Điền Linh Vân ngơ ngẩn không biết Lạc Lạc như thế nào hạ quyết tâm nói ra những lời này, nếu đã quyết định buông tay cho dù có lại cảm thấy thương hại và đáng cũng không thể can thiệp vào quyết định của cô.
“Hiểu mà Lạc Lạc, trên thế giới này mình là người hiểu rõ cậu nhất”
Khóe mắt Ngôn Lạc Hi ẩm ướt, đưa tay che mí mắt, nghẹn ngào nói: "Đáng ghét, cố tình chọc người ta khóc”
Điền Linh Vân nhìn cô như vậy không khỏi chua xót, Lạc Lạc thật sự có thể buông Lệ nhị thiếu sao? Tình yêu nồng đậm như vậy từng đau đớn, muốn buông xuống rất khó đi? Giống như chính mình vậy, cho dù cuộc sống một mình kiên cường làm việc, nhưng mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, bóng dáng kia sẽ xông vào trong đầu, đi theo chính là đau tận xương tủy.
“Ừ ừ, để bồi thường, lát nữa sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn”
Lạc Lạc mình hy vọng cậu hạnh phúc, nhưng vì sao, chúng ta muốn hạnh phúc lại khó khăn như vậy?
Từ bờ biển trở về, ba người đã mệt mỏi nằm sấp xuống.
Lát sau Điền Linh Vân mang theo các cô đến khách sạn lầu một dùng BBQ nướng, nơi này khoảng cách gần bờ biển hải sản đều là tư vị tươi mới.
Ba người tìm được vị trí tốt, Điền Linh Vân cùng Ngôn Lạc Hi đi lấy đồ ăn, để Cố Thiển trông coi vị trí, khu thịt nướng có rất nhiều món ăn hấp dẫn hai người chọn đến hoa cả mắt loạn.
“Tôm hùm lớn... "Điền Linh Vân nhắm chuẩn con tôm hùm lớn cuối cùng trong đĩa, vừa đưa tay đi lấy, kết quả một bàn tay to khớp xương rõ ràng cầm con tôm hùm lớn đi trước cô một bước.
Điền Linh Vân điều khiển tay, chấn động bàn tay to kia, không nhịn được ngước mắt nhìn người đàn ông mặc âu phục đứng bên cạnh, đợi đến khi cô nhìn rõ ngũ quan đối phương, cả người sững sờ tại chỗ.
"Cẩm...Cẩm Niên?"
Nam nhân mang theo kính đôi phượng mâu hẹp dài nhẹ lóe, nhìn thoáng qua Điền Linh Vân, xoay người rời đi.
“Cẩm Niên!”
Điền Linh Vân bước nhanh đuổi theo lại
không cẩn thận đυ.ng phải người, đến khi ngẩng đầu nhìn lại đã không còn bóng dáng Bạc Cẩm Niên, cô rũ mắt nhìn nhầm rồi sao?
Ngôn Lạc Hi chọn đồ ăn xong, thấy Điền Linh Vân đứng ngây ngốc ở đó, cô bưng đồ đi qua:”Điền Điền, nhìn gì vậy?"
Điền Linh Vân lắc đầu:"Không, là tôi xuất hiện ảo giác”
Ngôn Lạc Hi nghi hoặc nhìn cô, Điền Linh Vân như không có việc gì nói:”Vừa rồi thấy còn lại một con tôm hùm lớn cuối cùng tiếc là bị người ta lấy đi rồi”
“Đi thôi, mình lấy rất nhiều đồ ăn, không đủ lại đến lấy”
“Ừ”
Điền Linh Vân đi theo phía sau cô vài bước, lại dừng bước quay đầu lại nhìn, vừa thật sự chỉ là ảo giác?
……
Hai ngày kế tiếp, Ngôn Lạc Hi bắt đầu vào công việc ghi hình, ngoại trừ quảng cáo còn chụp ảnh tuyên truyền cho hãng điện thoại di động lớn.
Ghi hình kết thúc các cô quyết định ở lại hải đảo ba ngày sau đó trở lại Đế Đô trước đêm Giáng sinh một ngày.
Đế Đô bây giờ đã đêm khuya yên tĩnh, ba người rời khỏi sân bay, ngoài ý muốn gặp phải Mặc Bắc Trần đang chờ ở nơi đó.
Trong nháy mắt Cố Thiển nhìn thấy Mặc Bắc Trần, theo bản năng lui về phía sau,
muốn lập tức chạy trốn. Nhưng hai chân lại giống như đổ chì, căn bản là không dời đi được nửa bước.
Mặc Bắc Trần mặc âu phục màu đen, thẳng người đi về phía các cô, cúi người tiếp nhận vali trong tay Cố Thiển, không nói một lời xoay người đi tới bên cạnh thân xe, bỏ vali vào cốp.
