Tần Suất Rung Động

Chương 6

15.

Sau khi trở lại công ty, Tạ Luật vẫn chưa trở về.

Tôi ngồi trên ghế tiếp tục làm công việc nhưng ngón tay đặt trên bàn phím cứ cứng dần, cả nửa ngày cũng không đánh được ký tự nào, tinh thần đứng ngồi không yên.

Tạ Luật đã đi đâu? Có phải đi tới chỗ nào để an ủi trái tim bị tổn thương không?

Tưởng tượng đến tiếng lòng vỡ nát của Tạ Luật tôi càng không yên tâm.

Ông chủ gọi tôi vào văn phòng, khen ngợi tôi làm tốt công việc trong khoảng thời gian này còn nói lần sau sẽ thăng chức cho tôi.

“Sao trông cô có vẻ buồn bã ỉu xìu thế, được thăng chức mà không vui à? Với tốc độ này của cô thì hiếm thấy ở công ty của chúng ta đấy.”

Tôi lấy lại tinh thần, nở nụ cười thật tươi: “Không ạ, tôi rất vui.”

“Tạ Luật cũng không tệ lắm đúng không?” Ông chủ cong môi, thần thái lộ vẻ kiêu ngạo: “Cô có muốn tiếp tục dẫn dặt cậu ấy không?”

Nghe thấy hai chữ Tạ Luật, cả người tôi lập tức căng thẳng.

“... Không được đâu ông chủ, Tạ Luật, cậu ấy… Cậu ấy đi với người khác thì tốt hơn.”

“Vì sao? Tôi cảm thấy cậu ấy đi theo cô khá tốt, người trẻ tuổi cần có kinh nghiệm nhiều hơn.”

“Tôi.. Tôi thấy bản thân chưa đủ trình độ để dẫn dắt người khác.”

Vất vả lắm mới từ chối được, nếu như sớm chiều ở chung chắc chắn tôi sẽ bị cậu ấy dụ đi mất.

Tôi đang cố gắng tìm lý do từ chối thì nghe thấy tiếng nói của Tạ Luật, giọng nói kiềm chế sự tức giận: [Chị Chu…]

Tôi quay mặt nhìn qua, thấy vẻ mặt vô cảm của Tạ Luật đang đứng ở cửa văn phòng, trên tay là văn kiện gì đó.

Hóa ra là tiếng lòng.

Đã bị cậu ấy nghe thấy rồi, có lẽ giữa chúng tôi sẽ không còn khả năng nào nữa nhỉ?

Quay đầu đi, xem như không nhìn cậu ấy.

Ông chủ cũng chú ý thấy Tạ Luật, nhướng mày hỏi cậu ấy có chuyện gì, còn hỏi ý kiến của mình với Tạ Luật.

Tạ Luật bình thản đi vào, giọng nói trầm trầm: “Cảm ơn Vương tổng nhưng ông không cần phải suy xét nữa đâu, tôi tới đây là để nộp đơn xin từ chức.”

Đơn xin từ chức??

Cậu ấy muốn từ chức??

Là do bị tôi từ chối nên không có cách nào để ở chung một chỗ với tôi sao?

Hay là… Vết thương đã rách nát để lại sẹo lớn…

Nhưng vừa nãy cậu ấy đã nói chắc chắn như thế giờ đòi từ chức đã khiến cho lòng tôi hụt hẫng.

“Vì sao lại từ chức? Không lo nổi bên trường học sao, mỗi tuần đến đây hai ngày cũng được…” Ông chủ bắt đầu tiếc hận.

“Không phải ạ. Là do quy định của công ty cấm đồng nghiệp yêu đương với nhau, tôi thấy nên khắc phục điểm vô lý này.” Tạ Luật vẫn bình tĩnh nói.

Ông chủ trợn tròn mắt, tôi cũng trợn tròn mắt.

Mấu chốt là, Tạ Luật còn vô tình đưa mắt liếc tôi một cái, ánh mắt như có sự trêu chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng lại như muốn lừa gạt người khác vậy.

Tôi bắt đầu thấy căng thẳng quá, huhu…

Ông chủ tò mò hỏi: “Ồ, cậu đã phải lòng ai rồi sao? Là người trong bộ phận chúng ta à?”

“Tạm thời vẫn chưa ở bên nhau nhưng tôi không tính từ bỏ.” Tạ Luật cười khẽ, giọng điệu gian tà, tràn ngập mưu mô.

