Bỗng Dưng Thành Vợ Đỉnh Lưu

Chương 2

9,

Khi chuông đồng hồ báo thức vang lên, tôi vẫn còn bối rối.

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy rất mệt mỏi.

Nếu không phải lịch sử có ghi chép lại, tôi còn nghĩ là kim tự tháp Ai Cập là do tôi xây dựng vào đêm qua.

Sau khi thẫn thờ nhìn tầng nhà bong tróc sơn, tôi từ từ đứng dậy.

Lâu lắm rồi mới mơ thấy Chu Tri Hứa, hôm qua bỗng dưng mơ thấy, chút tâm tư như tro tàn của tôi bỗng muốn bùng c h áy.

Nhưng tôi lập tức khinh bỉ bản thân mình.

Một người quanh năm quẩn quanh trang web 1688 như tôi làm sao có thể với tới đứa con cưng của trời là anh được.

Đang suy nghĩ lung tung, điện thoại tôi đột nhiên vang lên.

Là số lạ.

Tôi nghĩ là phụ huynh học sinh liên lạc, vì vậy nhanh chóng bấm nghe.

“Xin chào.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Nếu không phải nghe thấy tiếng hít thở ở đầu dây bên kia, tôi còn nghĩ điện thoại chưa được kết nối.

“Cho hỏi ai đấy ạ?”

“Kiều Nhiên, là mình.”

Giọng nói khàn khàn phát ra từ đầu dây bên kia khiến lỗ tai tôi ngứa ngáy

Tôi ngơ ngác..

Là… Chu Tri Hứa.

Tim của tôi dần đập nhanh hơn.

“Mình xin lỗi cậu vì chuyện tối hôm qua.”

Anh ngượng ngùng ho nhẹ, trong giọng nói vẫn mang theo chút hơi men.

“Mình có thể giải thích, vì…”

“À, không sao, không cần giải thích, mình hiểu, mình hiểu hết, chuyện nhỏ thôi.”

Tôi vội ngắt lời, gượng cười, cho mình một bậc thang để leo xuống.

“Mình biết tình cảm của cậu và chị dâu rất tốt, cậu uống r ượu say nên nhận lầm mình là chị ấy, nếu chị ấy biết cũng sẽ không trách cậu đâu.”

Lời vừa thốt ra, tôi muốn t át cho mình hai phát.

Tại sao trong lời nói lại có chút chua chát nhỉ?

Đầu dây bên kia nghi ngờ lặp lại.

“Chị dâu?”

“Đúng vậy, vợ cậu đó.”

Chu Tri Hứa cười một tiếng, giống như không đồng ý với câu trả lời của tôi.

Hả?

Có ý gì?

Tôi vẫn đang không hiểu, anh lại thốt lên một câu.

“Mình chưa kết hôn.”

10,

Sáng sớm đã nghe Chu Tri Hứa nói như vậy, chắc khác gì s ét đ ánh giữa trời quang.

Đến mức tôi kinh ngạc không nói được lời nào.

Trên đường đi xe điện đi làm, suýt thì đ â m vào bụi cây ven đường.

Đến khi bước tới văn phòng tôi mới có cảm giác chân thật.

Trái tim đập rộn ràng và khóe miệng giương lên của tôi đã phơi bày hết tâm trạng của tôi lúc này.

Hóa ra Chu Tri Hứa chưa kết hôn.

Anh còn kể bí mật nhỏ này cho tôi nghe.

Cảm giác mừng rỡ này khiến trái tim tôi run lên.

Vậy, có phải tôi cũng là người đặc biệt đối với anh ấy không, cho nên anh mới nói vậy để cho tôi một cơ hội…

Tâm trạng của tôi bỗng chốc trùng xuống.

Không đúng, nếu anh chưa kết hôn, vậy thì hôm qua gọi “Bà xã” là đang gọi ai?

Anh nhầm tôi thành một người khác, hay tôi chính là người đó…

Ý nghĩ này khiến tôi muốn hét lên hai tiếng, trong lòng cứ lâng lâng.

Lúc này, đồng nghiệp vỗ vai tôi, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

“Cô Kiều, ngẩn người cái gì đó, mau đến lớp đi, tháng này không muốn có thêm 300 tiền thưởng chuyên cần à?”

“...”

Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ, hai giây sau mới lên tiếng.

“Vâng, tôi lập tức đi đây.”

“À, lãnh đạo vừa nói với tôi, tháng này tình hình gia hạn lớp học của cô không tốt lắm, lát nữa cô tìm ông ấy nói chuyện nhé.”

“OK, cảm ơn.”

Tình hình gia hạn không tốt, có nghĩa là tiền lương tháng này của tôi bị giảm.

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm thấy hơi đau đầu.

Ai cũng biết một ngày Chu Tri Hứa kiếm được hơn 2 triệu, còn tôi ngày nào cũng phải cố gắng vì mấy đồng ti ền lương ít ỏi.

Khoảng cách giữa chúng tôi rất lớn, giống như rãnh Mariana vậy.

(*) Rãnh đại dương sâu nhất trái đất.

