Một khắc nào đó, Lư Hủ không dừng tay, đẩy xe đi vội vàng, đường bình thản thì chạy, không bình thì đẩy, trong núi trời đã tối, chim thú đã về tổ, Lư Hủ đi tới, thường thường là có thể nghe được tiếng chim vỗ cánh kêu to, tổ chim trên đại thụ ở trời tối nhìn không thấy bụi cỏ thạch, không biết có cái gì đang nhìn hắn lên đường.
Tới đây rồi, hắn đã có khái niệm khoảng cách rời nhà chỉ có một giờ.
Lư Hủ nâng chân lên, dựa vào núi thở dốc. Vừa rồi hắn đã cảm thấy chân phải đau, nhấc chân lên nhìn thấy giày vải lại bị phá vỡ một lỗ!
Khó trách đau như vậy!
Lư Hủ hùng hùng hổ hổ kéo mạn thuyền, sòng bạc, tích cóp tích cóp, điều chỉnh vị trí giày vớ, lại lập tức xuất phát.
Tuy rất ít khi nghe nói có dã thú xuống núi kiếm ăn, nhưng nghe nói trong núi có không ít lợn rừng, chỉ cần có một con đam mê ngủ dạo quanh trước là hắn xong đời.
Sắc trời càng ngày càng tối, nhìn không rõ được từ xa, Lư Hủ chăm chú nhìn con đường nhỏ dưới chân, chậm rãi ngửi thấy mùi khói bếp.
Hắn ngẩng đầu lên thì thấy trong thôn có ngọn đèn đuốc mờ nhạt.
Lư Hủ thiếu chút nữa lệ nóng lưng tròng, rất muốn cao giọng gào lên một tiếng: tồn tại của Tiểu gia đã trở lại!
Ngay sau đó, hắn nhìn thấy bóng dáng đang đi lại ở bên cạnh sơn đạo.
- Ai nha?
Lư Hủ chăm chú nhìn chăm chú:
- Quân Tề? Quân Tề ngươi sao lại ở đây? Chờ ta sao?
Nhan Quân Tề lại đây giúp hắn đẩy xe:
- Mẹ đang ở đây chờ con, trời tối sầm ta sẽ gọi nàng trở về.
- A! Được! Cảm ơn ngươi!
Có người tới hỗ trợ, sức lực của Lư Hủ không còn, chân cũng đau, người cũng kiều khí, dựa lên người Nhan Quân Tề, nâng chân lên, coi Nhan Quân Tề như cây gậy:
- Giày này không được, đế giày cũng bị mòn.
Nhan Quân Tề bị hắn đè đến một lùn, lại lần nữa đứng thẳng, đỡ hắn trở về.
- Sao lại đi đường núi nữa?
Lư Hủ nghẹn một ngày khí hùng hổ hổ ngắn gọn nói:
- Bọn họ không thể ngăn được núi, núi cũng không ngăn được chân ta!
Nói xong, Lư Hủ không quên dặn dò Nhan Quân Tề:
- Những chuyện này ngươi biết ta biết, không cần nói với mẹ ta, đỡ phải lo lắng cho bọn họ.
Nhan Quân Tề gật đầu:
- Được.
Nguyên Mạn Nương nấu cơm ở nhà xong, mấy người bọn họ đã ăn trước, không yên tâm lại từ trong nhà đi ra, vừa ra khỏi cửa đã gặp được Lư Hủ.
Nguyên Mạn Nương thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tâm cuối cùng của một ngày nhảy cũng trở xuống.
- Đã trở về! Đã trở về! Mau vào đây, Quân Tề ngươi cũng ngồi đi, Chu nhi mau làm canh cho đại ca ngươi, tắm rửa đi, ta đi bưng nước!
Nàng như một cơn gió bận rộn, sai khiến Lư Chu, Tịch Nguyệt đến đây, Lư Hủ buồn cười lại cảm thấy buồn ngủ. Nhan Quân Tề không ở lại lâu, giúp hắn mang xe đẩy đến trong viện để cáo từ.
Lư Hủ rửa sạch mặt, ngồi vào bàn ăn, Tịch Nguyệt và Lư Chu đã bưng đồ ăn nóng tới cho hắn, Lư Hủ ăn cơm, chân không được thoải mái.
