới nay, thiết khí trong thành thiếu hụt, thợ rèn không thể dùng được, nông cụ phần lớn chỉ sửa chữa không bán, cho dù tìm được quặng sắt thì cũng phải tăng cường sử dụng, cho dù có đầy đủ cũng tuyệt đối không thể có thiết bị nhàn rỗi chảy tới thị trường.

Lư Hủ đột nhiên nhanh trí:

- Trượng mau đánh xong, không cần nhiều binh khí như vậy!

Nhan Quân Tề gật đầu.

Lư Hủ trừng mắt nhìn Nhan Quân Tề, càng nghĩ càng thấy có lý, lão vỗ đùi một cái, khen nói:

- Sao ta lại không nghĩ đến chứ? Quân Tề ngươi thật thông minh!

Nhan Quân Tề càng ngượng ngùng.

Lư Hủ nói thầm một tiếng khó trách hắn học tập không rõ, Nhan Quân Tề nghe hắn nói như vậy là có thể nghĩ nhiều rồi, hắn thấy cũng không nghĩ ra được, nhưng lại thấy Nhan Quân Tề, thấy thế nào cũng cảm thấy Chung Linh Dục tú là một nhân tài.

Hắn nhìn chằm chằm vào trán của Nhan Quân Tề, kính sợ nói:

- Quân Tề, ngươi phải chăm chỉ học hành, không thể lãng phí.

Nhan Quân Tề đỏ mặt:

- Ồ.

Lư Hủ:

- Đúng rồi, ngươi tự luyện đi, ta đi ngang qua chưởng quỹ thư cục hỏi ta.

Nhan Quân Tề lấy ra mấy bản thảo từ trong sọt đưa cho hắn:

- Ta viết bảy loại chữ, làm phiền ngươi đưa cho chưởng quỹ xem một chút.

Lư Hủ nhận lấy, càng kính nể.

Nhan Quân Tề vốn là viết chữ đẹp, hàng năm luyện chữ trên mặt đất, lại giúp gia đình làm việc, tay có sức, viết chữ tiêu sái lưu sướиɠ, nước chảy mây trôi, mấy ngày nay hắn lại bắt chước thư bản thảo luyện quan thể và khắc thể, đoan chính ngay ngắn, chỉnh chỉnh tề chỉnh, giống như khắc hơn, thoạt nhìn thoải mái hơn so với khắc ấn.

Lư Hủ thấy thế là đủ rồi, học bá là gì?

Lư Hủ khen nói:

- Quân Tề, ta cảm thấy ngươi có lên phố bán chữ cũng có thể kiếm sống.

Nhan Quân Tề khiêm tốn lắc đầu, thành khẩn nói:

- Ta sẽ không vẽ tranh.

Màu sắc quá quý, hắn mua không nổi, cũng chưa từng vẽ qua.

Lư Hủ:

- Không sao, luyện luyện là biết.

Hắn còn biết điểm bút đâu, Nhan Quân Tề nhất định có thể!

Bàn tính nhỏ của Lư Hủ bùm bùm:

- Chờ sau này ta có một căn phòng mới, sơn tường toàn bộ đều trắng xanh, đều cho ngươi vẽ!

Nhan Quân Tề mặc sức tưởng tượng, không khỏi cũng có chút hướng tới, gật đầu cười nói:

- Được.

Đến lúc đó để Nhan Quân Tề làm cho hắn đề thi vẽ tranh, vừa văn nghệ lại lịch sự tao nhã, cao cấp đại khí thượng!

Hai người bọn họ liếc nhau, mãn nhãn cười.

Lư Hủ nghĩ đến thật cao hứng, lại nói:

- Ngươi ngẫm lại xem, muốn xem sách gì thì cùng nhau nói cho ta biết, ta tìm thư cục mượn, như vậy ngươi vừa có thể chép sách kiếm tiền lại có thể xem sách mới, một công đôi việc!

Nhan Quân Tề hỏi:

- Có thể làm được không?

Lư Hủ run rẩy tự nói:

- Còn có gì không được?

Những thư tịch kia ở thư cục hắn đã thấy, chữ đều chỉnh tề, nhưng cũng không ai viết tốt hơn Nhan Quân Tề. Hắn đã nghĩ kỹ, Nhan Quân Tề thông minh như vậy, lại đúng lúc chăm chỉ học hành, không thể lãng phí thời gian sao chép thoại bản, vạn nhất tương lai cao trung, người khác hỏi thăm:

- Khi hắn còn trẻ, gia cảnh bần hàn, bất đắc dĩ chép sách mưu sinh, so với lúc hắn còn trẻ thì sao thoại bản bán tiền, nghe thì không giống. Sao danh tiếng thoại bản có thể dễ nghe như sao chép sách thánh hiền chứ?

