9.
Ánh chiều tà bị màn đêm nuốt chửng gần như không còn lại gì, dưới ao có tiếng ếch nhái kêu đơn điệu, đom đóm điểm xuyết buổi đêm của thôn, vầng trăng trên bầu trời chiếu xuống ánh trăng dịu dàng.
Hứa An Nhiễm nằm ở trên giường, cẩn thận sắp xếp lại cốt truyện.
Trước mắt xem ra tuy cốt truyện chính không thay đổi nhưng lại tăng rất nhiều suất diễn cho những người khác, ví dụ như Mộc Hoài đột nhiên đến, tính cách của Mộc Khê thay đổi lớn.
Cũng không biết có ảnh hưởng đến sự phát triển của cốt truyện chính hay không.
Hứa An Nhiễm trở mình, tắt màn hình điện thoại.
Thôi, cùng lắm thì cô bẻ lại, dù sao thì cô cũng rất giỏi.
Đáng tiếc, Hứa An Nhiễm vừa mới cảm thấy bản thân rất giỏi rất nhanh đã bị vả mặt.
Nửa đêm, Hứa An Nhiễm bị muỗi đốt tỉnh.
Mộc Khê bên cạnh trùm kín đầu ngủ, cả người bọc kín mít, cái cửa sổ phía rừng vải mở rộng, dựa theo ánh trăng có thể thấy hai con muỗi bay vào phòng.
“Em gái, nhìn dáng vẻ này của em thì chị sẽ không khách sáo với em đâu nhé.”
Hứa An Nhiễm đập c.h.ế.t con muỗi vừa đậu trên tay mình, nhìn chằm chằm vào người bên cạnh đang bọc kín người.
Những con muỗi kêu vo ve bên tai đuổi thế nào cũng không đi, Hứa An Nhiễm tức giận rồi.
Mấy thủ đoạn nhỏ không ảnh hưởng đến cốt truyện, nhưng lại khiến thân thể và tinh thần trọng thương, cô thật sự cực kỳ chán ghét.
Những loại hành động nhỏ này không viết trong cốt truyện, cô không có cách nào biết được.
Dù có lay hay gọi như thế nào thì người bên cạnh vẫn không nhúc nhích.
Đúng là người giả vờ ngủ thì không thể gọi dậy được.
Tức quá! Hứa An Nhiễm tức đến mức lấy gối đập một phát vào người cô ta, sau đó nhanh nhẹn xỏ dép đi ra khỏi phòng.
Người trên giường sau khi xác nhận cô thật sự đi rồi thì vừa lòng trở mình, khóe miệng hơi cong lên.
Mộ Dật Thành vừa mới xử lý xong tài liệu hôm nay thì nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập.
Cô gái trước mắt mặc váy ngủ màu thủy mặc, dây vai mảnh, viền gợn sóng, tơ lụa đen mịn làm bật lên làn da trắng nõn của cô.
Trên mặt và cổ có một số nốt sưng đỏ, khiến vùng da xung quanh hơi ửng đỏ, ánh mắt nhìn anh vừa tức giận vừa tủi thân.
“Làm sao vậy?” Mộ Dật Thành nhíu mày nhìn dáng vẻ như bị bắt nạt của cô.
Hứa An Nhiễm đẩy anh ra, sau đó nhanh chóng cúi xuống, từ dưới tay anh chui vào phòng.
“Bị người ta hãm hại!”
Cả người nhanh nhẹn bò lên trên giường anh, ngồi khoanh chân, bắt đầu kể lể với anh: “Anh có biết không, cô ta thế mà lại thả muỗi đốt tôi,” nói xong liền giơ tay giơ chân chỉ những vết đỏ cho anh xem, “Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa, ngứa c.h.ế.t tôi rồi.”
Mộ Dật Thành đương nhiên biết cô nói ai, sau chuyện mỏ đá, anh còn tưởng Hứa An Nhiễm sẽ lập tức đề nghị đổi phòng với anh, không ngờ cô cũng không để ý chuyện này, còn coi như không có chuyện gì tiếp tục ở chung.
Chuyện này khiến anh có chút cảm giác vui mừng.
“Ai,” người trên giường cẩn thận chạm vào nốt đỏ trên cổ, hít hà một hơi, tủi thân nhìn anh, “Làm sao bây giờ Mộ Dật Thành? Tôi sắp không chịu nổi rồi.”
Ngoài miệng thì nói không chịu nổi nhưng khi Mộ Dật Thành đặt tuýp thuốc mỡ trước mặt, Hứa An Nhiễm lại do dự.
“Cầm lấy.” Hứa An Nhiễm không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào thuốc mỡ màu nâu trên miệng tuýp.
Màu nhìn xỉn xỉn, ngửi kỹ còn thấy có mùi lạ, khiến cô liên tưởng đến những thứ không quá tốt đẹp.
Đưa thuốc mỡ qua một chút thì Hứa An Nhiễm lại rụt lại phía sau một chút.
