Thành Viên Bổ Sung

Chương 21

Fan dù như thế nào cũng không ngờ tới có một ngày, trên hot search lại có thể nhìn thấy #NebulaX livestream thảo luận về pheromone ABO#

Vấn đề rất lớn.

Fan sau khi bị túm lấy đánh một trận thì cũng quật cường đứng dậy...

[Nếu đã nói tới mức này rồi (bi tráng), không bằng để tôi nghe thấy đáp án chân chính từ trong miệng Chu Dữ Bạch đi huhuhu [chết cũng không hối tiếc.jpg]]

Chu Dữ Bạch hiển nhiên là cũng không hiểu.

Nhưng hắn có nghe được lúc đầu Lâm Hạng Bắc đề cập đến “muốn biết là hương vị gì”, lập tức tưởng rằng fan hỏi mình thích mùi hương gì.

Chu Dữ Bạch suy tư một chút, kỳ thật ngày thường hắn không có thói quen sử dụng nước hoa. Thiếu tiếp xúc, cũng không lý giải được.

Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn đã dần quen thuộc với mùi hương thoang thoảng mơ hồ truyền tới từ trên người Lâm Hạng Bắc.

Chu Dữ Bạch không nhìn về phía màn hình, mà là suy nghĩ gì đó rồi dừng ánh mắt trên cổ tay và hai tai Lâm Hạng Bắc.

Hắn từng nghe nói, hai vị trí này là nơi lưu hương lâu nhất.

Vì thế dưới tình huống fan nín thở chờ mong lại không hề phòng bị, Chu Dữ Bạch chậm rãi mở miệng: “Anh không rõ mùi hương của anh là cái gì, nhưng anh cảm thấy em hẳn là sẽ lựa chọn gỗ mun và trầm hương.”

Lâm Hạng Bắc nghe vậy thì ngẩn ra.

Khái niệm thực sự của pheromone chợt lóe lên trong đầu, cậu theo bản năng mà hơi rời mắt đi, nhưng rất nhanh đã ý thức được Chu Dữ Bạch cũng không biết, cho nên cậu chỉ mím môi cười một chút, chần chờ gật gật đầu.

Điện thoại đã thu rất rành mạch cuộc điện thoại này vào, mà cảnh Chu Dữ Bạch vô ý đảo mắt qua Lâm Hạng Bắc mấy giây để xác nhận kia cũng được ghi lại rất rõ ràng.

Trong phòng livestream hơi dừng một chút, quả thực muốn nổ tung.

[Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, cái này là mấy từ ngữ không trong sáng gì thé!!!!!]

[Gỗ mun và trầm hương, tôi nhớ kỹ rồi... Cho nên đây cũng là mùi hương anh thích sao, Chu Bạch? Chính là có ý này sao?]

[Có thể giải thích cho em biết một chút vì sao anh lại biết đại lão sẽ chọn mùi gì không?]

[#đội trưởng nhóm nhạc nam công khai thảo luận về pheromone của đồng đội mới trên sóng livestream#]

[Chu Bạch, anh thay đổi rồi, trước kia anh không như thế này [tang thương hút thuốc.jpg]]

[Tôi thấy Chu Bạch cũng không hoàn toàn biết bản thân anh ấy đang nói cái gì.]

[Chu Bạch, không hổ là anh, mở miệng ra là chí mạng.]

[Mấy biên tập về ABO mau mau sản xuất phần của đại lão đi, có tư liệu sống rồi (không thể ngờ rằng còn có một ngày có thể thu được tư liệt sống như thế này, chứng tỏ là sống lâu thì cái gì cũng có thể thấy) [khoan thai.jpg]]

[Não của tôi đã tự động để chế độ 0.5 khi đến cảnh Chu Bạch liếc về phía Lâm Bắc, má ơi... SOS SOS!!!]

[Trước khi anh hối hận, Chu Bạch, khuyên anh chủ động rút lui đi.]

[Không thể nào ngờ tới, học thần lại sinh ra phản ứng hóa học với ZYB vạn năm cách điện, tôi còn cho rằng anh ấy cả đời này đã định sẵn là không có cp, hôm nay lại bất thình lình có rồi... [hoảng hốt.jpg]]

[Học thần vậy mà còn gật đầu, cứu mạng.]