Nhan Quân Tề ngẫm lại, rồi đưa cho Lư Hủ xem thư sao đến trang giấy.

Đây đều là năm đó khi hắn tham gia thi đồng sinh nghe người khác đề cử, chỉ là hắn không có tiền, cũng không mượn được.

Lư Hủ trịnh trọng xé tờ giấy ra, để lại đường cho Nhan Quân Tề ăn, không hề quấy rầy hắn đọc sách.

Hắn đến trong viện chơi với Lư Duệ và Văn Trinh, thấy Nhan mẫu thêu uyên ương mỹ, không khỏi hỏi:

- Thím, ngươi vẫn bán được một tấm bảng hiệu sao?

Nhan mẫu giật mình:

- Vâng nha.

Lư Hủ:

- Dù sao thì mỗi ngày ta đều chạy về trong huyện, không bằng ta chạy về tú trang trong huyện bán bán xem? Có lẽ giá trong huyện còn cao hơn trên thị trấn.

Nguyên Mạn Nương nghĩ nghĩ, cũng không phải là sao! "Mi nương ngươi bán cho Hủ nhi xem à?

Nhan mẫu không biết Lư Hủ bán ốc đồng ở trong huyện như thế nào, sợ hắn là người bày hàng, còn muốn phiền hắn tìm tú trang, chậm trễ trở về, liền hỏi:

- Phiền ngươi à?

Lư Hủ:

- Vậy có phiền phức gì? Mỗi ngày ta đều phải đi vài vòng quanh phố, mấy khối tú phiến lại không chiếm chỗ nào.

Lúc này, Nhan mẫu mới yên tâm:

- Chỉ cần không thua kém 80 văn liền bán, ta còn tích cóp một chút, ta đưa cho ngươi xem.

Lư Hủ:

- Được!

Nguyên Mạn Nương cũng thu thập mấy khối cùng nhau đưa cho Lư Hủ.

Nàng không thể học được như Nhan mẫu, chỉ có thể học một ít hoa cỏ, một mặt cũng có chút thần thương.

Cũng giống như vậy, ở trên thị trấn, Nhan mẫu có thể bán 80 văn, nàng thì chỉ có thể bán 30 văn.

Tam Nãi Nãi ở sát bên cạnh mở một cửa hàng bán bánh bao, nghe nói hiện tại hai cái không đủ, đều là đẩy xe đi bán, đang thu thập nhà ở, chuẩn bị mở một cửa hàng bánh bao ở trong nhà.

Nàng ngay cả màn thầu cũng không thể ăn, còn phải để Lư Hủ tiêu tiền đến mua ở sát vách.

Nàng càng nghĩ càng thương tâm, buổi tối dỗ dành hài tử ngủ một mình lén lau nước mắt.

Căn bản là Lư Hủ không chú ý đến Nguyên Mạn Nương không thích hợp, thấy tâm tình buổi sáng của nàng không cao, còn tưởng rằng mấy ngày này vừa là chiếu cố hài tử vừa là chiếu cố, bớt thời gian còn làm cho hắn giày mệt.

Lư Hủ tự nhận hắn không giống với Lư Hủ, gia hòa vạn sự hưng, là gia chủ, hắn phải chiếu cố thành viên mỗi gia đình, trước khi ra cửa ra vẻ đại nhân dặn dò Nguyên Man Nương:

- Không thoải mái thì nghỉ ngơi nhiều một chút, thân thể quan trọng hơn.

Nguyên Mạn Nương nghi hoặc, khϊếp sợ, càng thương tâm là đại nhi tử cảm thấy nàng là người cả nhà vô dụng nhất sao?

Lư Hủ thấy Nguyên Mạn Nương lại khóc, yên lặng thở dài, mẹ kế này của hắn cũng thật dễ dàng cảm động, hảo hống, chính là ái khóc.

Hắn không có cách nào.

Hắn đi rồi.

Hắn lặng lẽ gọi Lư Chu lên:

- Ngươi là hài tử, phải chiếu cố muội muội và đệ đệ của mình, không thể làm mẹ quá vất vả được không?

Lư Chu nghiêm túc gật đầu.

Lư Hủ hài lòng:

- Trở về mang đường ăn cho ngươi.

Nhưng nghĩ đến chuyện mang Đường chủ về ăn là ca ca của hắn và Tịch Nguyệt, hắn lại nuốt lời nói trở lại:

- Ca ca trở về sớm một chút.

