Lý Trí Viện một cái tát đem Miêu Miêu ngã lăn trên mặt đất, cô ta trong lửa giận trừng mắt.
"Đây là châm ngòi lửa sao? Tôi xấu hổ, cả nước đều biết, hiện tại cô cũng dám cười nhạo tôi?"
Miêu Miêu ôm khuôn mặt sưng lên, ủy khuất nhìn cô ta.
"Chị Viện Viện, em không có ý chê cười chị, em..."
Lý Trí Viện nhìn ảnh chụp trên báo chí, thậm chí ngay cả mặt cũng không che, cô ta tức giận cầm tờ báo lên, giống như nổi điên xé rách tan tành.
Miêu Miêu sợ tới mức câm miệng, cũng không dám tùy tiện mở miệng khuyên ngăn, sợ bị đánh.
Cuối cùng xé hết báo chí, Lý Trí Viện mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sô pha, thở hổn hển thì điện thoại đột nhiên vang lên, đôi mắt sắc bén quét qua nơi phát ra âm thanh.
Miêu Miêu nắm chặt di động, trong lòng run sợ nhìn Lý Trí Viện, "Chị Viện Viện, là chị Lâm gọi tới"
Lý Trí Viện đứng dậy đi tới, cướp điện thoại bắt máy, đầu kia truyền đến giọng nói gấp gáp của chị Lâm.
"Lý Trí Viện, em như vậy là muốn chọc thủng bầu trời phải không? Chị nói em biết, mấy công ty em làm phát ngôn đã gửi yêu cầu đòi bồi thường vi phạm hợp đồng, còn có đoàn phim và đều quyết định đổi người"
Lý Trí Viện sắc mặt tái nhợt, nắm chặt điện thoại, trong lòng một trận rối ren,
"Chị Lâm, bọn họ đem hình ảnh cá nhân của em lên mạng phát tán bôi nhọ xúc phạm, em mới là người bị hại"
Chị Lâm là quản lý cấp cao kinh nghiệm già dặn trong giới giải trí, từng dẫn dắt không ít minh tinh nổi tiểng hàng đầu. Chẳng qua vì không thể chịu đựng ông chủ cũ chèn ép nghệ sỹ công ty mà xúc phạm cấp trên và bị đẩy ra ngoài.
Sau này, thì được Lục Chiêu Nhiên trả lương cao mời về giải trí Hằng Tinh nên nghệ sĩ tài năng trong tay không nhiều lắm. Ngôn Lạc Hi được cho có nhan sắc và kĩ năng biểu diễn không tệ vốn định nâng đỡ cô tốt hơn nhưng cô gái ngốc này rất biết chịu đựng, luôn đem cơ hội tới tay nhường cho người mới, còn mình vẫn cứ ở tuyến hai giãy dụa hồi lâu.
Sau đó, Lục Chiêu Nhiên đẩy Lý Trí Viện sang đồng thời yêu cầu cố gắng giúp đỡ cô ta trở thành tân hoa đán. Hiện tại, tiêu tốn biết bao tài nguyên ngâm mình một cái cũng không nổi một lần
còn gây ra scandal lớn như vậy. Đúng là thành công thì ít, thất bại thì nhiều!
"Bảy tòa soạn uy tín nhất đồng loạt lên tiếng khẳng định, còn ở đây oan ức nổi gì? Lý Trí Viện, cô chuẩn bị tiền chờ bồi thường vi phạm hợp đồng đi". Chị Lâm tức giận cúp điện thoại, một trận đau đầu.
Tối hôm qua Lý Trí Viện đã có tính toán chuyện Lạc Hi, buổi sáng nghe nói đến,
may mắn cô gái kia nhạy bén thoát một kiếp này, nếu không hình ảnh chân thật của Lý Trí Viện hôm nay sẽ được thay thành tên của cô!
Lý Trí Viện tức giận đập nát điện thoại, ôm đầu thét chói tai như phát điên, bộ dáng thật sự kinh hãi không chịu nổi.
Miêu Miêu sợ hãi đứng lên, cũng không thèm nhặt điện thoại, lảo đảo tông cửa bỏ chạy.
Ngôn Lạc Hi ngủ một giấc thẳng đến hừng đông, tinh thần sảng khoái xuống lầu, lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Dạ Kỳ còn ở nhà giờ này, cô cười híp mắt đi qua, ngồi xuống bên cạnh nhìn tờ báo trong tay trong tay anh, nói: "Đọc cái gì mà say sưa như vậy?"
Trên báo, tấm ảnh của Lý Trí Viên kích cỡ vô cùng lớn. Ngôn Lạc Hi ngạc nhiên nhướng mày, với tư cách chủ đạo của giới tin tức, nhật báo Kinh Hoa chưa bao giờ công bố ảnh chụp quy mô lớn như vậy, cho dù có, ít nhất cũng sẽ làm mờ các bộ phận then chốt.
Mà tấm ảnh Lý Trí Viện bị chụp, từ đầu đến chân đều không che gì hết, hoàn toàn không phải tác phong trước giờ của nhật báo Kinh Hoa.