Đào Kim Nương: Tôi *&……¥&%*@#, khung cảnh xung quanh đột nhiên biến thành sao băng xẹt qua toàn bộ vũ trụ, va vào địa cầu tạo thành một màn pháo hoa.

Cô kích động mà phát ra âm thanh đầy hưng phấn trước màn hình, thông qua màn hình tối đen của máy tính bên cạnh mà có thể thấy được ngũ quan của chính mình, cùng với cảnh tượng đấm ngực giậm chân.

Fan trong khu bình luận không thực sự nắm được chỗ tinh túy trong lời nói của Chu Dữ Bạch, có lẽ đến bây giờ còn chưa hiểu lắm, nhưng Đào Kim Nương từng ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người Lâm Hạng Bắc khi ngồi gần.

Chính là mùi hương giống như Chu Dữ Bạch nói.

Đào Kim Nương: Tôi tuyên bố hôm nay chính là kỷ niệm ngày đầu tiên cp của tôi hiên ngang xuất thế.

Cô nhịn không được mà muốn tặng thêm 100 Lamborghini nữa, nhưng lại nhớ tới lời Lâm Hạng Bắc nói. Nghĩ đi nghĩ lại, quà trên sóng livestream cũng không thể tới tay cậu, đành tặng mấy đóa hoa miễn phí của mình đi.

Vui vẻ.

Ánh mắt của Lâm Hạng Bắc quay lại màn hình, tốc độ spam bình luận vô cùng nhanh, nếu không phải thị lực của cậu tốt thì đại khái là cũng không kịp nhìn rõ cái gì.

Bình luận không ngừng đổi mới như thác nước, cậu nỗ lực phân biệt, lọc hết mấy cái aaaaa không có tính biểu đạt đi, nghiêm túc tìm kiếm một vấn đề.

Lâm Hạng Bắc trầm mặc nhìn trong chốc lát, không khỏi mím môi nghĩ thầm, xem không hiểu lắm.

Rất nhiều cái vừa là tiếng Trung, vừa không phải tiếng Trung.

Ví dụ như “kswl”, “awsl”, “sbxm”, cậu xem không hiểu lắm.

(kswl: 磕死我了- kēsǐwǒle, có nghĩa là “ngọt chết tôi rồi”)

(awsl: 啊我死了- A wǒ sǐle, có nghĩa là “ôi tôi chết đây”, dùng để cảm thán trước một thứ gì đó dễ thương ngọt ngào)

(sbxm: 实不相瞒 - shí bù xiāng mán, có nghĩa là “thật không dám giấu giếm”)

Cậu cũng không bối rối quá lâu. Đối với Lâm Hạng Bắc mà nói, học tập là chuyện rất đơn giản.

Cái gì không có, học là được rồi.

Lâm Hạng Bắc làm cái gì cũng rất nghiêm túc, việc học tập ngôn ngữ của fan cũng đã được an bài trong kế hoạch cho tương lai, như vậy ngày sau giao tiếp cũng sẽ không có chướng ngại.

Cậu cảm thấy đọc không hiểu fan thì không được tốt lắm, có lẽ mấy idol khác đều hiểu, nhưng cậu lại không được học, cho nên nhìn về phía màn hình mà giải thích: “Xin lỗi, có mấy chỗ tôi không hiểu lắm. Nhưng trí nhớ của tôi rất tốt, tôi có thể nhớ rõ mấy thứ mọi người nhắn, lần sau có thời gian sẽ học tập từng cái một.”

Fan: Không không không, đại lão, anh đừng có học! Tha cho bọn em một con đường sống đi!

Lâm Hạng bắc tiếp tục chọn một câu nhìn giống như câu hỏi: “Sao cơ thể 37 độ lại có thể gõ ra những dòng chữ lạnh băng như vậy...”

Lâm · MIT GPA 4.0 · Hạng · không gì không làm được · Bắc, lâm vào sự mờ mịt.

Vì cái gì lại có nhiều câu hỏi kỳ quái như vậy chứ.

Rốt cuộc là phải trả lời như thế nào đây?

[Cứu mạng, thành viên mới làm tôi cười chết mất, hahahahahahahahahaha.]

