Nữ Phụ Độc Ác Lấy Được Nam Chính Rồi

Chương 5

7.

Cố Thu đang giới thiệu tình hình xung quanh với các chuyên gia, Mộc Hoài cũng không tiện quấy rầy nên nhiệt tình chào hỏi sau đó liền trở về tìm em gái.

Mộc Khê nhìn thoáng qua Mộc Hoài bên cạnh đang ríu rít nói chuyện với cô, tâm trạng càng thêm phiền muộn.

Mà Mộc Hoài ở bên cạnh đang nói rất vui vẻ thì nhận được ánh mắt lạnh băng của em gái nhà hắn:

“Ba giây, ngậm miệng lại cho em.”

Mộc Hoài: “???”

Ừm…... Cái này cũng là ảo giác nhỉ?

Hắn lại ngượng ngùng mà miễn cưỡng cười cười lần nữa.

Làm sao bây giờ, hắn bỗng có cảm giác hôm nay hắn có hơi gặp nguy hiểm.

Mỏ đá ở trung tâm lưng núi có tầm nhìn bao quát, đống gạch vụn trông có vẻ đổ nát, những viên đá tròn nằm rải rác khắp mặt đất bị ánh nắng mặt trời làm trắng xóa, nhìn xung quanh chỉ là một màu trắng xám đơn điệu.

Hứa An Nhiễm tuy rằng mang mũ che nắng nhưng làn da lộ ra ngoài vẫn bị phơi đến đỏ bừng, không khí giống như bị thiêu đốt, sớm biết nắng như vậy thì kiểu gì cô cũng sẽ không đến.

Nhóm chuyên gia cách đó không xa đang thảo luận vấn đề di chuyển hòn đá, có vẻ còn phải mất một lúc lâu nữa.

Mộ Dật Thành dùng khăn giấy lau mồ hôi trên mặt, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có bóng dáng đang ngồi xổm sau lưng anh tránh nắng hỏi: “Mộ Dật Thành, anh có thể khom lưng về phía sau 90 độ không?”

Anh ngoái đầu lại, cúi xuống nhìn Hứa An Nhiễm sắc mặt đỏ bừng, sau lưng đã ướt đẫm, đuôi tóc lộn xộn, lọn tóc xoăn nhẹ phía trước dán vào trán.

Cái bóng giữa trưa rất ngắn, cô cuộn người lại, hai tay ôm lấy đầu gối.

“Không thể.”

“Hứ,” Hứa An Nhiễm bĩu môi, cúi đầu, “Anh thật vô dụng.”

Mộ Dật Thành không tỏ ý kiến mà cười khẽ.

Mộc Khê đằng xa vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên này, trong lòng ngũ vị tạp trần, người xa xôi không thể với tới trong lòng cô đang chắn nắng cho người khác.

Cô thật sự rất khó chịu, người điêu ngoa tuỳ hứng không nói đạo lý như Hứa An Nhiễm, rốt cuộc là dựa vào cái gì? Mỗi ngày chỉ biết muốn này muốn nọ, một đại tiểu thư vô dụng như vậy, sao Mộ Dật Thành lại để ý chứ?

À, cũng chỉ dựa vào thân phận hôn thê thôi.

Mộc Hoài cũng nhìn theo ánh mắt cô, chẳng lẽ em gái hắn đang hâm mộ?

Mộc Hoài chợt nhận ra, đúng rồi, em gái hắn lớn như vậy rồi còn chưa có bạn trai bao giờ, mấy cô gái nhìn thấy những thứ này chắc chắn đều hâm mộ, có thể hiểu được có thể hiểu được.

Mộc Hoài vuốt cằm, liếc mắt nhìn Mộc Khê sắc mặt không tốt lắm, càng nghĩ càng thấy hợp lý.

Nếu không có bạn trai vậy người anh trai như hắn phải bù đắp khuyết điểm này cho cô!

Mộc Khê còn chưa phục hồi tinh thần đã thấy một bóng người che ở trước mặt mình, hai tay mở ra che ánh mặt trời nóng rực đi, cực kỳ khí phách hét lên: “Em gái, em mau ngồi xổm xuống đi! Anh chắn nắng cho em! Người khác có em cũng phải có! Em không thể thua kém được!”

Mộc Khê hơi sửng sốt, nhìn thiếu niên phát bệnh tuổi dậy thì trước mặt, lắc đầu nhẹ nhàng cười.

Có người anh trai như vậy, xem như là may mắn lớn nhất đời này của cô rồi.