Này, đây là ám chỉ cho tôi biết ư?

Bỗng nhiên trái tim tôi lại loạn nhịp.

Nhưng có sự chua xót khó che giấu.

16.

Tạ Luật phải đi, mấy chị lớn ở văn phòng đều rất tiếc nuối.

Tôi kéo bạn thân đi tới quán bar mua say.

Tưởng tượng đến đôi chân dài, vai rộng của Tạ Luật, đến lúc tôi mở miệng từ chối cậu ấy trong lòng liền thấy hối hận.

Uống quá nhiều nên tôi bắt đầu khóc thút thít: “Cậu nói xem có phải tớ ngốc quá không? Sao có chó con cao lớn đẹp trai nhào vào mà tớ lại đẩy ra ngoài chứu?”

“Đẩy cái gì? Đáng lẽ nên nghênh đón mới đúng. Tớ nên bổ đầu cậu ra xem có thứ gì trong đó, bởi vì cậu ta quá tốt, tốt đến mức khiến cậu không nỡ xuống tay, không nõ cởϊ qυầи áo ra…”

Càng nghĩ càng cảm thấy hối hận, rõ ràng ràng là do lý trí thắng trái tim, đáng lẽ ra nên nếm ngọt trước đã rồi tính.

Tôi uống đến mức thần chí mơ hồ, hình bóng của bạn thân cứ chồng chất lên nhau.

Uống đến mức gương mặt của cô ấy biến thành Tạ Luật. Mí mắt cong cong, y như giấc mơ của tôi.

Tôi uốn lưỡi cười: “Tạ Luật, tên nhóc xấu xa nhà cậu tới rồi!”

Chậc chậc, tôi biết.

Nhất định là do bản thân quá nhớ Tạ Luật nên xuất hiện ảo giác.

Cho nên tôi không kiêng nể gì với ảo giác, chốc lát đưa tay ra nắm lấy bờ vai của cậu ấy, hung hăng quát: “Tạ Luật, cậu làm tôi buồn quá đi.”

“Mỗi ngày đều chị Chu này chị Chu nọ, động cái là đáng yêu, thế giới của hai người làm cho tôi rất căng thẳng đấy cậu có biết không?”

Xung quanh rất ồn ào, ánh đèn mờ ảo lấp lánh nên tôi không thấy rõ vẻ mặt của Tạ Luật nhưng xúc cảm lúc ấy rất chân thật. Hu hu, tôi đã đến mức này rồi sao?

Chu môi lên, tủi thân khóc lóc: “Nhưng… Nhưng mà tôi rất thích ở trên cậu…”

“Có phải cậu đã hạ thuốc gì đó với tôi nên tôi mới có suy nghĩ muốn cậu mỗi ngày hay không?”

Theo men say tôi mơ mơ màng màng nói ra lời trong lòng.

17.

Buổi sáng khi tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt đẹp trai quen thuộc.

Tôi hét lên, vèo cái ngồi dậy quấn chăn quanh thân.

Nhanh chóng nhìn qua tình trạng của tôi với Tạ Luật, thấy quần áo vẫn còn hoàn chỉnh, chắc có lẽ là không xảy ra chuyện gì….

Chậc chậc, tôi đang tiếc nuối à….?

Ánh sáng mặt trời chiếu lên đường cong khuôn mặt của Tạ Luật, hình như cậu ấy bị tiếng hét của tôi đánh thức, đôi mắt rung rung, dần dần mở ra, con ngươi đen ngòm nhìn tôi.

Sau đó tỉnh dần, trên mặt hiện lên nét cười nhàn nhạt: “Chị Chu tỉnh rồi à?”

Tôi nhìn xung quanh, không sai, đây chính là nhà tôi.

“Cậu… Cậu… Sao cậu lại ở đây?”

Tạ Luật ngồi dậy, duỗi người, cố ý ngả ngớn: “Chị Chu không nhớ rõ à? Ăn sạch người ta rồi không muốn chịu trách nhiệm?”

Cậu ấy cười có chút ác ý, sau lưng như có cái đuôi đang vẫy vẫy.

Nhưng bây giờ cậu ấy ở trước mặt tôi chẳng khác nào không mặc quần áo, nghĩ cái gì cũng bị tôi nghe thấy rõ ràng.