Hôm nay Nguyên Mạn Nương học hắn làm Trứng Tráng, mùi vị cũng không tệ lắm!
Chờ tất cả dừng lại, người một nhà ngồi ở bên ngoài phòng bếp, mượn ánh lửa trong phòng bếp nói chuyện phiếm.
Bầu trời chỉ có một cái trăng, sao rất sáng, nước nấu của Lư Hủ vừa mới tắm rửa xong, bên cạnh có Tịch Nguyệt nghe hắn nói về các cửa hàng ở thị trấn, Lư Chu phụ trách xem lửa, Nguyên Mạn Nương ôm lấy đôi giày mới của Lư Duệ cho hắn.
Đôi mắt Tịch Nguyệt nghe thấy vậy sáng lên:
- Nhiều đồ ăn như vậy!
Lư Hủ:
- Chờ ca trả nợ xong, sẽ mua điểm tâm cho ngươi ăn thử.
Nguyên Mạn Nương thấy chân của hắn đều đã bị thương, hỏi hắn:
- Hủ nhi, ngày mai hoặc là nghỉ ngơi ở nhà một chút đi? Kiếm tiền không vội nhất thời, ngày của chúng ta cũng quá muộn rồi.
Lư Hủ nghĩ nghĩ:
- Không được, đến đi, ta hẹn ngày mai với người khác.
Hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, có mấy nhà hỏi hắn còn có đi Chợ Đen bán nhà đồng hay không, hắn đều đáp ứng nếu không đi thì coi như lỡ hẹn.
- Mua bán nhỏ cũng phải giữ chữ tín, lâu như vậy người khác mới có thể tin ta.
Nguyên Mạn Nương không nói gì, chỉ thêm hai tầng đế giày.
Bọn họ dựa gần sông dựa gần tắm, ngoại trừ mùa đông đều là đến bờ sông bơi lội hoặc là đi suối nước về nhà tắm, Lư Hủ không vui, hắn cảm thấy nước ấm mới có thể giải lao, giống như Lư Duệ bị ném vào trong bồn tắm nhỏ mới là tốt nhất. Chờ hắn có điều kiện cũng phải đặt một cái thùng gỗ lớn để tắm.
Lư Hủ nghĩ, kế hoạch vĩ đại của hắn đã viết trên nhánh cây nhỏ trên tường: Mua ruộng, mua thau tắm, ăn thịt, mua điểm tâm...
Lư Chu cầm thuốc mỡ, châm và mảnh vải tới đây, liền thấy hắn đang quấn quanh thân thể ở trên thảm, quấn quanh thân thể ở trên tường đất viết viết vẽ vẽ, rớt xuống một giường đất.
Lư Chu:
- Đại ca ta cho ngươi thượng dược.
Lư Hủ đặt nhánh cây lên đầu giường, cực kỳ hài lòng với quy hoạch của mình.
- Ta tự mình làm.
Lư Chu ngồi xổm ở bên cạnh nhìn hắn nặn bọt nước, ánh mắt nhìn lên vai hắn, thấy trên vai Lư Chu còn chưa lành vết thương.
Lư Hủ nghe hắn thở dài bộ dáng rất sầu bi, hỏi hắn:
- Ngươi tức giận cái gì?
Lư Chu buồn bực:
- Ta không biết khi nào mới có thể giúp đỡ ca ca vội vàng.
Lư Hủ lấy thuốc mỡ che lên, vải vóc bó thật tốt.
Đều là phương thuốc dân gian của nông gia, thảo dược bốn mùa, làm thành dược cao, ít nhiều có chút hiệu quả sát trùng giảm nhiệt.
Lư Hủ:
- Vậy ngươi ăn nhiều một chút, điểm tâm cao, như vậy sau này hai huynh đệ chúng ta đi ra ngoài, ai chọc ta thì ngươi thay ta đi đánh nhau.
Lư Chu nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Quân Tề ca nói không thể đánh nhau, đánh nhau không phải là cách hay.
Lư Hủ không nghe rõ:
- Ngươi nói cái gì?