Cảm giác rung động ban nãy bỗng biến thành cảm giác bất lực.

Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu vùi đầu vào công việc.

Con người ấy mà, vẫn nên biết bản thân mình ở vị trí nào.

Tôi và Chu Tri Hứa dừng lại ở mức tình bạn là tốt đẹp nhất.

11,

Sau khi dạy học xong, tôi quay lại văn phòng.

Vừa định lấy điện thoại ra đọc truyện để thư giãn đầu óc, tôi bị chủ đề hotsearch làm cho ngơ ngác.

# Vợ của Chu Tri Hứa là hoa khôi cấp ba cùng lớp? #

Tôi ???

Chuyện gì vậy?

Tôi nhíu mày bấm vào xem.

Một số blogger đăng ảnh chụp lén trong buổi họp lớp của chúng tôi lên.

Trong đó, hoa khôi Dương Nghệ ngồi ở chỗ của tôi, dịu dàng nói chuyện với Chu Tri Hứa.

Chu Tri Hứa có vẻ đã uống say, sắc mặt cũng không lạnh lùng như bình thường nữa.

Nhìn qua còn có chút mập mờ.

[Người qua đường 1: Á đù, chị dâu xinh đẹp như vậy sao?]

[Người qua đường 2: Chị dâu cái gì mà chị dâu, Chu Tri Hứa còn chưa xác minh, rất có thể đây chỉ là chiêu trò xào couple thôi.]

[Người qua đường 3: Không lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy ở tấm ảnh thứ 3, ánh mắt Chu Tri Hứa nhìn chị gái mặc đồ màu đen không đúng lắm hay sao?]

Đồ màu đen?

Tôi bấm vào bức ảnh đó, hô hấp khựng lại.

Lúc ấy Chu Tri Hứa còn chưa uống r ượu, ánh mắt trong veo, chăm chú nhìn tôi.

Trong con ngươi giống như mang theo một cảm giác mệt mỏi lại dịu dàng, cách màn hình vẫn có thể truyền đến ánh mắt tôi.

Nhịp tim bất giác đập nhanh hơn một chút.

Không kìm lại được tâm tư của mình, tôi âm thầm thả like cho người qua đường này.

Cứ coi đây là một giấc mơ đẹp đẽ của tôi đi.

Tôi nghĩ Chu Tri Hứa sẽ nể mặt bạn cùng lớp, chọn một cách khéo léo để bác bỏ tin đồn.

Không ngờ trưa hôm đó, Chu Tri Hứa đăng lên Weibo.

[Chu Tri Hứa: Không quen]

Dáng vẻ ‘chớ đến gần ông đây’ đó khiến tôi có chút vui sướиɠ.

Khóe miệng giương lên còn chưa kịp hạ xuống, đã nhận được một thông báo Wechat.

[Chu Tri Hứa: Kiều Nhiên, khu ăn vặt gần trường trước đây mới được cải tạo, thứ sáu này có muốn qua đó ăn thử không?]

Tôi chạm vào màn hình hồi lâu.

Do dự một lúc, cuối cùng, tôi chậm rãi trả lời.

[Tôi: Được!]

12,

Sau khi kết thúc tiết dạy cuối cùng vào thứ sáu, tôi và một đồng nghiệp nam vừa đi xuống cầu thang vừa nói về việc gia hạn khóa học của học sinh.

Đang giờ cao điểm, xe cộ qua lại rất nhiều.

Đồng nghiệp quơ chìa khóa xe, ý muốn chở tôi về nhà.

Tôi cười từ chối, “Không cần đâu, tôi còn có việc.”

“Hôm nay cô không lái xe điện đến, để tôi đưa cô về đi.”

Đồng nghiệp này khăng khăng đòi đưa tôi về, rõ ràng là muốn theo đuổi tôi.

Tôi không biết phải xử lý tình huống này thế nào, chỉ có thể cố nở một nụ cười.

Đang nghĩ xem nên từ chối như thế nào, điện thoại di động vang lên.

Tôi thậm chí còn không nhìn xem là ai gọi, coi đó như một cọng rơm c ứu m ạng, “Alo, xin chào.”

“Đợi đến lúc cậu nói chuyện xong với người đàn ông kia, chúng ta sẽ bị kẹt xe ít nhất 2 tiếng trên đường đến khu ăn vặt.”

Giọng nói lạnh lùng của Chu Tri Hứa vang lên.

Tôi ngẩn người, ngẩng đầu lên theo bản năng, thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở bồn hoa cách đó không xa.

Chu Tri Hứa đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, dáng người cao gầy, khí chất lạnh lùng có một không hai khiến người qua đường ai ai cũng phải ngoái lại nhìn.

Hàng lông mày lộ ra một cảm giác lạnh lùng, khiến tôi run lên.

Tình cảnh này khiến tôi xấu hổ như bị b ắt gi an.

Thấy tôi đã nhìn thấy mình, anh nói thêm một câu.

“Vậy, Kiều Nhiên nói chuyện xong chưa?”

“Nói xong rồi, nói xong rồi.”