Một lúc sau có người bê hai thùng nước khoáng đến, Mộc Khê nhìn hai người nhìn hai người vẫn đứng đó, suy nghĩ một chút rồi nảy ra ý định.

“Để tôi giúp các anh phát.”

Ôm mấy chai nước trong lòng sau đó đi về phía Mộ Dật Thành.

Trên mặt giấu đi cảm xúc trước đó, thay bằng nụ cười nhạt, dịu dàng đưa qua: “Anh Mộ.”

Cô giả vờ không thấy người đang ngồi xổm phía sau anh, xoay người rời đi, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

Không muốn lấy thêm một chai chứng tỏ là không thật sự để ý, cũng chứng tỏ Mộ Dật Thành chỉ là gặp dịp thì chơi.

Cô thở ra một hơi, cục đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất.

Hứa An Nhiễm thò đầu ra nhìn bóng dáng Mộc Khê đi xa, đi….. đi rồi?

Cô là một người lớn như vậy, thế mà không thấy được à? Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Mộ Dật Thành, vẻ mặt nghi ngờ: “Mắt cô ta hỏng rồi à?”

Mộ Dật Thành đưa chai nước khoáng trong tay cho cô: “Chắc là không để ý thôi.”

“Hừ.” Cô bất mãn bĩu môi, sau đó bắt đầu sai sử một cách đương nhiên, “Vặn ra đi.”

Mộ Dật Thành trực tiếp bỏ qua Hứa An Nhiễm đang ngửa mặt lên há miệng, đưa chai nước đã vặn lỏng nắp đưa qua một lần nữa:

“Tự mình uống đi.”

Hứa An Nhiễm cũng mặc kệ mấy thứ này, cô bây giờ nóng đến mức không muốn động đậy nữa nên lại thúc giục lần nữa: “Mau lên, tôi sắp c.h.ế.t khát rồi.”

Một người rốt cuộc có thể lười bao nhiêu, hôm nay Mộ Dật Thành xem như biết được rồi.

Mộc Khê ở đằng xa tận mắt nhìn người tự phụ lạnh lùng, không thể mạo phạm trong lòng cô ngồi xổm xuống, sau đó thật cẩn thận đút nước cho cô gái trước mặt.

“Lạch cạch”, chai nước khoáng trong tay bị bóp nát, nước từ miệng chai chảy ra đầy tay.

Mộc Khê thu ánh mắt lại, sắc mặt âm trầm rồi lại nới lỏng tay, nhíu mày nhìn chai nước rơi trên mặt đất, sau khi nhìn chằm chằm một lúc, cô thong thả dẫm lên, dùng sức càng ngày càng lớn chà xát hai lần.

8.

Tiếng ve sầu trên cây vừa buồn tẻ vừa nhạt nhẽo, cỏ dại mọc um tùm điểm xuyết vài bông hoa nhỏ không biết tên, gió khẽ thổi khiến lá cây xào xạc.

Đứng dưới bóng cây, cuối cùng Hứa An Nhiễm cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Mỏ đá ở đây từ khá lâu đã mọc đầy cây cối, không còn trơ trụi không có sức sống như trước.

Xem chỗ cuối cùng này xong là có thể quay về. Tâm trạng Hứa An Nhiễm vốn đang nôn nóng cũng dần vui vẻ hơn.

“Đây đúng là địa hình đào hoa nguyên ngoài đời thật.”

“Đúng thật, [Sơn hữu tiểu khẩu, phảng phật nhược hữu quang. Tiện xá thuyền, tòng khẩu nhập. Sơ cực hiệp, tài thông nhân. Phục hành sổ thập bộ, khoát nhiên khai lãng.] cực kỳ tuyệt vời!”

(*) Đây là câu thơ trong bài thơ Đào hoa nguyên ký.

“Bên trong xây mấy cái nhà trọ, sau đó mở rộng đường thủy phía trước, dùng thuyền đi vào. Có nền tảng văn hóa ủng hộ, nơi này nhất định sẽ bùng nổ.”

Giọng nói đằng xa thi thoảng truyền đến, thành công khơi dậy lòng hiếu kỳ của Hứa An Nhiễm, đang định đi xem thì một một giọng nói lạnh lùng gọi lại.

Quay đầu lại đã thấy Mộc Khê đang cười đi về phía cô, chỉ cười thôi sao lại có chút doạ người nhỉ?

Nóng quá không tỉnh táo à?

