Bỗng Dưng Thành Vợ Đỉnh Lưu

Chương 3

15,

Tôi ngơ ngác muốn hỏi lại, lúc này, ông chủ mang đồ ăn ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chúng tôi.

“Được rồi hai bạn học, nhân lúc còn nóng, ăn đi.”

“Cảm ơn ông chủ.”

Đối mặt với ánh mắt nóng như l ửa của Chu Tri Hứa, tôi lúng túng nói cảm ơn, nhưng trong lòng vẫn nhộn nhạo.

“Là em”?

Có ý gì?

Chẳng lẽ anh ấy vẫn luôn thích tôi?

Tôi muốn mở miệng hỏi Chu Tri Hứa xem lời của anh có ý gì, nhưng anh lại đang nói chuyện phiếm với ông chủ.

Tôi không dám xen vào, chỉ biết yên lặng ngồi ăn, nhịp tim đập thình thịch như đ ánh trống.

Tôi cảm giác Chu Tri Hứa vẫn luôn nhìn tôi.

Sau khi ăn xong, trời đổ mưa, Chu Tri Hứa bảo tôi ngồi lại quán ăn, đợi anh đến bãi đỗ xe lấy xe.

Bóng dáng dần hòa vào làn mưa của anh khiến tôi không thể rời mắt.

Chủ tiệm vừa nói dọn bàn vừa vui vẻ nói chuyện với tôi.

“Bạn học, tôi cảm thấy cháu rất quen mắt, cháu có phải cô bé lúc trước hay đi cùng Tiểu Chu đến đây ăn cơm không?”

Tôi cười gật đầu.

“Thì ra chú vẫn còn nhớ ạ.”

Ông chủ chợt cảm khái, “Đương nhiên là nhớ rồi, trước kia hai đứa thường đến chỗ chú mua đồ ăn, nếu cháu không đến, Tiểu Chu cũng sẽ mua cho cháu một phần. Nhưng kể từ khi thi đại học xong, nó chỉ tới có một mình, chú còn tưởng hai đứa chia tay rồi.”

“Chia tay?”

Tôi giật mình, lập tức phủ nhận.

“Không phải, tụi cháu chỉ là bạn học cấp 3, không phải người yêu.”

Ông chủ bưng bát lên, cho tôi một nụ cười đầy ẩn ý, “Chắc là Tiểu Chu không coi cháu là bạn học bình thường đâu.”

Câu nói này khiến tôi nhớ tới hai chữ, “Là em” mà Chu Tri Hứa nói trước bữa ăn, lắp bắp hỏi.

“...Tại sao chú lại nói vậy ạ?”

Ông chủ bê bát vào phòng bếp, vừa đi vừa nói.

“Bởi vì nhiều năm trôi qua như vậy, mỗi lần thằng bé đến đây đều gọi món mà cháu thích ăn.”

16,

Khi Chu Tri Hứa bước ra khỏi xe và cầm ô đi về phía tôi, tôi vẫn đóng băng ở đó.

Đầu óc rối loạn, không nói nên lời.

Giống như có một bí mật gì đấy đang liên tục tràn vào đầu tôi.

Bí mật này khiến tôi rất s ốc.

Bí mật này là…

Hình như Chu Tri Hứa thích tôi.

Đã thích rất nhiều năm.

Trong khoảng thời gian mất liên lạc, anh ấy vẫn luôn đến quán cơm này để hồi tưởng lại quá khứ của chúng tôi.

Người khiến anh ấy chung tình, là tôi.

“Kiều Nhiên, có chuyện gì thế?”

Giọng nói của Chu Tri Hứa nhẹ nhàng vang lên sau lưng tôi.

Tôi điều chỉnh lại biểu cảm sững sờ của mình, quay đầu lại nhìn Chu Tri Hứa đang dần bước về phía tôi.

Dáng vẻ ưa nhìn, lạnh lùng, là người mà tôi từng thầm mến khi ở độ tuổi niên thiếu.

“Nói chuyện với ông chủ một chút.”

Bước chân của Chu Tri Hứa khựng lại, khi bước đến gần tôi, tôi nhìn thấy tai anh có chút ửng đỏ.

“Nói chuyện gì vậy?”

“Nói chuyện mỗi lần cậu đến đây đều gọi món ăn mà mình thích.”

Tôi nở nụ cười ấm áp, lấy hết can đảm để hỏi, chờ mong câu trả lời của anh.

“Vậy, Chu Tri Hứa, hồi cấp 3 cậu thích mình đúng không?”

Chu Tri Hứa nghe xong im lặng một lúc, sau đó mới khàn khàn nói.

