Ở trong xe, Bạch Kiêu cố gắng tạo chủ đề thú vị, nói đến chuyện vui vẻ trong lúc quay phim, bầu không khí cũng rất thoải mái.
Bạch Kiêu đưa Cố Thiển trở lại trước, trên xe chỉ còn lại hai người bọn họ.
Ngôn Lạc Hi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, đây là đường đến biệt thự ở Bán Sơn, cô vẫn chưa nói Bạch Kiêu biết mình đã dọn
dọn ra khỏi nhà Lệ Dạ Kỳ.
Bởi vì cô không muốn Bạch Kiêu ảo tưởng.
Nửa giờ sau, xe dừng bên ngoài biệt thự, Ngôn Lạc Hi mở cửa bước xuống, đứng bên đường nhìn Bạch Kiêu trong xe nói:"Cảm ơn đã đưa em về, anh về đi, lái xe cẩn thận”
Bạch Kiêu gật đầu:"Được rồi, em vào nhà rồi anh đi"
“Không, anh đi trước đi" Ngôn Lạc Hi nhìn Bạch Kiêu không nói thật anh biết cũng rất áy náy, lại không từ chối được lòng tốt của anh nhưng cũng không nên cho anh hy vọng.
Bạch Kiêu thở dài, “Vậy vào đi, anh đi đây.”
“Ừ.” Nhìn chiếc Land Rover màu trắng đi khuất trong đêm, cô ngẩng đầu nhìn căn biệt thự sáng đèn trước mặt.
Đây từng là nơi thuộc về cô, sáng đi làm tối đến trở về nhà cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng cái gọi là "nhà" kia, trước nay đối với cô là điều xa xỉ.
Ngôn Lạc Hi xoay người lặng lẽ xuống núi.
Thời gian trôi qua, vai diễn của Ngôn Lạc Hi trong đã kết thúc, đoàn phim cũng đóng máy. Bữa tiệc mừng dự kiến tổ chức
vào đêm Giáng sinh sắp tới.
sẽ chính thức phát sóng vào ngày đầu năm mới vào khung giờ vàng trên toàn cầu.
Lịch trình kế tiếp Điền Linh Vân chọn cho cô quảng cáo điện thoại di động và cô cần bay đến một hòn đảo để quay quảng cáo.
Sáng thứ hai, sau khi hoàn tất toàn bộ cảnh quay cuối cùng Ngôn Lạc Hi bay đến một hòn đảo. Trời xanh mây trắng còn cả đại dương bao la chính là bãi biển xinh đẹp.
Vừa xuống máy bay, khí ấm ập vào mặt.
-Lần này ngoại trừ Điềm Linh Vân còn có Cố Thiển đi cùng, ba cô gái lên xe bảo mẫu do công ty gửi đến, Ngôn Lạc Hi nói: "Khi quay xong, chúng ta có thể ở đây thêm vài ngày cho đến khi kết thúc bữa tiệc rồi trở về”
“Ý kiến
hay, đã lâu rồi không thư giãn."
Điềm Linh Vân duỗi eo, vì để đi cùng Ngôn Lạc Hi ra ngoài cô đã làm thêm giờ lấy bản thảo trong tay những bức ảnh còn lại đều đưa cho trợ lý.
"Ừ, đây là lần đầu em đến hòn đảo này, thực sự muốn vui vẻ thật đã trước khi trở về”.Cố Thiển cũng gật đầu đồng ý.
Phía bắc mùa đông gió lạnh lẽo, không ngờ phía nam lại ấm áp đến mức không muốn quay về.
Ngôn Lạc Hi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, kể từ khi cô nhìn thấy Lệ Dạ Kỳ sáng hôm đó, đã lâu anh không xuất hiện trước mặt cô nữa, như thể đối với thế giới đã bốc hơi hoàn toàn.
Cô không biết mình đang đánh mất điều gì và mong chờ điều gì? Hai ngày trước, cô đã nhờ luật sư gửi đơn ly hôn cho anh, nhưng không có tin tức. Lần này khi cô trở về chắc hẳn sẽ có kết quả.
"Oa, xoài hả? Em thích nhất là xoài." Giọng nói vui vẻ ngạc nhiên của Cố Thiến bên tai giống như chim bay ra khỏi l*иg cảm thấy mọi thứ đều mới lạ.
Ngôn Lạc Hi cười và nói, "Khi nào chúng ta đến khách sạn, sẽ đi chợ trái cây mua cho em một hộp, để em có thể ăn no, con mèo nhỏ tham ăn"
Cố Thiển xấu hổ thè lưỡi: “Em phải làm gì đây? Em thực sự muốn chơi nữa, còn muốn mặc bikini."
“Cố Thiển, em nên mặc đồ bơi trẻ em." Điềm Linh Vân nói từ trên xuống, giọng điệu lười biếng trêu chọc.
Cố Thiển có vẻ bối rối:"Tại sao?"