[Đại lão có độc (cứu mạng).]

[Là ai cứ làm khó đại lão nổi tiếng khắp MIT của chúng ta như vậy thế, hahahaha, quá đáng thật đấy.]

[Quá lạnh, tôi cách một cái màn hình cũng có thể cảm nhận được, hahahahaha.]

Bả vai của Biên Nam Nhất ngồi phía trước run nhè nhẹ, nếu Lâm Hạng Bắc có thể nhìn thấy, nhất định sẽ phát hiện ra em ít đang nhịn cười đến mức mặt cũng đỏ.

Vạn Bách giơ tay giữ Quyền Triết đang muốn nhắc nhở Lâm Hạng Bắc lại, ngón trỏ để bên môi, nhịn cười rất vất vả, cả khuôn mặt đều đỏ.

Vạn Bách: Mấy thời điểm ngây thơ của ma mới như thế này luôn rất đáng yêu, nhưng sẽ trôi qua thật mau, vẫn là để bọn họ hưởng thụ quá trình vui sướиɠ này một lát đi. Người thông minh như Lâm Hạng Bắc, nhiều lắm là vì chưa hiểu rõ nên mới đột nhiên ngốc nghếch như vậy thôi, qua thời gian này sẽ không còn nữa.

Ngay cả Chu Dữ Bạch cũng không ý thức được vấn đề, ngược lại là cùng rơi vào trầm tư với Lâm Hạng Bắc.

37 độ, lạnh băng.

Chu Dữ Bạch ghé sát vào Lâm Hạng Bắc, nhàn nhạt nói: “Có lẽ là dây thần kinh não có thay đổi đột ngột.”

Lâm Hạng Bắc an tĩnh gật đầu: “Em cũng cảm thấy như vậy.”

[Chu Bạch, vì sao anh lại đối xử như vậy với học thần của chúng ta chứ.]

[ZYB, anh đủ rồi đấy, hahaha, chỉ đẹp trai được hai giây.]

[Tôi cười đến điên mất, cứu mạng, vì cái gì lại đối xử với tôi như vậy, hahahahaha.]

Cuối cùng Lâm Hạng Bắc vẫn không thể giải quyết vấn đề này, đành phải đọc một câu hỏi khác.

Lâm Hạng Bắc: “Vì sao vừa vào phòng livestream đã bị vấp quần áo mà ngã...”

Cậu khẽ nhíu mày suy tư, nghiêng đầu nhìn Chu Dữ Bạch, hỏi một câu: “Fan đều dễ bị thay đổi dây thần kinh não như vậy à?”

Chu Dữ Bạch: “Có lẽ vậy, trước hôm nay cũng không hề phát hiện ra.”

Vạn Bách: “...”

Quyền Triết: ...”

Cấp Húc Tích yên lặng ngửa đầu ra sau, gối lên thành ghế sô pha, đưa hai tay che mặt.

Hai người này, thật sự không cứu nổi.

[Rốt cuộc cũng hiểu vì cái gì mà thiên tài IQ 200 cũng có khả năng không tìm thấy nhà rồi]

[#Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiến vào fandom bằng cách này#]

[#Tôi yêu cái cách mà học thần học tập đầy đáng yêu#]

[Chỉ có tôi hoài nghi Lâm Bắc phúc hắc sao, tôi cảm thấy anh ấy đang báo thù tại chỗ [nằm yên.jpg]]

[Vì sao rõ ràng bình luận bị đọc lên không phải của tôi, tôi lại có cảm giác đồng cảm như kiểu bản thân cũng bị xử lý ngay tại chỗ vậy.]

[Sợ hãi sợ hãi, không dám nói lời nào [ôm quyền, tạm biệt, đi đây.jpg]]

[Về sau trong livestream có Lâm Bắc, tôi không dám nói mấy thứ phế liệu màu vàng nữa... Có khả năng sẽ bị xử tội trước mặt tất cả mọi người.]

Cuối cùng vẫn là Cấp Húc Tích nhìn không nổi nữa, lấy điện thoại trong tay Lâm Hạng Bắc, tiếp tục đọc câu hỏi của fan.

