Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 114

Trong lòng Lý Dạ Kỳ không ngừng run lên, ánh mắt cô càng ngày càng dịu dàng, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô, trầm giọng nói."Hôm nay gặp phải chuyện gì không vui sao?"

Tâm tư liếc mắt một cái đã bị nhìn thấu, nhu tình mật ý vừa rồi tiêu tán một chút.

Ngôn Lạc Hi tựa vào vai anh, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng sáng, thấp giọng đáp: “Ừ.”

Sự thành thật của cô hiển nhiên khiến Lệ Dạ Kỳ ngạc nhiên, anh dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô một lát. "Sao vậy?"

Ánh sáng trong mắt anh quá mức nồng đậm, cô nghiêng người, thuận tay lấy gối ôm vào lòng, "Thật ra cũng không có gì, chỉ là công việc xảy ra một số chuyện không vui"

Lệ Dạ Kỳ ngồi dậy bên cạnh cô, cầm tay cô trong lòng bàn tay chơi đùa, ánh mắt vô thức rơi vào vết xước dài "Đánh nhau với người khác?"

Nhìn thấy đáy mắt anh hiện lên tia bực bội

cô ha hả cười rộ lên, "Ừ, bất quá em không hề nhượng bộ, tay trái túm lấy tóc, tay phải đánh vào mặt, đánh tới đối phương ôm đầu chuột nhảy dựng"

Lệ Dạ Kỳ cười nhẹ ra tiếng, rõ ràng là nữ tử khóc lóc om sòm, lại khiến cô nói đến kiêu ngạo như thể đang thực sự đánh giặc, đánh kẻ địch thành từng mảnh.

"Lần sau loại chuyện này để anh làm"

Vẻ mặt Ngôn Lạc Hi có chút lúng túng:"Sao có thể để anh làm loại chuyện nhỏ nhặt này? Anh quá lợi hại"

Lệ Dạ Kỳ cười cười, "Chuyện sẽ làm mình bị thương, sau này đừng làm nữa, để anh làm"

Ngôn Lạc Hi liếc mắt nhìn vết thương trên cánh tay, trong lòng ấm áp, tựa như vừa mới ăn một khối đường mật, vẫn ngọt đến tận đáy lòng.

Cô đưa tay kéo cánh tay anh, hơi ngẩng đầu nhìn anh, có mấy lời không cần suy nghĩ liền thốt ra, "Vậy sau này em và cô Lê đánh nhau, anh giúp em hay cô ấy?"

Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều ngây ngẩn cả người.

Ngôn Lạc Hi khẽ cắn môi dưới, không khí vốn thoải mái bởi vì những lời này của cô mà thoáng chốc căng thẳng, cô lè lưỡi.

"Giỡn thôi"

Lệ Dạ Kỳ thở dài một tiếng, ngón tay cong lên, vuốt chóp mũi khéo léo của cô, "Em là vợ anh, anh không giúp em thì giúp ai?"

"Cho dù em cố tình gây sự? "Ngôn Lạc Hi khó có thể tin nhìn anh, đầu gỗ nhà cô thật sự thông suốt? Cư nhiên biết nói lời ngon tiếng ngọt dỗ người.

Lệ Dạ Kỳ nghiêm túc gật đầu:"Dù là em cố tình gây sự!"

Thấy đôi mắt to ngập nước của cô, anh đưa tay sờ sờ mặt cô, bất đắc dĩ nói: "Ân tình nợ Tịch Uyên anh nhất định phải trả điều kiện tiên quyết không để em chịu ủy khuất. Em hiểu lễ nghĩa lại quan tâm hiểu chuyện như vậy tất nhiên không làm anh khó xử, đúng không?"

Ngôn Lạc Hi nhăn nhăn cái mũi nhỏ, "Bị anh đội một cái mũ cao như vậy, tôi làm sao còn có thể cố tình gây sự?"

Lệ Dạ Kỳ cười, "Có đói không, anh đi nấu mì cho em?"

"Không, tôi giảm cân"

"Gầy như cây trúc, giảm cân nữa sẽ bị gió thổi bay"

Lệ Dạ Kỳ đứng dậy đi vào phòng bếp, nhớ tới cái gì, bước chân anh dừng lại, quay đầu nhìn cô gái nằm trên sô pha," Mẹ anh thích con gái béo một chút"

Ngôn Lạc Hi nhíu mày, "Vì sao?"

Trong mắt Lệ Dạ Kỳ nhiễm lên ý cười, sâu xa khó hiểu nhìn bụng dưới của cô một cái, lại cười nói:"Sinh sản tốt"

Chờ trong phòng bếp truyền đến tiếng hút thuốc, Ngôn Lạc Hi mới trả lời. Sinh cái em gái anh, cô cũng không phải heo!

Ăn xong buổi khuya, Lệ Dạ Kỳ thu dọn xong phòng bếp trở về phòng, Ngôn Lạc Hi đã nằm sấp trên giường ngủ ngon lành. Anh chậm rãi đi qua, ngồi bên cạnh cô, nhìn cánh tay lộ ra ngoài chăn trên da thịt trắng nõn mấy vết xước kia đặc biệt nổi bật.