Lư Chu lớn tiếng nói:
- Ta cao hơn, giúp ngươi đánh nhau.
Lư Hủ:
- Đệ đệ tốt.
Hắn thu thập xong đồ vật, chỉ huy Lư Chu quét sạch sẽ đất trên giường, kéo đệ đệ ngủ:
- Ngươi đi về hướng bên kia, nhiệt độ xung quanh sẽ tăng lên.
Hắn ôm lấy giường dịch, lại dán lên tường, chiếm hơn một nửa giường đất. Hôm nay hắn cũng không chê giường cứng rắn, không lăn qua lộn lại, nằm xuống chưa đến mười lăm phút đã ngủ say sưa. Lư Chu đợi, nghe Lư Hủ ngủ say, bò dậy túm thảm trải giường cho Lư Hủ nằm, ngồi xếp bằng bên cạnh Lư Hủ, chống cằm phát sầu, ai, khi nào hắn mới có thể lớn lên, làm sao có thể kiếm tiền?
Lư Hủ lại bận rộn giữa trưa, buổi trưa đi quán rượu, buổi chiều đi khắp hang và ngõ hẻm, từ từ tích góp khách hàng, nếu buổi chiều dư lại, hắn vẫn đến quán rượu gửi bán. Chưởng quỹ quán rượu bán mấy ngày sinh ý tạm được, hắn bảo giữa trưa ở lâu một chút, buổi chiều sẽ gửi ở trong cửa hàng.
Tay chân Lư Hủ như cái kén, dâu tằm trên đường núi hoàn toàn bị hắn quét sạch, cũng trả hết nợ của cô cô.
Sản lượng sinh ý của Ốc Đồng cũng dần ổn định, một ngày bán được hơn hai trăm điểm, Lư Hủ bắt đầu suy xét đến những sản lượng khác. Dù sao thì xe lăn của hắn cũng không còn một nửa, còn có thể bán thêm chút nữa.
Hôm nay có khách quen trong nhà đến, sáng sớm mua cho hắn gần nửa căn nhà, hắn bán rất thuận lợi, giữa trưa ở quán rượu đã bán hết. Nhìn thấy thời gian còn sớm, xe lăn của Lư Hủ đến cửa hàng thợ rèn trong huyện xem thử.
Cửa hàng sắt đều là cửa hàng quan doanh, vào công tịch, ở địa phương đăng ký tạo sách, sau này đời đời đều đến làm nghề củi, bọn họ là thợ rèn ít, triều đình trưng binh đánh trận lại điều động thợ rèn các nơi đi đánh binh khí, lúc này một lão nhân mang theo con trai nhỏ buôn bán, cửa hàng treo một tấm bài "Tạo Điền Khí".
Cho dù là thứ hiếm lạ, trước kia mua dao phay cũng phải ghi danh sách, Lư Hủ không biết nghiệp lớn của hắn có thể thành hay không.
Dù sao thì cũng phải thử thời vận.
Chủ yếu là hắn đào nồi xào rau quá nhanh, đừng nói Nguyên Mạn Nương đau lòng, hắn nhìn cũng rất đau lòng.
Lão nhân đang đánh cái cuốc, thấy hắn liền hỏi:
- Tiểu lang quân muốn đánh cái gì?
Lư Hủ sờ sờ chóp mũi:
- Ngài có thể đánh cái nồi này không?
Lão nhân giật mình:
- Đánh cái gì?
Lư Hủ:
- Ngụy thiết hỏa xoa
Hắn khoa tay múa chân, nấu một nồi lớn và đáy nồi:
- Lớn như vậy, sâu như vậy, Đế muốn nhỏ như vậy, lại muốn nhỏ như vậy, lại muốn nhỏ như vậy.
Một cái xào, một cái xào, xào đồ ăn, lạc một cái bánh, tất cả đều đủ rồi.
Lão nhân trầm ngâm:
- Ngươi nói cái nồi này ta chưa từng ăn, không biết có thể làm được hay không? Ta thử xem.
Lư Hủ vui mừng nói:
- Được!