“Hình dáng tiểu bánh bao, chị sợ em mặc bikini không đủ đẹp."
Mặt Cố Thiển đỏ bừng kéo tay Ngôn Lạc Hi bắt đầu phàn nàn:”Chị Lạc Hi, chị ấy bắt nạt em”
"Không sao, tiểu bánh bao có sự dễ thương của tiểu bánh bao” Ngôn Lạc Hi nói thêm.
Cố Thiển buông cô ra quay lại khịt mũi nói:”Em không nói với những người xấu xa như hai chị nữa”
Ngôn Lạc Hi và Điềm Linh Vân nhìn nhau, cả hai đều cười phá lên, Cố Thiển che mái tóc nóng bỏng của mình, cuối cùng cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghĩ về điều đó, nói: "Dù sao thì em cũng còn trong thời kỳ phát triển, sau này trở thành đại bánh bao trong tương lai”
Ngôn Lạc Hi và Điền Linh Vân tiếp tục cười nghiêng ngả.
Điền Linh Vân lau nước mắt:"Ôi, Cố Thiển, quả nhiên niềm vui của chúng ta mà”
Dọc theo đường đi, cả ba người đều cười nói không ngừng nghỉ, rất nhanh đã đến khách sạn, làm thủ tục vào ở, ngày mai chính thức đi đến địa điểm ghi hình, cho nên bây giờ cả ba cô đều thay quần áo ra ngoài đạp sóng.
Lúc này mặt trời nghiêng về phía tây, Ngôn Lạc Hi mặc váy dài, đội mũ mặt trời lớn, tận lực che mặt mình, cũng may nơi các cô ở có một vùng biển tư nhân, hành động cũng sẽ không bị hạn chế bao nhiêu, lại càng không cần lo lắng sẽ gây ra xôn xao.
Bên bờ biển, Ngôn Lạc Hi cùng Điền Linh Vân ngồi ở trên cát, Cố Thiển sức sống lan toả bốn phía giẫm sóng biển đi nhặt vỏ sò.
Điền Linh Vân nhìn Ngôn Lạc Hi đeo kính râm:"Nhị Lạc, cậu cùng Lệ nhị thiếu cứ vậy quên đi?"
“Ừ". Ngôn Lạc Hi gật đầu.
"Mình đã gửi đơn ly hôn cho anh ấy, lần này quay quảng cáo về, sẽ đi làm thủ tục"
“Anh ấy đồng ý?”
Ngôn Lạc Hi nhìn ra bờ biển đẹp lung linh nhẹ giọng nói:”Có lẽ vậy, dù sao cả hai cũng không có cảm tình, hơn nữa ngày đó Lệ Du Nhiên nói bọn họ đã làm lành rồi”
“Ngày đó?” Điền Linh Vân nghi nhìn cô.
“Chính là ngày chúng ta đến đài truyền hình sao?”
“Ừ, lúc đó khi mình nghe điện thoại, cô ta nói đã tái hợp cùng Lệ đại thần, bảo mình rời khỏi anh ấy. Sau đó, lại để mình thấy bọn họ đang hẹn hò ở quán cà phê”
Chuyện dù đã qua nửa tháng nhắc lại vẫn đau đến thấu tim gan. Có lẽ, trong thời gian ngắn không cách nào buông bỏ được.
Điền Linh Vân híp mắt, nói:”Quả nhiên đêm đó cậu đã nhìn thấy bọn họ, Nhị Lạc, cậu đã hỏi thử Lệ nhị thiếu chưa?"
“Hỏi gì? "Ngôn Lạc Hi mê man nhìn, hỏi gì nữa? Hỏi anh ấy có phải cùng Lệ Du Nhiên hợp lại hay không sao?”
"Không có." Ngôn Lạc Hi cúi đầu, ngón tay ở trên bờ cát vô ý thức vẽ vòng tròn.
“Anh ấy trước mặt mình luôn biểu hiện ghét bỏ Lệ Du Nhiên, thế nhưng cô ta có thể lấy được di động của anh, chẳng lẽ không phải đã nói rõ rồi sao?”
Cô không muốn tự chuốc lấy nhục, hơn nữa thích anh thật sự rất mệt mỏi. Giữa bọn họ trộn lẫn nhiều ân oán như vậy, cho dù vượt qua ngọn núi này cũng còn có vô số ngọn núi ở phía trước chờ vượt qua.
"Lạc Lạc, có chuyện mình cảm thấy phải nói cho cậu biết, ngày đó sau khi cậu đi, mình ở quán cà phê cùng Lệ Du Nhiên đã ầm ĩ một trận, từ trong lời anh ta nói mới biết được cô ta thừa dịp Lệ nhị thiếu đi toilet đã lấy điện thoại của anh ta”
“Cô ta thế nào lấy điện thoại của anh ấy đó không phải trọng điểm, trọng điểm là mình đã quyết định buông tay. Điền Điền, cậu hiểu không?”