“Không chỉ hồi cấp 3, tới giờ vẫn vậy.”

Khi nói lời này, trong mắt cậu ấy chỉ là một mảnh tối đen, hờ hững.

Nhưng không lâu sau, tình cảm không thể che giấu được nữa mà bùng phát hết.

Tất cả, đều dành cho tôi.

17,

Sau khi Chu Tri Hứa thổ lộ tình cảm của mình, tôi cũng biết được ý nghĩa của chiếc nhẫn trên ngón tay anh.

Nó bắt nguồn từ món quà năm 18 tuổi của tôi.

Bởi vì chiếc nhẫn tôi tặng chất lượng không tốt, mới đeo hai năm đã hỏng mất.

Anh đi phục chế chiếc nhẫn, nhưng cũng chỉ sửa được đến mức này, đeo nó rất nhiều năm.

Mặc dù hình dạng có thay đổi một chút, nhưng nó vẫn là món quà duy nhất mà tôi tặng anh.

Sau khi hiểu ra, tôi lập tức bỏ ra một món tiền lớn mua cho anh chiếc nhẫn khác.

Sau khi nhận được món quà, Chu Tri Hứa rất vui vẻ, chụp lại rồi đăng lên Weibo.

[Chu Tri Hứa: Cô ấy tặng [hình ảnh.]]

Bài viết này khiến dư luận xôn xao, mọi người lại bắt đầu bàn tán về người vợ giấu mặt của anh.

Có người nói nó không giống nhẫn cưới, có người nói đây chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, có người nói đây là cách biểu lộ tình cảm.

Chu Tri Hứa lập tức like cmt ‘đây là cách biểu lộ tình cảm’.

Giang cư mận càng xôn cao hơn.

Khi có người hỏi về đời sống tình cảm, anh cũng cười nhạt đáp lại.

“Tình cảm rất tốt, cảm ơn đã quan tâm.”

Tôi nhìn người đàn ông đẹp trai trên màn hình điện thoại di động, cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.

Đồng thời, cảm giác tự ti cũng dần ập đến.

Sau hôm đó, Chu Tri Hứa không yêu cầu tôi phải đáp lại, nhưng tôi biết anh vẫn đang chờ một cái gật đầu.

Có đồng ý lời tỏ tình này không?

Tôi có xứng với anh không?

Nên trả lời như thế nào?

Nhưng tôi lại rất thích anh.

Lỡ như chúng tôi ở bên nhau, anh ấy sẽ phát hiện tôi có rất nhiều tật xấu.

Liệu lúc đó anh còn thích tôi không?

Tôi bối rối nắm chặt tay.

Lúc này, thông báo nhóm lớp vang lên.

[Lớp trưởng: Thứ bảy này là sinh nhật thầy chủ nhiệm cũ, chúng ta cùng tới chúc mừng nhé?]

[OK, hôm đó tớ rảnh.]

[Dương Nghệ: Chu Tri Hứa có tới không?]

Kể từ khi Chu Tri Hứa vả mặt Dương Nghệ trên weibo, bầu không khí trong nhóm lớp rất vi diệu.

Nhưng nhà hoa khôi có chút địa vị, nên mọi người cũng không tiện nói.

Bây giờ, cô ta hỏi thẳng thừng như vậy, chắc chắn có rất nhiều người muốn hóng hớt.

Một lúc sau, lớp trưởng trả lời.

[Lớp trưởng: Không biết, lát nữa hỏi.]

Tôi không nhịn được, nhắn tin riêng hỏi Chu Tri Hứa.

[Tôi: Thứ bảy này mừng thọ thầy chủ nhiệm, cậu có tới không?”

Vài giây sau, Chu Tri Hứa trả lời.

[Chu Tri Hứa: Cậu đi không?]

[Tôi: Có.]

[Chu Tri Hứa: Vậy mình cũng đi, mình đón cậu nhé?]

Trái tim tôi ngừng một lát.

Nếu vậy, chẳng phải tất cả mọi người đều biết mối quan hệ mập mờ của chúng tôi sao?

Lúc đó, chắc chắn hoa khôi sẽ x é x á c tôi.

Tôi rùng mình, nhưng ngón tay vẫn thật thà gõ chữ.

[Tôi: Được.]

18,

Quả nhiên.

Ngày mừng thọ chủ nhiệm, tôi vừa bước vào cùng Chu Tri Hứa, tất cả bạn học đều sửng sốt.

Đặc biệt là ánh mắt của hoa khôi, cô ta gần như muốn g i ế t c h ế t tôi ngay tại chỗ.

Tôi sợ hãi lùi lại, va phải Chu Tri Hứa ở sau lưng.