Lão nhân lấy một đôi thẻ bài gỗ phân biệt dùng đao khắc một ấn và một đạo ấn, lấy mực đóng dấu ấn đưa cho hắn:
- Nếu như vậy thì dùng không ít, trước tiên ngươi nên cấp một hai tiền đặt cọc, bạc lương thực đều được, không cần đồng tiền.
Lư Hủ vừa mới đổi bạc, lấy bạc vụn đổi mộc bài, hẹn với lão nhân xong thời gian vui vẻ rời đi.
Hắn đến cửa hàng tạp hoá mua gia vị dầu muối, bỗng nhiên nhớ tới mùi vị của nó.
Thiết tốt xấu cũng là vật tư chiến lược, hắn muốn thợ rèn lớn như vậy đã đồng ý rồi? Không phải là lừa bạc của hắn chứ?
Lư Hủ không yên tâm, tìm lại xe lăn trở về.
Lão thợ rèn thấy hắn đã trở về còn rất buồn bực, Lư Hủ vừa hỏi, cười hỏi thợ rèn:
- Tổ tiên ta làm nghề củi ở Quan Dương, chỉ cần một lượng bạc là ta có thể chạy được sao? Ngươi xem ta đây, vẽ một cái chính là một lượng bạc, không lừa được ngươi.
Bị cười, Lư Hủ cũng không ngại, hắn nhìn mộc bài đại khái hiểu được, viên đại biểu hắn định nấu, một chén là một lượng bạc, rất đơn giản. Hắn tiếp tục hỏi:
- Ta nghe nói nơi nơi thiếu thiết bị, đừng nói ta nấu nhiều như vậy, lần trước mua cuốc cũng không mua được đâu.
Lão thợ rèn:
- Cũng không phải là như vậy, không riêng gì Quan Dương chúng ta thiếu, nào cũng thiếu, đánh giặc cần thiết, cày ruộng cũng cần thiết, triều đình phái người đi khắp nơi tìm khoáng mạch, hiện tại không giống, ngay cả Lân huyện chúng ta cũng phát hiện ra một toà thiết sơn thật lớn, phủ xuống Quan Dương không ít đâu.
Lư Hủ cân nhắc xem nên đối xử với ai, không nghĩ ra thì thôi, biết hắn có chảo sắt rơi xuống là được.
Lư Hủ cầm lấy mộc bài và thợ rèn từ biệt, sau đó xe lăn trở về nhà.
Trên đường đi qua sòng bạc, hai tên lưu manh họ Tống ở bên ngoài cắn hạt dưa, thấy hắn sống như thấy quỷ. Bọn người Lư Hủ cười cười, há miệng không tiếng động mắng câu: Mẹ nó! chắp tay đẩy xe, vui vẻ thoải mái ra khỏi thành.
Tống Lục hỏi:
- Có phải hắn đang mắng chúng ta hay không?
Tống Thất lắc đầu:
- Không nghe rõ.
Tống Lục:
- Chuẩn là mắng chúng ta đó! Lão Tam làm như thế nào, sao còn thả hắn vào trong huyện?
Tống Lục ném hạt dưa:
- Đi, tìm lão Tam đi!
Hắn hưng sư vấn tội chạy đến mạn thuyền, vừa vào cửa đã kêu:
- Tam ca, ta cho ngươi một vò rượu lớn như đầu heo, ngươi là chê ít à? Một chút mặt mũi cũng không cho ta?
Tống Tam đang nói chuyện với người ta, nghe vậy nhíu mày:
- Không thấy có khách nhân, ồn ào cái gì?
Tống Lục chắp tay, cười nói:
- Thật có lỗi, kẻ thù, mành che, không gặp ngài.
Cừu Lập Tùng cũng chắp tay với hắn:
- Không có gì đáng ngại, ta cũng nói xong rồi, không trì hoãn Tam gia nữa.
Tống Tam khách khí đưa người ra, trở về thấy Tống Lục đang ngồi trên ghế dùng trà điểm, không nghiêm túc.
Tống Lục nói xong trà:
- Họ Cừu tìm ngươi có chuyện gì? Nhìn đôi giày rơm của hắn và ai trang tàn nhẫn kìa, dẫm đầy đất bùn, phi.