Lư Chu nghĩ thầm, chuyện này còn phải xem vận khí. Tưởng Đại Vĩ, hắn cũng không nhiều lời, vẫy tay với Lư Chu đẩy xe lăn của hắn tiếp tục trèo đèo lội suối.

Chợ sáng như thường, doanh số vững bước bò lên, giữa trưa, Lư Hủ thu sạp lấy ốc đồng và quán quả tử quán bên cạnh đổi thành mấy quả nhân va chạm bị dư lại hạnh.

Hắn còn muốn đổi đào, người ta không làm.

Bọn họ đào ở đây rất quý, gần đây ngọt, thứ hai rất dễ nhìn, ngụ ý cũng rất hay.

Hạnh thì tiện nghi, đầu không lớn, hạt không nhỏ, nhìn thì rất chua, nhưng tốt xấu cũng là một quả tử.

Trên núi đã không còn quả dại nào, hai ngày trước Hàn Lộ lãnh mấy muội muội khắp triền núi tìm cũng không tìm được mấy quả.

Lư Hủ nhìn thấy vậy thì lại thay đổi mấy cái.

Không được thì còn có thể nấu thành quả tương, nấu thành quả bô, nấu cơm... chờ sái một chút, tóm lại là không lãng phí được.

Theo lệ ở cửa quán rượu bán một căn nhà đồng, giữa trưa, Lư Hủ để lại cho chưởng quỹ 30 phần, xe lăn đi phố tây.

Khách đến từ thư cục không nhiều lắm, thường là khách quen, thấy Lư Hủ, chưởng quỹ mới nói:

- Ta cho rằng ngươi không tới.

Lư Hủ dừng xe lăn tới cửa, lấy bảy tờ tự của Nhan Quân Tề đưa cho chưởng quỹ:

- Sao có thể không tới? Đệ đệ của ta chuẩn bị bảy tấm, ngài xem xem.

Chưởng quỹ có chút ngoài ý muốn, tiếp nhận rồi lật xem từng cái một lần:

- Đều là đệ đệ của ngươi viết à?

Lư Hủ:

- Đúng vậy!

Chưởng quỹ liên tục gật đầu, lại nhéo râu nhìn kỹ:

- Chữ cũng không tệ lắm, rất ngay ngắn.

Lư Hủ:

- Sao chép sách là thích hợp nhất!

Chưởng quỹ chọn ra ba tờ, nghĩ nghĩ lại buông một tờ, dư lại hai tờ vừa đúng, một cái giống khắc thể, một cái vừa thấy chính là chứng khó khăn khi lựa chọn bút mực.

Lư Hủ không vội, để hắn chậm rãi xem, hắn tự mình mở danh sách trên kệ sách lên, muốn xem thử có tờ giấy của Nhan Quân Tề hay không.

Hắn lật xem, lần trước gặp được tiểu hài tử lại tới nữa.

Lần này không chỉ là hắn, còn có vài tiểu hài tử ăn mặc giống như thư sinh bào.

- Lại là ngươi nha! Đến mua sách cho đệ đệ của ngươi sao?

Tiểu hài tử tự quen thuộc, thấy Lư Hủ lập tức đi tới, nhìn hắn lật xem sách, lập tức nói:

- Bản này thực không thú vị, vẫn là mua bản chú thích này là được rồi.

Lư Hủ nghe vậy, lại mở ra bản chú thích hắn đề cử, phát hiện mặt trên viết không ít bình luận, bình luận cũng không hiểu lắm, nhưng hắn có thể hiểu một chút.

Lư Hủ vội vàng hỏi tiểu nhị:

- phê bình bao nhiêu tiền?

Tiểu nhị nói:

- Bốn lượng.

Lư Hủ:

- ...

Hắn lại yên lặng buông.

Tiểu nhị thấy nhiều không trách bổ sung:

- Vốn chỉ cần hai lượng.

Lư Hủ chửi thầm, hai lượng không đắt à?

Cho dù là theo tính toán thị trường hiện tại, hai lượng cũng có thể mua 40 cân tinh mễ, một thạch nhiều hơn một mặt.

- Thạch chưởng quỹ, ngươi nhìn cái gì đấy?

Mấy tiểu hài tử lại tiến đến bên cạnh chưởng quỹ.

Chưởng quỹ cười ha hả đưa hai tờ giấy cho bọn họ xem:

- Mấy vị thiếu gia giúp ta xem một chút, sao chép dùng chữ nào tốt?

Nghe vậy, Lư Hủ nhấc chân đến gần, tìm một chỗ có thể nhìn thấy chữ đứng, dựng lỗ tai lên chờ khen.

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên Mạn Nương: Trong nhà quá cuốn, anh anh em, ta cuốn không được!