Tôi lấy lại tinh thần, không ngừng đáp lời.

Không đợi đồng nghiệp nói thêm gì, tôi lập tức xua tay xin lỗi rồi chạy đến bên Chu Tri Hứa.

Chu Tri Hứa vẫn đứng yên nhìn tôi, khiến tôi hơi hoảng sợ, “Đi… đi thôi.”

Tôi đứng trước mặt anh, nhỏ giọng nói.

Lúc này, giọng nói của Chu Tri Hứa đã dịu dàng trở lại, “Được.”

Chỉ là đến khi rời đi, tôi có cảm giác anh đang lườm đồng nghiệp của tôi.

Như một con thú dữ đang bảo vệ đồ ăn vậy.

Tôi cầm chiếc túi xách trên tay, những suy nghĩ vu vơ hiện lên trong lòng.

Sao biểu hiện của anh ấy lại giống như đang ghen vậy nhỉ?

13,

Tôi nghiêm chỉnh ngồi trên chiếc xe Aston Martin có giá trị bảy chữ số.

Ánh mắt lại không nghe lời, cứ nhìn chằm chằm vào Chu Tri Hứa đang lái xe.

Sợ bị phát hiện, tôi không dám nhìn thẳng, chỉ có thể nhìn tr ộm bàn tay đang để trên vô lăng của anh.

Hai mắt nhíu lại như bị lé.

Xương ngón tay hiện lên rõ ràng, mu bàn tay có gân xanh nhô lên.

Trên ngón áp út là một chiếc nhẫn trơn.

Anh nói chưa kết hôn, vậy tại sao lại đeo chiếc nhẫn này?

Nhìn kĩ lại thì, chiếc nhẫn này đúng là không giống nhẫn cưới.

Giống như một chiếc nhẫn của thương hiệu nào đó.

Một suy nghĩ khác nảy lên trong đầu tôi.

Sao chiếc nhẫn này trông hơi giống với món quà năm 18 tuổi tôi tặng anh nhỉ?

“Đang nghĩ gì thế?”

Chu Tri Hứa chủ động phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

Tôi vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, nhanh chóng trả lời theo bản năng.

“Nghĩ về cậu.”

Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

!!!

Lúc này tôi mới giật mình tỉnh lại.

Đang nghĩ xem làm cách nào để cứu vãn mấy lời vạ miệng này, Chu Tri Hứa đột nhiên cười, hỏi, “Nghĩ đến vấn đề gì?”

Tôi bực bội nói, “Chiếc nhẫn trên tay cậu… rất đặc biệt.”

Anh khẽ di chuyển ngón tay một chút, giọng nói cũng dịu dàng hơn.

“Đúng là đặc biệt, bởi vì có liên quan đến cậu.”

Lúc nói những lời này, anh quay sang nhìn tôi một chút.

Ánh mắt dịu dàng, giống hệt như ánh mắt anh nhìn tôi trong bức ảnh kia.

14,

Tôi vui vẻ đi theo Chu Tri Hứa đến khu ăn vặt, lúc này, học sinh đã rời đi gần hết.

Chỉ còn một vài học sinh vẫn ở ven đường cười nói vui vẻ.

Khi bước vào quán quen, ông chủ đang ngồi trong tiệm tính sổ sách.

Đến khi nhìn thấy chúng tôi, ông vui vẻ chào hỏi, “Tiểu Chu, tới rồi à.”

“Vâng, cho cháu hai suất như cũ.”

“Không thành vấn đề, hai đứa ngồi đi.”

Ông chủ nhìn tôi một chút, sau đó đứng dậy hí ha hí hửng chạy về phía phòng bếp, không có gì gọi là kích động khi gặp được đại minh tinh cả.

Tôi hơi bất ngờ.

Như vậy có nghĩa là, Chu Tri Hứa từng đến đây vô số lần?

Ngôi sao nổi tiếng cũng hoài niệm thời trung học sao?

“Kiều Nhiên, ngẩn người cái gì đó.”

Chu Tri Hứa cười như không cười, ngồi xuống vị trí đối diện tôi.

Bàn trong quán ăn này không lớn, vì vậy, sau khi ngồi xuống, khoảng cách giữa tôi và Chu Tri Hứa rất gần.

Tôi ngượng ngùng ho vài tiếng, tò mò hỏi, “Chu Tri Hứa, sau khi tốt nghiệp cậu hay đến đây ăn lắm sao?”

Chu Tri Hứa lấy giấy ăn lau chén đĩa, anh lạnh lùng cụp mặt xuống.

“Ừm, mỗi khi rảnh đều tới đây ngồi.”

“Nhiều năm như vậy mà cậu vẫn nhớ tay nghề của ông chủ, đúng là rất chung tình nha.”

Tôi nhẹ nhàng nói một câu.

Sau khi lau sạch chén đĩa, Chu Tri Hứa đẩy đến trước mặt tôi, sau đó anh ngước mắt lên nhìn tôi.

“Không phải mình chung tình với ông chủ.”

Tôi ngạc nhiên, “Vậy thì là ai?”

“Là em.”