Tống Tam không thèm để ý đến hắn:
- Huynh đệ của hắn muốn đánh cá, cầu chúng ta cho hắn một chút tiện nghi.
Tống Lục nghe xong không vui:
- Hà gia chúng ta dựa vào cái gì mà tạo điều kiện cho bọn họ.
Tống Tam trầm mặt mắng hắn:
- Hà là quan gia! Đi ra ngoài nói càn nói xấu chọc phiền phức đại ca và nhị ca ngươi, chờ ai thu thập đi.
Tống Lục bĩu môi:
- Ta không lo. Họ La nói. Không phải ỷ vào trong nhà có một huyện uý, cũng không phải là đại quan gì.
Nói đến La gia, Tống Lục lại nhớ tới:
- Tam ca, ta làm ngươi giúp ta trị bệnh cho tiểu tử kia, sao lại chạy vào trong huyện rồi?
Tống Tam:
- Tiểu tử gì?
Tống Lục:
- Chính là La Thận đã che chở cho tiểu tử bán nhà đồng kia, hôm nay ta nhìn thấy trên đường, còn mắng ta!
Vốn dĩ Tống Tam không có ấn tượng gì, ba ngày hai đêm, ai chọc vào Tống Lục hắn đều đi tìm thuyền không thể ngồi cho đối phương, hắn nào nhớ rõ ở nhiều người như vậy, nhưng Tống Lục vừa nói như vậy, hắn còn có chút hứng thú, làm thủ hạ đi bến tàu hỏi một chút, kết quả là Lư Hủ không ngồi thuyền!
- Ngươi nói hắn là từ đường núi đi tới à?
Thủ hạ nói:
- Tiểu tử kia ta có ấn tượng, trước kia hắn ngồi trên thuyền ở trấn Mã, hắn không ngồi thuyền cũng chỉ có thể vòng núi.
Tống Lục chớp chớp mắt, vén tay áo nói:
- Ta sẽ sai người đi chặn đường núi lại!
Tống Tam:
- Hắn muốn ngươi đi vòng qua núi thì ngươi đi vòng qua, nước về nhà ta, đường thuộc Mã gia, nước giếng không phạm nước sông, ngươi đừng tìm việc trong nhà. Mặt mũi của La Thận cũng phải bán, hắn ngay cả con nít cũng không hiểu ở nông thôn, ngươi còn bức tử người khác à?
Tống Lục:
- Nhà chúng ta cũng phải có mặt mũi, ta không thể làm một tên tiểu tử ở nông thôn được.
Tống Tam không để trong lòng, uống trà nhẹ nhàng bâng quơ nói:
- Gọi người âm thầm đánh một trận để xả giận, đừng làm ra mạng người.
Lư Hủ còn không biết hắn lại bị nhớ thương, thời gian sớm, hắn đẩy xe từ từ trở về đi dọc theo đường mòn khắp núi ngắm nghía, thật đúng là phát hiện một cây đào. Nhưng lúc này không có đào.
Hắn hái được mấy bông hoa dại, khi vào thôn còn chưa nhìn thấy Tịch Nguyệt, trước hết đã nghe mấy đứa trẻ gọi Tịch Nguyệt. Hắn buông xe nhìn về phía dòng suối, Tịch Nguyệt nhà hắn cầm một cái giỏ nhỏ ở bên dòng suối bắt ốc đồng, còn có mấy đứa nhỏ cùng tuổi với nàng đang giúp đỡ bắt, người khác cho vào, Tịch Nguyệt liền nói cảm ơn, chia cho người ta phần đường ăn.
Nàng chỉ có một khối đường, đào một chút, đào một chút, mấy tiểu hài tử đại khái chỉ có thể thưởng thức được một chút vị ngọt, sau đó vui sướиɠ tiếp tục lật Thạch Đầu trảo ốc đồng.
Lư Hủ nhìn mà choáng váng, hắn cũng chưa từng dạy, Tịch Nguyệt nhà bọn họ sẽ phái người đi làm việc!
Tác giả có lời muốn nói:
Lư Chu: Ta không có uy danh thì toàn dựa vào chính mình.
Lư Hủ:??
Đầu nương: 3 điểm, đơn giản!