[Ha ha, chắc Uẩn Uẩn không nhớ rõ đâu nhỉ? Đúng lúc có thể dùng nó để lừa cô ấy, bắt cô ấy chịu trách nhiệm… Má ơi, lúc Uẩn Uẩn uống say đáng yêu quá đi, lại còn rất dính người, y như Tiểu Mễ. A a a may mà mình đã chụp lại, lát về phải thưởng thức mới được…]

Xóa ngay cho tôi!

Khóe miệng tôi run run, cố gắng nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Tôi nhớ mang máng bản thân uống đến mức hôn mê, bạn thân hỏi tôi con chó là có ý gì, tôi vẫn khóc hu hu kêu tên của Tạ Luật.

Sau đó Tạ Luật xuất hiện, tôi tưởng đó là ảo giác nên còn dán người lên, rồi nói mấy lời hồ đò.

A a a, mặt già của tôi!

Từ từ, tôi không có nói chuyện mình biết thuật đọc tâm đấy chứ?

Nghe thấy tiếng lòng vui sướиɠ của Tạ Luật hoàn toàn không đề cập đến chắc là không có.

Tôi cố gắng hít sâu: “Tôi nhớ ra rồi, hôm qua cậu đưa tôi về.”

“Đúng vậy, tối qua bạn của chị Chu gọi cho em, nói chị uống nhiều rồi gọi tên em bảo em tới đưa chị về.” Tạ Luật vẫn cong môi.

Tôi cố gắng hỏi lại: “Vậy tại sao cậu đưa tôi về xong lại không về?”

“Chị Chu cứ nắm chặt tay em không cho em đi nên em chẳng biết làm sao cả chỉ có thể như này thôi.”

Giọng điệu này không hề có chút bất đắc dĩ nào.

“À… Chị còn nói rất nhiều lời thật lòng làm em rất vui. Chị có muốn nghe không để em nhắc lại lần nữa.”

“Không… Không cần.”

Những lời chạy trong lòng của Tạ Luật đã nói cho tôi biết rồi. Nhưng tối hôm qua Tạ Luật cũng biết tôi thích cậu ấy…

Chúng tôi không ai nói chuyện, chỉ có tiếng chim hót truyền từ bên ngoài vào.

Tạ Luật ghé sát gần tôi, dùng chất giọng dịu dàng nói:

“Chị Chu, nếu chị cũng thích em, thì chúng ta ở bên nhau được không?”

Tôi nhìn con ngươi đen láy đó, sâu thẳm, tất cả chỉ chứa hình bóng của tôi, cứ thế tôi bị hãm vào.

“Được không?”

Cậu ấy càng đến gần như muốn dùng cái ngọt ngào đó để dụ dỗ tôi.

Da đầu tôi tê rần, há mồm trả lời theo bản năng.

“... Được…”

Nói xong mới lấy lại tinh thần, cảm thấy không thể tin tưởng được.

Trong lòng Tạ Luật oanh tạc: [A a a có phải mình đang nằm mơ không? Chính miệng chị Chu nói đồng ý! Hôm nay là ngày gì mà tốt thế? Quả nhiên… Quả nhiên chị Chu thích mình! Ha ha ha ha!]

Tôi nghe tiếng lòng của cậu ấy, khóe miệng cũng cong lên.

Đôi mắt Tạ Luật phát sáng: “Chị Chu đã đồng ý rồi thì không được nói không thích hợp nữa.”

“Ừ.”

Nếu đã thích nhau thì tại sao không dứt khoát ở bên nhau đi?

Cần quan tâm đến hai tám hay ba mươi tuổi làm gì, quan tâm nó có bình thường hay không làm gì, tôi chỉ muốn ở cạnh Tạ Luật mà thôi.

Tạ Luật mỉm cười nhìn tôi, bầu không khí trở nên ái muội.

Cậu ấy nhìn tôi chậm rãi ghé sát.

Tôi chớp chớp mắt, căng thẳng nuốt nước miếng nhắm hai mắt lại.

Cuối cùng giữa hai hàng lông mày bị chạm một cái. Tôi mở mắt ra, nghi ngờ nhìn Tạ Luật.

“Chị Chu đang mong điều gì?” Cậu ấy cười lớn, trong mắt hiện lên vẻ tinh quái, nhướng mày nghiêm túc nói: “Đừng nóng vội, sau này còn có nhiều việc phải làm, cứ từ từ thôi.”

Tôi cắn môi dưới, cười tà ác.