"Chậc chậc". Ngôn Lạc Hi thở dài hai tiếng, nói:"Biên tập viên nhật báo Kinh Hoa thật sự sắc bén, dùng từ tàn nhẫn, không thua hịch văn dùng để thảo phạt thời cổ đại, lần này Lý Trí Viện đúng là nổi danh"
Lệ Dạ Kỳ khép tờ báo lại, đôi mắt chăm chú nhìn cô không có cảm xúc nói: "Bị ức hϊếp, vì sao không nói anh biết?"
Ngôn Lạc Hi le lưỡi, vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng:"Là công việc, em không muốn làm phiền anh, hơn nữa, em không phải đã phản công rồi sao?”
Lệ Dạ Kỳ híp mắt, khuôn mặt lạnh lẽo nhưng sắc bén, môi mỏng khiến cho nụ cười không rõ ràng.
“Đánh trả quả thật đẹp, chỉ là chưa đủ tàn nhẫn, không đạt được hiệu quả làm chấn động kẻ thù”
Ngôn Lạc Hi nghĩ đến tình huống tối hôm qua, cô nói:"Coi như dạy dỗ cô ta một trận cũng đủ rồi"
Cô không muốn biến thành nữ nhân tàn ác, nếu không cô có gì khác với Lý Trí Viện?
"Lòng dạ đàn bà" Lệ Dạ Kỳ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt dần hiện lên ý cười.
Ngôn Lạc Hi mím môi, điện thoại reo lên, cô nhấc máy lên kết nối: "Chị Lâm, tìm em có việc?"
"Lạc Hi, là như vậy, hình ảnh Lý Trí Viện bị tổn hại, đoàn phim 《 Võ Hậu 》 cân nhắc số cảnh cô ấy quay cũng không đến một phần ba, cho nên dự định mời em thay thế vai diễn, Lục tổng ý tứ bổ sung đi lên, em xem..."
Ngôn Lạc Hi liếc nhìn Lệ Dạ Kỳ một cái, cô đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn cảnh trí xanh biếc dạt dào bên ngoài rãi mở miệng:"Chị Lâm, hợp đồng giữa em và Hằng Tinh sắp hết hạn rồi"
"Lạc Hi, « Võ Hậu » nữ số 2 vai này vốn thuộc về em, có thể tham gia diễn xuất còn trên màn ảnh lớn lộ diện, sau này muốn đóng điện ảnh cũng dễ dàng hơn, chưa kể Trần Ca làm đạo diễn, phim này trước khi ra mắt đã nổi tiếng một nửa, cho dù giữa em và Lục tổng có rạn nứt cũng không cản trợ con đường phát triển sự nghiệp của em, đúng không?"
Ngôn Lạc Hi nhíu mày, đứng ở lập trường của chị Lâm, những lời này không có vấn đề gì, nhưng vừa nghĩ tới diễn viên chính củalà Lê Trang Trang, trong lòng vô cùng chán ghét.
"Chị Lâm, hai ngày nữasẽ bắt đầu ghi hình, thời gian ghi hình là một tháng, lịch trình của em không điều chỉnh được, chị đề cử nghệ sĩ khác lên đi"
Không đợi chị Lâm khuyên nữa, Ngôn Lạc Hi cúp điện thoại trước.
Quay đầu lại, cô bị Lệ Dạ Kỳ vô thanh vô tức đi tới phía sau làm cho hoảng sợ, cô vỗ mạnh ngực.
"Trời ơi, hù chết tôi rồi, anh đi sao lại không nghe tiếng động gì hết vậy?"
Lệ Dạ Kỳ nhíu chặt mày kiếm, nói:"Em muốn quay chương trình ?"
Ngôn Lạc Hi gật đầu:"Đúng vậy"
tổng cộng 12 kỳ, mỗi kỳ có hai số bối cảnh khác nhau, sáu số còn lại được chọn lọc dự kiến. Ở một thành phố mang tính nhân văn, thời gian ghi hình kéo dài gần một tháng, nói cách khác, trong tháng này, cô cơ bản đều ở bên ngoài.
Lệ Dạ Kỳ không hiểu rõ về chương trình truyền hình thực tế, nhưng khi nghe tên chương trình này, anh gần như đoán ra được các nghệ sĩ sẽ cùng hợp sức như anh em rồi chiến đấu.
Gương mặt tuấn tú trầm xuống, không nói một lời xoay người lên lầu.
Nắng sớm chiếu rọi, bóng lưng người đàn ông cứng ngắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ chốc lát sau đã biến mất ở lầu hai.
Ngôn Lạc Hi mờ mịt nhìn nơi này trống rỗng, không rõ anh bỗng nhiên tức giận cái gì. Quả nhiên đúng như lời Chu Bắc nói, người đàn ông này rất nhàm chán thỉnh thoảng lại có một tia cao hứng.
Trong phòng làm việc, ngón tay Lệ Dạ Kỳ kẹp điếu thuốc, khói nhẹ lượn lờ, anh không chớp mắt nhìn màn hình máy tính, ngón tay chậm rãi trượt chuột.
Trên màn hình hiển thị thông tin nội dung về gameshow Tất cả bốn đội, một đội hai nghệ sỹ cùng kết hợp với nhau, đi đến những thành phố được chỉ định để hoàn thành nhiệm vụ.