Là một “lão” idol đã debut một năm, Cấp Húc Tích có vẻ lão luyện hơn nhiều, anh nhìn thẳng vào màn hình mà sàng lọc ra câu hỏi chân chính, đơn giản nói: “Muốn hỏi các thành viên, tương lai có khả năng sẽ chọn du lịch giá rẻ không?”

Cấp Húc Tích suy nghĩ: “Trước khi debut, tôi là người hướng ngoại, thường xuyên đi ra bên ngoài. Nhưng hiện tại phải chạy lịch trình nhiều, lại trở nên thích ở nhà hơn. Có lẽ căn bản sẽ không ra ngoài du lịch.”

Anh nhìn Chu Dữ Bạch, ý bảo hắn nói.

Giai đoạn hỏi đáp cuối cùng cũng đi đúng “quỹ đạo”, cũng không hề kinh tâm động phách như vậy.

(Kinh tâm động phách: chấn động rất mạnh)

Chu Dữ Bạch không cần nghĩ ngợi: “Tôi rất giàu, không có khả năng đi du lịch giá rẻ.”

[Cáu bẳn, hahahahahaha.]

[Chu Dữ Bạch, phú hào cả nước...]

[Tôi biết mà, mạch não của Chu Bạch vĩnh viễn không có khả năng bị người khác đoán ra]

[Nhân gian chân thật, lời nói cũng phải thật lòng, số tiền trong tài khoản không cho phép tôi du lịch giá rẻ, có thể, nhưng sao phải làm thế [doge]]

[Bá đạo tổng tài lên tiếng, hahahaha, tôi thích người thẳng thắn không cất giấu chuyện riêng như Chu Bạch vậy đó.]

[Câu trả lời bình thường đã trói buộc tư tưởng của tôi rồi, chính là phải sáng tạo ra một con đường mới như vậy đó.]

[Mang ra so sánh, câu trả lời của Cấp Húc Tích lại trở nên đơn thuần hơn [đầu chó]]

[Tôi có cảm giác Cấp Húc Tích muốn đánh Chu Dữ Bạch, hahahaha.]

Đến phiên Lâm Hạng Bắc, câu trả lời của cậu cũng ngoài dự đoán.

Lâm Hạng Bắc: “Tôi không nghĩ tới tương lai. Chuyện của tương lai, phải đến tương lai mới biết được.”

[Một câu trả lời chưa bao giờ nghĩ đến.]

[Tôi cảm thấy Lâm Hạng Bắc có chút đặc biệt, tôi không thể miêu tả, nhưng tôi rất thích.]

[Cảm giác rất có đạo lý, hiện tại nên đưa ra quyết định vì chính mình của hiện tại, tương lai nên hạ quyết tâm cho chính mình của tương lai, con người sẽ thay đổi, chuyện muốn làm cũng không giống nhau.]

[Ngầu quá đi, triết lý nhân sinh của đại lão.]

[Khi còn nhỏ tôi không ăn cay, trưởng thành thì không cay không vui. Lúc học đại học muốn tìm người yêu lớn tuổi hơn, sau khi tốt nghiệp lại thích nhỏ hơn. Con người sẽ luôn thay đổi, chuyện này rất bình thường, cho nên không cần lên kế hoạch quá xa xôi, bởi vì có lẽ khi đó sẽ có ý nghĩ mới rồi.]

Vạn Bách tiếp tục độc câu hỏi mới: “Khi áp lực lớn thì sẽ làm gì?”

Anh lười biếng mà nằm lên bụng chim cánh cụt, nhìn cái giếng trời thật lớn ở bên trên: “Nếu ở ký túc xá thì tôi sẽ nằm ở chỗ này, tắm ánh nắng mặt trời ấm áp, có lẽ sẽ ngủ một giấc. Nếu ở bên ngoài chạy lịch trình thì tìm một cái sân thượng để hóng gió.”

Quyền Triết mặt không biểu tình ngửa đầu, đối diện với Vạn Bách: “Em luôn cảm thấy, kiếp trước anh là một con mèo.”

Vạn Bách cười, ánh sáng rơi trên mặt anh, tròng mắt trở nên nhạt màu hơn, có vẻ ôn nhu hơn thường ngày. Anh lười nhác nói: “Như vậy cũng khá tốt.”