“A, là khuôn mặt này của cô quyến rũ anh Mộ nhỉ?” Mộc Khê càng dựa càng gần, ý cười trên mặt không giảm, thậm chí còn muốn nâng cằm cô lên nhưng lại bị Hứa An Nhiễm nghiêng đầu né tránh.

Ờm……

Sao còn giống nữ phụ độc ác hơn cả cô thế?

Cô bị thay thế rồi à?

Quản…… Quản lý?

“Không sao, anh Mộ chỉ tạm thời bị cô lừa thôi,” Một bàn tay Mộc Khê đặt lên vai Hứa An Nhiễm, một tay khác túm chặt cổ tay cô, cười khẽ tiến sát lại tai cô, “Anh ấy sẽ sớm nhận ra bộ mặt thật của cô.”

Lời thoại kinh điển của nữ phụ độc ác.

Chẳng lẽ cô thật sự bị thay thế rồi? Không thể nào?

Đầu óc vận động với tốc độ cao, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi?

Hứa An Nhiễm cứ bị cô ta dùng tư thế thân mật “ôm” như thế, cũng bất động.

Hai người cứ đứng một chỗ như vậy.

Cuối cùng vẫn là Mộc Khê không chịu được, khẽ cắn môi, nếu Hứa An Nhiễm không đẩy thì để cô.

Hứa An Nhiễm còn chưa kịp phản ứng lại thì tay đột nhiên bị hất ra, cơ thể người trước mặt nghiêng về phía sau, Hứa An Nhiễm theo bản năng kéo cô ta thì lại bị cô ta nhanh nhẹn hất ra.

Sau tiếng thét chói tai ngắn ngủi, giọng nói vừa nhẫn nhịn vừa tức giận truyền đến: “Hứa An Nhiễm! Cô đừng quá đáng!”

Người ngã vào trong bụi cỏ vừa bất lực nhỏ yếu vừa đáng thương, đôi mắt hồng hồng ngửa đầu nhìn chằm chằm cô, nước mắt nhanh chóng chảy xuống mặt.

Hứa An Nhiễm lần này thật sự bị làm cho kinh ngạc.

Không phải chứ?

Vỡ…. OOC rồi?

Mộc Khê dịu dàng ngượng ngùng trong cốt truyện gốc đâu?

“Em gái!” Mộc Hoài bên kia lập tức nghe ra giọng của em gái mình, lòng nóng như lửa đốt chạy đến phía bên này, “Ai bắt nạt em gái tôi!”

Giọng nói Mộc Hoài kéo suy nghĩ Hứa An Nhiễm về.

Cuối cùng thì IQ cũng online.

Cười c.h.ế.t mất, cô là người được quản lý chọn làm nữ phụ độc ác thế mà lại bị người ta hãm hại?

Hứa An Nhiễm chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cô gái hai mắt đẫm lệ dưới đất, đôi mắt cười thành hình trăng non: “Em gái này, để chị dạy cho em biết cái gì là “đẳng cấp cao” nhé.”

Sau đó đặt mông xuống ngồi trên bụi cỏ bên cạnh cô rồi tự véo đùi mình, cố nén nước mắt rồi kêu lên với phía bên kia: “Mộc Khê! Cô thật quá đáng!” Che đi tiếng nức nở của cô ta.

Mộc Khê ngây người, sau đó mới chậm chạp phản ứng dùng mũi chân đá nhẹ Hứa An Nhiễm, khóc bù lu bù loa: “Cô không biết xấu hổ!”

Người đến đầu tiên là Mộc Hoài, chưa thấy người đã nghe thấy câu này.

Nói thật là Hứa An Nhiễm hâm mộ, cô cũng muốn có một người anh trai đặt cô trong lòng bàn tay như vậy.

“Em gái! Anh đến giúp em!! Hứa An Nhiễm!!! C.h.ế.t tiệt!!! Cô dám bắt nạt em…… Em gái tôi……”

Mộc Hoài vừa mới tới nhìn thấy tình cảnh trước mặt thì ngây người, bàn tay vốn đang nắm chặt vẫn đang yên lặng dừng trên trời, giọng nói cực kỳ khí thế cũng dần dần yếu đi.

Hai cô gái đối diện nhau cùng ngồi trong bụi cỏ, hai tiếng khóc nức nở đan xen vào nhau.

“Làm sao vậy?” Mộ Dật Thành mang theo mấy người cũng vội vàng đi vào hiện trường, có hơi sửng sốt.

