Tần Suất Rung Động

Chương 5

14.

Tạ Luật giật mình, sau đó lắc đầu, miệng lưỡi cứng cỏi.

“Không đau, có thể giúp chị Chu dạy dỗ cái tên này là vinh hạnh của em.”

Tôi thở dài: “Đưa ra tôi xem nào.”

Tạ Luật cực kỳ phối hợp, đưa tay ra. Mười ngón tay hiện rõ khớp xương, ngoại trừ việc có hơi đỏ lên thì nhìn rất bình thường.

Ánh mắt của cậu ấy cứ dính chặt lên người tôi, trong lòng lại là những suy nghĩ không đứng đắn.

Tôi cố ý xụ mặt: “Tạ Luật, cậu mấy tuổi rồi mà còn ra tay đánh người hả?”

“Em xin lỗi…” Tạ Luật cúi đầu xin lỗi, rồi ngẩng đầu không cam lòng nhìn tôi một cái.

“Nhưng mà có thêm một lần nữa thì em cũng sẽ không nhịn được mà ra tay. Em không thể để anh ta nói chị Chu như vậy.”

Giọng điệu trực tiếp mang theo sự chân thành của người thiếu niên.

Trán tôi nóng lên, há miệng thở dốc hỏi: “Tạ Luật, vì sao cậu lại muốn dạy dỗ anh ta giúp tôi?”

Tạ Luật nhìn tôi chuyên chú, bỗng chốc ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Cậu ấy liếʍ môi, đột ngột ghé sát lại gần.

Ra vẻ chần chờ, nhưng ngay tại thời điểm đó biến thành vẻ quả quyết vô cùng.

Tôi không kịp phòng ngừa, khoảng cách an toàn bị hơi thở của Tạ Luật chiếm cứ.

“Chị Chu… Có phải chị đã biết?” Giọng nói trầm thấp, chứa đựng chút nhẫn nhịn lẫn khàn khàn.

“Biết việc em thích chị.”

Đúng vậy, tôi đã biết sớm hơn lúc cậu biết tôi biết.

Cho dù không có thuật đọc tâm Tạ Luật thì có lẽ cũng sẽ từ những dấu vết rất nhỏ kia mà đoán ra.

Những cái ân cần, những cử chỉ quan tâm, sau cùng là quyết tâm, ánh mắt lặng lẽ dõi theo, vô số đêm khuya cùng nhau làm bạn…

Còn có cả con ngươi u ám đang dí sát vào mặt tôi đây nữa.

Nhưng đến khi nghe thấy chính miệng Tạ Luật nói ra vẫn khiến cho khung cảnh xấu hổ.

Đã nhiều năm rồi chưa có ai đối xử với tôi một cách nóng bỏng như thế cả, ngay cả sự chân thành cũng thể hiện ra trắng trợn.

Vô số cảm xúc bề bộn trong tim, đập loạn trong lòng.

Cậu ấy càng thêm chắc chắn: “Chắc chắn chị Chu đã biết. Em có thể nhìn ra được. Có đôi khi ánh mắt của chị Chu sẽ né tránh, lúc thấy em sẽ cúi đầu, lúc em đi gần chị sẽ căng thẳng.”

Tôi nghe thấy tiếng lòng của cậu ấy, hình như là đang khẩn trương vô cùng: [Cuối cùng cũng nói ra, làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ. Chị Chu đừng từ chối em mà, làm ơn, làm ơn, làm ơn đó. Mình có thể cảm nhận được rằng chị Chu có chút tình cảm với mình. Ông trời ơi, nhất định ông phải để chị Chu thích con đấy…]

Tôi chỉ im lặng nhìn cậu ấy.

Tôi thừa nhận tôi có động tâm với Tạ Luật.

Nghe thấy lời khẩn cầu của Tạ Luật tôi cũng rất chấn động.

Nhưng tôi chỉ là người phụ nữ có công việc, còn Tạ Luật lại là thanh niên điển trai tài giỏi mới hai mươi tuổi, nếu như chúng tôi ở bên nhau sẽ xảy ra những chuyện gì đây?

Có lẽ lúc này đối với tôi cậu ấy cảm thấy mới mẻ, đầu óc nóng lên quyết định tiến tới nhưng còn tôi, tôi đã hai mươi tám tuổi, làm gì còn thời gian để chơi đùa?

Hơn nữa, tôi cũng không muốn làm Tạ Luật chậm trễ.

Tạ Luật nhíu mày, yết hầu lăn lên lộn xuống, chờ đợi câu trả lời của tôi như học sinh đang tra kết quả đại học.

Tôi cắn răng nói: “Tạ Luật, hai ta không thích hợp.”

“Hôm nay nói lời này xong thì tôi sẽ xem như cậu chưa từng nói gì, sau này chúng ta vẫn sẽ là đồng nghiệp với nhau.”

Sắc mặt Tạ Luật trầm xuống, nâng cao tông giọng: “Chị Chu nói không thích hợp, cụ thể là không thích hợp ở chỗ nào? Thân hình, dáng người, bề ngoài, bằng cấp hay là có chỗ nào chị không vừa lòng sao?”

“Em biết chị không phải là người để ý đến việc bên ngoài chỉ quan trọng cảm xúc đúng không? Nếu nói chị Chu không có cảm giác với em thì em không tin, rốt cuộc là không thích hợp ở chỗ nào?”