Anh xoay lại đối mặt với Ngôn Lạc Hi:"Cô
Ngôn, tôi đưa Thiển Thiển về trước, xe bảo mẫu dừng ở bên kia, chú Trịnh sẽ đưa hai người an toàn trở về"
Ngôn Lạc Hi nhìn qua Cố Thiển, cô gái vẫn cứ bất an cứng đơ tại đó. Chuyện lâu rồi Cố Thiển vẫn cứ như chuột trốn mèo, mỗi khi nhìn thấy Mặc Bắc Trần đều luôn sợ hãi.
Ngôn Lạc Hi gật đầu nói:"Được"
Đưa mắt nhìn chiếc Rolls Royce màu đen đi xa, Ngôn Lạc Hi quay người kéo Điền Linh Vân đến chỗ xe bảo mẫu.
Ngôn Lạc Hi kéo hành lý qua, chào hỏi
chào hỏi chú Trịnh rồi lên xe rời khỏi sân bay.
Lúc Ngôn Lạc Hi rời khỏi biệt thự Bán Sơn, ngoại trừ đồ đạc của mình thì không mang theo gì cả, sau khi cô đóng phim, chú Trịnh tới đón cô, nói cô biết là ý của Lệ Dạ Kỳ.
Anh muốn chú Trịnh đưa đón khi cô đi quay diễn, cô hết sức cự tuyệt nhưng chú Trịnh đã than khóc cầu xin nói:"Phu nhân, nếu cô từ chối, trở về Nhị thiếu sẽ đuổi việc tôi mất. Tôi còn mẹ già 80 tuổi, con trai mua nhà trả góp ở Đế Đô chưa xong, xin cô hãy rủ lòng thương xót, tôi không thể mất công việc này"
Cuối cùng cô đành chấp nhận đề nghị này.
Giờ phút này ngồi trong xe bảo mẫu, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Lệ Dạ Kỳ từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, báo chí tin tức đều rất ít khi đưa tin về anh, rõ ràng người từng gần như vậy, bây giờ giống như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô.
Loại cảm giác buồn bã mất mát này, thật đúng là làm cho cô cảm thấy bất lực.
Quay đầu lại, Điền Linh Vân thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, từ đêm đó dùng cơm sau khi trở về, cô vẫn thất hồn lạc phách, hỏi cũng không chịu nói.
"Điền Điền, ngày đó ở nhà hàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Điền Linh Vân phục hồi tinh thần lại, cô lau mặt một cái, nói: "Không có việc gì"
Ngôn Lạc Hi nhíu mày, Điền Linh Vân là một người che giấu nội tâm rất kỹ, hồi trước thất tình, mới biết được cô từng yêu đương.
Hôm nay nhớ tới, có lẽ không phải nội tâm che giấu, mà là cô đối với Điền Linh Vân quan tâm không đủ.
"Bất luận việc gì nhất định phải nói mình biết, không cần một mình chống đỡ, biết không?"
Điền Linh Vân gật đầu, "Ừ"
Chú Trịnh đưa Điền Linh Vân về trước, sau đó đưa Ngôn Lạc Hi về nhà căn hộ.
Đi thang máy lên, Ngôn Lạc Hi cầm chìa khóa mở cửa, "Lạch cạch" một tiếng, chìa khóa trong tay rơi xuống đất, cô kinh ngạc nhìn người đàn ông đứng trước cửa nhà.
"Anh...."
Gần nửa tháng, tin tức của anh hoàn toàn không có, giờ phút này đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cô hơn nữa nhìn anh, có vẻ như đã đợi rất lâu rồi.
"Đi ngang qua đây, vừa vặn khát nước, liền lên xin ly nước uống"
Lệ Dạ Kỳ bình tĩnh nhìn cô, hơn nửa tháng không gặp, cô có da có thịt lên một chút, khí sắc cũng rất hồng hào. So với lúc ở bên cạnh anh, cô luôn lấy nước mắt rửa mặt kia, thoạt nhìn thoải mái hơn.
Một cái cớ rất sứt sẹo, nhưng lại khiến cô khó từ chối, cô nói: "Em vừa đi công tác về, trong nhà có thể không có nước ấm, phải đun lần nữa, anh không ngại chứ?"
Ngôn Lạc Hi xoay người đi nhặt chìa khóa, một bàn tay to so với cô còn nhanh hơn, tay hai người chạm vào nhau, cô lập tức giống như bị điện giật rụt lại, tim đập thình thịch.
Lệ Dạ Kỳ đứng thẳng người, đưa chìa khóa cho cô.
Cô đưa tay cầm lấy, cẩn thận không chạm vào tay anh, mở cửa nhìn anh cởi giày, cô nói: "Nhà không có dép nam, không cần cởi giày"
Động tác Lệ Dạ Kỳ dừng lại, vẫn mang vớ giẫm lên sàn nhà lạnh lẽo, chậm rãi đi vào phòng khách, ngồi xuống sô pha:"Không sao"