Anh xoa xoa mày, đi lên phía trước: “Hứa An Nhiễm! Cô lại làm sao nữa?”

“Anh Mộ.” Mộc Khê nâng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn anh, mang theo tiếng khóc nức nở rồi lại cố gắng nuốt nước mắt lại, dáng vẻ muốn nói lại thôi, nhu nhu nhược nhược bất lực khiến người khác muốn bảo vệ.

Hứa An Nhiễm cười khẽ trong lòng, cô thích trực tiếp một chút cơ.

Mộ Dật Thành đang muốn hỏi một chút sao lại thế này thì gặp phải ánh mắt Hứa An Nhiễm ngước lên, tầm mắt hai người giao nhau trên không trung, tuy rằng trong mắt cô đầy nước mắt nhưng Mộ Dật Thành vẫn bắt được tia gian xảo trong mắt cô.

Ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, bóng cây che phủ trên người cô, mũi cô ửng đỏ, cứ nhìn anh chằm chằm không nhúc nhích, sau đó vươn tay về phía anh, giọng nói mềm mại mang theo tiếng khóc nức nở: “Ôm.”

Tuy rằng, nhưng mà……

Mộ Dật Thành không phản ứng.

Chỉ chậm rãi ngồi xuống, mặt vô cảm nhìn thẳng cô.

Như đang suy tư điều gì.

Ánh mắt trời rực rỡ chiếu trên mặt anh, vầng sáng chói mắt biến đôi mắt đen thành màu nâu nhạt.

Xuyên qua gọng kính vàng tinh xảo có thể thấy rõ những tia sáng nhỏ bé xung quanh đôi đồng tử sẫm màu của anh và hình ảnh phản chiếu của chính cô, đôi mắt trầm tĩnh.

Hứa An Nhiễm khẩn trương nuốt nước miếng, hình như tính sai rồi.

Mộc Khê cũng không ngừng nhìn về phía bên này, bàn tay đang siết chặt góc áo cũng thả lỏng, có loại cảm giác khổ tận cam lai. cuối cùng cũng không uổng công cô khổ tâm, bây giờ anh Mộ cũng nhận ra bộ mặt thật của cô ta, cuối cùng cô cũng thở dài nhẹ nhõm.

Không đợi Mộc Khê thả lỏng xong đã nghe thấy Hứa An Nhiễm kêu lên một tiếng, cảnh tượng trước mặt lại khiến cô một lần nữa siết chặt tay.

Nói thật, Hứa An Nhiên thật sự không kịp phản ứng, chỉ trong nháy mắt một đôi tay đã vòng qua cẳng chân cô, ôm lấy vai cô, sau đó cả người cô bị cánh tay khoẻ mạnh trực tiếp bế lên.

Mộ Dật Thành cúi đầu nhìn vẻ mặt cô gái trong lòng còn mông lung bèn cười khẽ.

Thôi, bao dung cho chút bướng bỉnh của cô đi vậy.

“Nói với Cố Thu một tiếng là tôi về trước, tư liệu khảo sát hôm nay gửi vào hộp thư của tôi,” Mộ Dật Thành hơi nghiêng đầu nhìn mấy công nhân, sau đó lại nhìn về phía Mộc Hoài, “Ôm em gái cậu về xem có bị thương không.”

“Hừ hừ!” Mộ Dật Thành cũng không biết, anh vừa mới đi đã có hai nữ công nhân đã quay lại và truyền bá một cách sinh động cảnh quay của cái gọi là phim thần tượng vừa rồi.

“Thật hay giả thế! A a a a a!”

“Ôi trời ôi trời, có thấy không có thấy không! Có hôn không?”

“Thính thơm thính thơm thính thơm!” “Đây là sự thiên vị và nhân nhượng sao!”

“Các vị, phần cơm chó này tôi ăn, còn các cô cứ tuỳ ý.”

Đáng tiếc, vừa mới đi được một nửa thì người trong l*иg ngực đã loạn lên muốn xuống.

“Sao vậy?” Sau khi Hứa An Nhiễm tóm cánh tay Mộ Dật Thành để đứng vững lại, sửa sang quần áo.

Ngón trỏ chỉ lên ngực người đối diện đẩy ra xa, nước mắt trên mặt còn chưa khô, hít hít mũi: “Người anh nặng mùi quá.”

Mộ Dật Thành giật giật khoé miệng.

Quả nhiên Hứa An Nhiễm vẫn là Hứa An Nhiễm kia.