Anh ấy giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhẹ giọng dỗ tôi.

“Ngốc…”



Đối mặt với những lời bán tán và ánh mắt của mọi người, tôi đi bên cạnh Chu Tri hứa, tìm hai chiếc ghế trống rồi ngồi xuống.

Vô tình, chúng tôi ngồi cạnh giáo viên chủ nhiệm.

Lúc này, thầy cũng nhận ra, sau đó trêu chọc chúng tôi.

“Đã lâu không gặp, bạn học Kiều Nhiên của chúng ta ngày càng xinh đẹp, giống như một tiên nữ vậy.”

Tôi gật đầu cung kính.

“Cảm ơn thầy, chúc thầy sinh nhật vui vẻ.”

“Dạo này em làm gì rồi?”

“Em làm giáo viên trong một công ty giáo dục.”

Chủ nhiệm lớp còn chưa kịp nói gì, hoa khôi đã nhìn về phía tôi rồi bật cười.

“Ồ, Kiều Nhiên, vậy bây giờ cậu là một giáo viên dạy thêm sao, tiền lương một tháng chắc cũng chưa đủ để đóng tiền nhà nhỉ?”

“À, không, tiền lương cả đời của cậu chắc cũng chẳng bằng một phần nhỏ tiền nhận quảng cáo của Chu Tri Hứa. Hay là cậu đến công ty nhà tôi đi, tôi giúp cậu tìm một công việc tốt hơn.”

“...”

Những lời cay nghiệt và ác ý này khiến tôi xấu hổ đến mức nắm chặt bàn tay đang đặt trên đùi.

“Không… không cần…”

“Không phải việc của cô.”

Chu Tri Hứa đột nhiên lên tiếng.

19,

Chu Tri Hứa trước giờ vẫn luôn thờ ơ đột nhiên mở miệng, giọng nói không nặng không nhẹ.

Bàn ăn vừa có chút náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh.

Mọi người đều bị s ốc khi nghe thấy Chu Tri Hứa nói vậy.

Mà nhân vật chính vẫn không quan tâm, lạnh lùng nhìn hoa khôi, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía tôi, dịu dàng đến đáng sợ.

“Muốn uống nước không?”

“Có… Cảm ơn.”

“Cảm ơn cái gì, đồ ngốc.”

Chu Tri Hứa đáp lại, sau đó rót cho tôi một ly nước, động tác rất tự nhiên, thân mật.

Chủ nhiệm cũng lạnh mặt nhìn hoa khôi.

“Giáo viên thì sao, tôi đây cũng là giáo viên, cô không nể mặt tôi sao?”

“Thầy, thầy nói rất đúng, em cũng rót cho thầy một ly nước.”

Hoa khôi nhẹ nhàng đáp lại, như thể người vừa nói ra những lời xấu tính kia không phải cô ta.

Chủ nhiệm không nói chuyện với cô ấy, nhìn tôi rồi nhìn Chu Tri Hứa, dịu dàng hỏi.

“Hai đứa thành đôi từ bao giờ, sao không nói cho thầy biết.”

Tôi đang muốn phủ nhận, hoa khôi lớp lại cười đểu rồi chen miệng vào.

“Thầy, Chu Tri Hứa đã kết hôn rồi, nhưng hình như Kiều Nhiên còn chưa có bạn trai.”

Sau khi câu nói này thốt ra, tôi cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn tôi đều đính kèm mấy chữ.

Con giáp thứ mười ba.

Lòng bàn tay tôi lạnh toát, cảm giác tự ti như dần n uốt ch ửng lấy tôi.

Chu Tri Hứa đột nhiên ném chìa khóa xe lên bàn, phá vỡ suy nghĩ của tất cả mọi người xung quanh.

Sắc mặt của anh âm trầm đến đang sợ.

“Tôi thích cô ấy mười năm, cô là cái thá gì?”

Tôi: Khụ!

Cả lớp: ???

20,

Chu Tri Hứa không nói thì thôi, một khi đã nói thì khiến cho người ta kh iếp sợ.

Giống như một quả b om ném thẳng vào bàn ăn.

Đừng nói các bạn học, tôi cũng bị lời nói của anh làm sặc nước hai lần.

Bầu không khí im lặng đến kì lạ, thầy chủ nhiệm nhẹ nhàng nói.

“Đều là người lớn cả rồi, bớt xen vào chuyện của người khác, mau ăn đi, thầy đói rồi.”

Lớp trưởng hiểu ra, “Đúng đúng, chúng ta ăn cơm trước đi.”

Đồ ăn vừa được dọn lên, tôi lập tức vùi đầu xuống ăn, lúc này chắc mặt đã đỏ như đ ít khỉ rồi.