“Dừng dừng dừng,” Hứa An Nhiễm vội vàng đẩy cổ tay cầm thuốc mỡ của Mộ Dật Thành ra xa, vẻ mặt ghét bỏ “Mộ Dật Thành tôi nghĩ là tôi sẽ không bôi đâu, nhìn nó xấu quá.”
Xưa nay đều là thuốc chọn người, đây là lần đầu tiên thấy có người chọn thuốc lại còn lấy lý do này.
Hiểu biết về sự kén chọn của Mộ Dật Thành đã tiến thêm một bước.
Anh vừa mới đậy nắp thả tuýp thuốc mỡ vào hộp, ngước mắt lên đã thấy Hứa An Nhiễm đang chôn mặt vào gối, tay duỗi ra sau lưng, cách lớp váy ngủ gãi lung tung.
Vài sợi tóc xoăn nhẹ dán vào cổ cô rơi xuống, có thể thấy chiếc cổ thiên nga trắng nõn của cô có mấy nốt đỏ cùng với những vết cào ghê người.
Không hiểu sao anh lại cầm lên tuýp thuốc vừa thả vào hộp.
“Làm gì thế?” Hứa An Nhiễm lộ ra sườn mặt, liếc mắt đánh giá Mộ Dật Thành đang ngồi bên mép giường, ánh mắt dừng ở thuốc mỡ trên đầu ngón tay anh.
“Đừng nhúc nhích,” Mộ Dật Thành chậm rãi bôi thuốc mỡ, đối mặt với ánh mắt hoang mang của cô nhưng vẫn bình tĩnh, “Tôi không hy vọng nửa đêm còn bị người nào đó đánh thức.”
“Ầm ĩ với anh? Không thể nào? Tôi sao có thể là loại người đó? Mộ Dật Thành, anh đừng nói linh tinh nha.”
Mộ Dật Thành cũng không ý kiến, không biết ai mấy buổi tối trước đã nửa đêm còn chạy đến đánh thức anh nói là mình đói.
Cảm xúc lạnh lẽo trên đầu ngón tay, có người bôi giúp mình nên Hứa An Nhiễm cũng không từ chối.
Sau khi bôi xung quanh vết đỏ xong, Mộ Dật Thành nhấc mí mắt lên hỏi: “Còn nữa không?”
“Ồ, chỗ này.”
Hứa An Nhiễm bỗng nhớ tới cái gì đó, chống tay ngồi dậy cho anh xem chỗ xanh xanh tím tím trên đùi.
“Sao lại thế này?”
“Véo đó, đau c.h.ế.t mất.”
“Cô véo?”
“Đúng rồi, tôi cũng không thể muốn khóc là khóc được.”
Mộ Dật Thành xoa xoa giữa mày, nghĩ ra hẳn là do chuyện ở mỏ đá mâu thuẫn với Mộc Khê, tuy Hứa An Nhiễm đã kể đại khái chuyện với anh nhưng cũng không nói nước mắt của cô là đến từ cách này.
“Đau đau đau…..” Vẻ mặt Hứa An Nhiễm như đưa đám, giữ cổ tay anh, giọng nói run rẩy: “Anh nhẹ một chút.”
Anh hơi ngước mắt nhìn người trước mắt đang đau chảy nước mắt: “Nhẹ chút cũng đau.”
“Anh nhất định là đang dựa vào việc công báo thù riêng,” Hứa An Nhiễm quay đầu nhìn anh, hai mắt đẫm lệ, “Hôm nay anh còn hung dữ với tôi.”
“Hung dữ với cô khi nào?”
“Còn không chịu thừa nhận? Lúc tôi với Mộc Khê ngã trong bụi, lúc anh đến giọng điệu cũng không kiên nhẫn, lớn giọng [Hứa An Nhiễm! Cô lại làm sao nữa?], tôi suýt nữa bị anh hù c.h.ế.t!”
Mộ Dật Thành nhìn dáng vẻ cô nghiêm túc bắt chước mình, tự dưng thấy hơi buồn cười, anh có hung dữ như vậy à?
“Còn có cái ôm kia nữa, anh đúng là lề mề, anh có biết tôi sắp xấu hổ c.h.ế.t rồi không.”
“Anh nói xem, anh có quá đáng hay không? Hả? Có hay không?”
Hứa An Nhiễm vẫn không nhận được đáp án rõ ràng liền nghiêng người nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh, vẻ mặt bất mãn, giọng nói mềm mại: “Anh có sai hay không?”
Mộ Dật Thành nhìn khuôn mặt chợt xuất hiện trước mắt, hít sâu một hơi, đẩy đầu người nào đó đang chắn tầm nhìn của mình trở về: “Ừm, sai rồi.”
Sợ cô thật đấy.
Hứa An Nhiễm nhận được câu trả lời khẳng định thì cười mắt cong cong: “Vậy cố mà khiến tôi tha thứ cho anh đi.”
Mộ Dật Thành nhìn người trước mắt, bất đắc dĩ cười cười.
Loạn lên thì rất loạn, nhưng dỗ thì cũng khá dễ dỗ.