Đã đến nước này mà còn do dự? Nên ăn thịt củ cải trắng mới đúng.

Trời đất tối sầm, tôi bỗng thấy hoài nghi về cuộc đời….

Đáng lẽ người bị ăn phải là tên nhóc này mới phải chứ?

18.

Ngày đó sau khi đã ở bên nhau với Tạ Luật, tôi rất ngạc nhiên vì đột nhiên thuật đọc tâm biến mất.

Chẳng lẽ đây là ma lực của việc luyến ái sao?

Tôi lên mạng tra rất nhiều tư liệu, trong đó có một đoạn đó nói về sóng não của những người yêu nhau.

Ví dụ như cá voi.

Cá voi sẽ phát ra sóng âm trong phạm vi nhất định để giao lưu, mà sóng âm đó chỉ có những con cá voi có cùng tần số mới nghe thấy được.

Cho nên có một con cá voi được cả thế giới gọi là cá voi cô đơn, bởi vì tần số mà sóng âm của nó phát ra chỉ có năm mươi hai héc, và không có đồng loại nào có thể nghe thấy.

Trên đó dùng một câu lãng mạn như này để so sánh: Người có cùng sóng điện thì sẽ cùng tần suất, lúc bắt được nhau sẽ nảy sinh cảm giác tâm ý tương thông.

Tôi nhìn màn hình, cảm thấy rất thú vị.

Cho nên có lẽ là do Tạ Luật quá thích tôi nên muốn biểu đạt tâm tình của mình cho tôi nghe. Cuối cùng tần suất đó vượt qua sự khống chế vô tình truyền sang cho tôi.

Sau khi bận rộn với công việc xong, tôi duỗi người, gập máy tính lại chuẩn bị đi về nhà.

Ban đêm ở văn phòng vẫn tối đen như cũ chỉ có chỗ tôi là sáng đèn. Nhưng lúc này tôi sẽ không bao giờ phải sợ khi thức khuya nữa.

Bởi vì đã có Tạ Luật đứng dưới lầu chờ tôi, chúng tôi đã hẹn là sẽ đi ăn khuya.

Tôi nhanh chóng dọn dẹp, nhảy nhót đi xuống lầu.

Nên đi ăn gì đây? Thịt nướng BBQ hay là lẩu, hoặc là về nhà nấu mấy món đơn giản?

Lúc chờ thang máy bỗng nhiên tôi nhớ đến những đêm tăng ca trước đó, Tạ Luật yên lặng nhìn bóng lưng tôi chăm chú.

Khi đó tôi cứ ngỡ là có người khổng lồ đang nhìn con người nhỏ bé là tôi, từ trước đến nay đều không phát hiện ra sau lưng có người đang yên lặng nhìn mình, vô cùng muốn bộc lộ tình cảm cho tôi biết.

‘Đinh—’

Tiếng thang máy vang lên, tôi bước nhanh đi vào, xuống dưới, mở cửa, cả đoạn đường đều rất lưu loát.

“Uẩn Uẩn, tối nay em muốn ăn gì?” Tạ Luật đi lên ôm tôi.

Cuối cùng Tạ Luật cũng không cần gọi tôi là chị Chu nữa, bây giờ muốn gọi gì thì gọi.

“Em thì sao cũng được, không đói bụng lắm, anh sao?”

“Ừ…” Tạ Luật trầm ngâm một lúc sau đó cười xấu xa: “Hay là chúng ta về nhà? Anh muốn ăn món khác.”

Ha hả, cái tên nhóc này…

Tôi xoay tròng mắt, hỏi cậu ấy: “Tạ Luật, anh có tin là em có thể nghe thấy tiếng lòng của anh hay không?”

Tạ Luật nắm lấy gương mặt của tôi, bĩu môi nói: “Khó mà tin được, nếu thế thì hình tượng của anh trong mắt em sẽ mất sạch.”

Ha ha cười chết tôi mất, cậu ấy không biết rằng những suy nghĩ đó đã sớm bị tôi nghe thấy.

Bỗng nhiên tôi nhớ tới bài viết kia, sau đó sửa nó thành câu cho cậu ấy biết.

Đôi mắt của Tạ Luật sáng ngời, bỗng nhiên tôi hiểu được cậu ấy muốn nói gì.

Nếu như em có thể nghe thấy tiếng lòng của anh thì đó là bởi vì anh có cùng tần suất rung động với em.