Tôi hơi sợ khi đối mặt với ánh mắt dò xét của các bạn cùng lớp.

Ngoài ra, còn có cả ánh mắt của Chu Tri Hứa thi thoảng lại lén nhìn tôi.

Tôi không dám đối mặt, chỉ biết im lặng.

Tôi nên làm gì bây giờ.

Cảm giác này làm tôi cảm thấy thức ăn không còn ngon nữa.

Cuối cùng tôi đành giả vờ muốn đi vệ sinh, chạy đến đó hít thở một chút.

Sau khi lấy lại tinh thần, chuẩn bị quay lại phòng bao, nhìn thấy hoa khôi và Chu Tri Hứa đang nói chuyện gì đó ở hành lang.

“Chu Tri Hứa, Kiều Nhiên không xứng với cậu.”

“Cô bị đ i ê n à?”

Chu Tri Hứa lạnh lùng nhìn cô ta.

Giọng nói của hoa khôi như sắp khóc tới nơi.

“Nhà cô ta làm nông, nếu cậu ở bên cô ta sẽ bị mọi người chê cười.”

Nghe vậy, trên mặt Chu Tri Hứa hiện lên vẻ không kiên nhẫn, anh chế nhạo.

“Cô sai rồi, tôi không thích cô ấy.”

Tôi cứng đờ người.

Nhưng một giây sau, Chu Tri Hứa lại lên tiếng.

“Chính xác thì, tôi yêu cô ấy.”

“Cậu vì cô ta mà lừa gạt công chúng, nói mình đã kết hôn, còn luôn bênh vực cô ta, nhưng cô ta còn chẳng thèm nhìn cậu, cô ta không hề có tình cảm với cậu.”

Chu Tri Hứa khựng lại, giống như bị nói trúng tim đen.

“Cô ấy…”

“Yêu.”

Tôi chậm rãi lên tiếng, khiến hai người họ giật mình.

Tôi nhìn vào đôi mắt sáng rực của Chu Tri Hứa, kiên định lặp lại lời nói của mình.

“Tôi cũng yêu anh ấy mười năm rồi.”

21,

Hoa khôi tức giận rời đi, Chu Tri Hứa vẫn đứng im ở đó.

Trên gương mặt tuấn tú còn hơi đờ đẫn nhưng không giấu nổi niềm vui trong mắt.

Tôi móc móc tay, cẩn thận nhìn anh.

“Xin lỗi, lâu như vậy mới cho anh câu trả lời.”

“Không muộn, không muộn chút nào.”

Giọng nói của Chu Tri Hứa trở nên khàn khàn, có lẽ là do kích động quá.

Anh bước nhanh về phía tôi.

Tôi cản anh lại trước.

“Chu Tri Hứa, anh chờ chút.”

“Sao thế?”

Anh nghe lời dừng lại, giọng nói cũng dịu dàng hơn bình thường.

Tôi hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói với anh.

“Em nhút nhát, em vụng về, em rất bình thường, cuộc sống của em là một mớ hỗn độn, sau này anh sẽ phát hiện ra rất nhiều tính xấu của em, lúc đó, anh vẫn yêu em sao?”

“Yêu.”

Chu Tri Hứa trả lời một cách chắc chắn, sau đó bước về phía tôi.

Anh ấy rất cao, khi đứng cạnh tôi, anh che khuất một nửa ngọn đèn trong tầm mắt tôi.

“Em không hoàn hảo, anh cũng không hoàn hảo, anh muốn em tìm hiểu anh, anh cũng muốn khám phá mọi thứ về em. Ví dụ, bây giờ chúng mình có thể nói chuyện yêu đương, được không?”

Ánh mắt của anh rất kiên định.

Giống như có thể nhìn thấu hết mọi khuyết điểm của tôi.

Đây là lần đầu tiên, tôi chủ động lao đến, ôm anh thật chặt.

“Vâng.”

“Cảm ơn vì đã yêu em.”

Chu Tri Hứa ôm tôi rất chặt.

Cảm ơn anh đã kiên định như vậy, để cho tôi có đủ dũng khí bước đến bước cuối cùng.

Sau bữa tiệc, một tài khoản blogger tiết lộ cuộc hôn nhân của Chu Tri Hứa là giả.

Trong chốc lát, người qua đường ăn dưa và fans hâm mộ thi nhau vào ch ửi mắng.

Lúc này, Chu Tri Hứa đăng Weibo.

[Chu Tri Hứa: Bây giờ đã kết hôn.]

Kèm theo là một tấm hình.

Hai quyển bìa đỏ tươi, đó là giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi.

hết.