Không phải là không tốt.

Xét về mặt dáng người, thân hình, bề ngoài, bằng cấp thì nhất định là không thể bắt bẻ Tạ Luật được.

“Năm nay tôi hai mươi tám tuổi, Tạ Luật à.” Tôi bình tĩnh: “Có lẽ bây giờ đầu óc của cậu nóng lên nhưng một năm sau thì sao, ba năm sau nữa thì sao?”

“Chờ mấy năm nữa cậu sẽ bộc lộ hết tài năng của mình, chờ đến khi cậu gặp được nhiều cô gái xinh đẹp tươi trẻ hơn thì tôi còn là cái gì?”

“Đúng như cậu nói, tình yêu không phải là thứ trao đổi ngang giá nhưng phải tự biết lấy mình.”

Tôi biết điều kiện của bản thân không tồi, năng lực hay công việc gì đó cũng rất tốt, không chê được.

Nhưng dù có dùng những cái đó thì cũng không thể che giấu được nếp nhăn mờ nhạt xuất hiện gần khóe mắt, vài sợi tóc bạc trên đầu. Tôi không giống như những người trẻ tuổi, thức đêm chiến đấu hăng hái, bây giờ tôi đã uống trà pha với cẩu kỷ rồi.

So sánh với Tạ Luật, tôi hai mươi tám tuổi thì bình thường đến mức nhàm chán.

“Tạ Luật, tôi chỉ là người bình thường. Cậu mới hai mươi tuổi đừng lãng phí thời gian ở trên người tôi.”

Tạ Luật nhìn tôi một cái thật sâu, khóe miệng cong cong: “Chị Chu sợ làm em chậm trễ?”

“Vì sao cứ phải nói về khoảng cách tuổi tác?”

Tôi im lặng.

“Chị Chu chắc từng xem mấy bộ phim chiếu trên TV rồi đúng không, nếu như giới tính không quan trọng thì tuổi tác tính là cái gì?”

“Có lẽ chị không nhận thấy nhưng đối với em chị là người rất đặc biệt.”

“Ở trong mắt em chị Chu sẽ bận rộn đến tối sầm, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của chính mình. Đối với ai cũng nhẹ nhàng, tính cách thì hoạt bát nhưng lúc ở trong cuộc họp là người nghiêm túc cố gắng. Mặt ngoài thì cười hì hì nhưng sâu trong tim lại chịu đựng áp lực và trách nhiệm.”

“Lý trí không mất đi sự linh hoạt, nội tâm cũng không bị tô đen. Chị mãi mãi không biết được rằng bản thân chị đáng yêu bao nhiêu, khi đứng một mình lấp lánh như thế nào.”

Tôi nghe xong bỗng cảm thấy cả người như bị tiếng chuông đánh trúng.

Khi nghe thấy tôi từ chối Tạ Luật hiện lên vẻ mặt bi thương và mất mát.

Nhưng rất nhanh đã được thay thế bằng cái khác. Trong chớp nhoáng cậu ấy đã tìm thấy những từ hoàn hảo đầy kiên định để truyền đạt tình cảm đến với tôi.

Truyền đạt niềm yêu thích của cậu ấy dành cho tôi.

“Chị Chu đã nghe câu này hay chưa?”

“Năm mười tám tuổi cậu rất tốt không phải vì đó là cậu mà bởi vì mười tám tuổi, năm cậu hai mươi tám tuổi cậu rất tốt bởi vì đó là cậu.”

“Em mới hai mươi tuổi thì sao, người đàn ông nào cũng có tuổi hai mươi cả. Nhưng chị Chu ở trong lòng em là bảo vật trân quý, bởi vì chị là Chu Uẩn, là Chu Uẩn độc nhất vô nhị.”

Tạ Luật nói xong, miệng lưỡi uốn nắn kiên quyết.

“Chị Chu, em thích chị, không phải vì đầu óc bị nóng.”

“Chị Chu, có thể cho em một cơ hội được không? Ít nhất, cho em một cơ hội để chứng minh…”

Hai mắt cậu ấy sáng quắc như có ngọn núi lửa phun trào, thiêu đốt hình bóng của tôi.

Tôi có cảm giác bản thân bị bỏ vào l*иg hấp, đầu óc trở nên choáng váng.

Tạ Luật nói có sách mách có chứng, lời lẽ khí phách, khiến cho tôi chấn động.

Có thể tin cậu ấy được không?

Có nên cho cậu ấy một cơ hội?

Sau khi do dự chốc lát, tôi vẫn quyết định từ chối: “Đừng nói nữa, dừng ở đây đi. Chúng ta vẫn là đồng nghiệp, sau này cũng đừng nói đến chuyện này nữa.”

Tạ Luật tốt, rất tốt, rất rất rất tốt nhưng mà….

Tôi xoay người rời đi, không chừa cơ hội cho cậu ấy.

Đằng sau truyền đến âm thanh răng rắc.

Có lẽ là tiếng lòng của Tạ Luật.

Trái tim đưa lên muốn dâng tặng cho đối phương bị nện xuống đất, từng tiếng răng rắc nát nhừ phát ra.

Càng nghe tôi càng thấy không đành lòng.