Anh đứng lên, chậm rãi bước đến trước cửa sổ sát đất, bấm số điện thoại gọi Chu Bắc, "Đi hỏi thăm một chút, buổi tối vợ tôi đánh nhau với ai ở bên ngoài?"

Chu Bắc mơ mơ màng màng ngủ say, đột nhiên bị giọng nói lạnh lùng đánh thức, vội vàng đi tìm xem đêm hôm đó đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì.

Chỉ chốc lát sau, cậu ta gọi lại, người đàn ông tựa vào cửa sổ sát ngậm điếu thuốc trong miệng, "Nói đi"

Chu Bắc đem chuyện xảy ra buổi tối từ đầu đến cuối nói cho Lệ Dạ Kỳ nghe, "Lý Trí Viện trộm gà không thành mất cả nắm gạo, hiện tại trở thành trò cười trong giới giải trí cũng nhờ vào sự thông mình của vợ anh"

Lệ Dạ Kỳ ngón tay kẹp điếu thuốc, từ từ phun ra một ngụm khói, giọng nói lạnh lùng

"Ngày mai đưa vụ thu mua Hằng Tinh đẩy lên nhật trình, tối đa là một tháng, tôi muốn bí mật chuyển giải trí Hằng Tinh sang tên vợ tôi"

Chu Bắc trợn tròn mắt kinh ngạc, Thất gia đã không ra tay thì thôi, mà ra tay rồi là tàn nhẫn triệt để không cho ai con đường sống như vậy có thật sự ổn không?

"Còn nữa, người phụ nữ kia rất giỏi gây rối, sau này để cô ta phát triển theo hướng diễn viên nóng"

Lệ Dạ Kỳ chỉ nói một câu liền định ra con đường diễn xuất sau này của Lý Trí Viện.

Phải biết trong làng giải trí luôn có quy tắc, dựa vào diễn xuất thì tôn trọng nhất, ngoại hình thứ hai còn dùng thân thể thuộc cấp bật thấp kém.

Lý Trí Viện tuy không phải hoa đán đương gia của giải trí Hằng Tinh nhưng dạo gần đây Lục Chiêu Nhiên đem tất cả tài nguyên ném lên người cô ta, dựa theo phương thức nâng đỡ này, ít ngày nữa sẽ vượt qua danh tiếng của Ngôn Lạc Hi.

Giờ đây, một lời của Lý Dạ Kỳ đã hoàn toàn lật đổ hình ảnh mỹ nữ học đường ngây thơ của Lý Trí Viện, từ nay cô ta chỉ có thể xuất hiện trong phim hành động hai người và bị thiên hạ chỉ trích. Đau đớn nhất trong cuộc đời diễn viên là không bao giờ sánh vai nổi cùng một ngôi sao điện ảnh tên tuổi.

Chu Bắc cúp điện thoại, không khỏi chặc lưỡi, Lệ thiếu định dốc hết sức chiều chuộng vợ mình sao?

Lệ Dạ Kỳ xoay người, vứt tàn thuốc vào gạt tàn, đi đến bên giường, vén chăn lên nằm vào, ôm người vợ mềm mại không xương của mình vào lòng, cuối cùng cảm thấy buồn ngủ.

Ngày hôm sau, các tờ báo lớn đăng ảnh cũ của Lý Trí Viện, tin tức dưới ảnh làm vũ khí như mực tấn công không ngừng nghỉ khiến cả thành phố đều phải theo dõi.

Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Lý Trí Viện vang dội.

Tại căn hộ Thịnh Thế Mỹ Đình, rèm cửa sổ kéo kín mích, Lý Trí Viện đập mạnh tờ báo lên bàn trà, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Miêu Miêu run lẩy bẩy.

"Xảy ra chuyện lớn như vậy, quan hệ xã hội chết hết rồi sao?"

Miêu Miêu rụt cổ, nói:"Chị Viện Viện, em gọi điện thoại Lục tổng không nhận, gọi cho chị Lâm, chị ấy nói chuyện này không còn biện pháp xử lý"

Lý Trí Viện nổi trận lôi đình:"Còn nghĩ biện pháp gì? Bọn họ đang phỉ báng, xâm phạm hình ảnh cá riêng tư của tôi, tôi muốn kiện bọn họ!"

Miêu Miêu rụt rè nhìn cô ta, trong lòng suy nghĩ, chuyện này do chính cô ta gây ra, nếu không tính kế Ngôn Lạc Hi làm sao xảy ra nhiều chuyện như vậy?

Là ai muốn nhân cơ hội giẫm chết Ngôn Lạc Hi? Là ai muốn chà đạp cô ấy đến mức cả đời không vực dậy nổi?

"Chị Viện Viện, bảy tờ báo uy tín nhất đồng thời lên tiếng chống lại chị, ngay cả ảnh hậu Lê Trang Trang cũng không có vinh dự này, chỉ cần chúng ta vượt qua lần này, chị sẽ nổi tiếng"