Biên Nam Nhất ôm gối ôm, thăm dò: “Vạn Bách ca, anh có cần người chăm sóc không?”

Vạn Bách thoải mái mà thở dài, đầu gối lên chim cánh cụt, vừa vặn ngẩng đầu, đối diện với Lâm Hạng Bắc đang cúi đầu nhìn mình. Đôi mắt cong của anh chớp chớp: “Lâm Bắc, em biết nấu cơm không?”

Lâm Hạng Bắc gật đầu, lại lắc đầu: “Em chỉ biết làm trứng xào cà chua.”

Vạn Bách “À” một tiếng, “Vậy cũng được, làm một con mèo, dường như cũng không cần ăn cái gì quá đặc biệt.”

[Đáng yêu quá, huhuhuhu.]

[Hình ảnh này thật ấm áp.]

[Dường như tôi đã nhìn thấy hình ảnh rồi, huhuhu. Mèo con Vạn Bách không vui mà lên sân thượng, Lâm Bắc đang phơi khăn trải giường vừa giặt xong, đổ thức ăn cho mèo ra, một người một mèo cùng nhau phơi nắng ăn trưa. Mèo con Vạn Bách nói, nhân loại, cậu lại ăn trứng xào cà chua à, còn may có tôi ở cùng cậu. Lâm Bắc nghĩ, tôi sợ tôi không tới thăm thì cậu sẽ cứ ở chỗ này chờ, nhưng vẫn không cần vạch trần, bằng không mèo con Vạn Bách sẽ cảm thấy cô đơn.]

[Tôi ở trong phòng livestream lại có thể đọc được đồng văn được sáng tác ngay tại chỗ về đại lão, huhuhuhuhu.]

[Vậy mà lại bị hình ảnh tự bổ não làm cho rơi lệ huhuhu.]

[Lúc này một con mèo Chu Bạch đột nhiên vươn đầu: Chà, là mùi gỗ mun cùng trứng xào cà chua, thật kỳ lạ, muốn ngửi thêm một chút.]

[Hahahahahahahahahahaha, cứu mạng, ZYB muốn block người chị em rồi đấy, hahahahaha.]

[Mẹ nó, đột nhiên biến thành hài kịch.]

[Tất cả mọi người ở khu bình luận đều là nhân tài, hahahahahaha.]

Trên khuôn mặt lãnh khốc của Quyền Triết hiện lên ít tò mò: “A Bắc, khi em gặp áp lực lớn thì sẽ làm gì?”

Ngoài dự đoán, Lâm Hạng Bắc nói: “Chơi game.”

[So với trong tưởng tượng của tôi thì bình thường hơn nhiều, khi tôi áp lực lớn cũng sẽ chơi găm (nhưng mà, thật xin lỗi, khi áp lực không lớn tôi cũng chơi game).]

[Thì ra tôi cũng có điểm chung với học thần đại lão.]

Đôi mắt của Quyền Triết sáng lên: “Chơi cái gì?”

Trước khi debut anh cũng có chơi game, nhưng chỉ dừng lại ở rank vàng, vô cùng bình thường, nhưng Lâm Hạng Bắc vừa nhìn qua liền thấy có khí chất của một đại lão chơi game lợi hại.

Không chừng còn là vương giả che giấu thực lực.

Khi tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Hạng Bắc sẽ trả lời là mấy game giống như Liên Minh Huyền Thoại, Lâm Hạng Bắc lại trả lời đơn giản: “Xếp khối vuông.”

Quyền Triết: “...?”

[... Xếp khối vuông? Là loại trò chơi đơn giản nhất mà tôi nghĩ tới à?]

[Cái đó chơi có gì vui chứ, một lát sẽ cảm thấy nhàm chán.]

Nhìn ra sự nghi hoặc của Quyền Triết, Lâm Hạng Bắc giải thích một chút: “Ngày thường có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên không thường chơi mấy trò cần nhiều thời gian như thể loại MOBA. Xếp khối vuông là đơn giản nhất, giúp đầu óc thoải mái, nhanh chóng bình tĩnh lại.”

Biên Nam Nhất chơi game khá kém, nghe vậy thì nóng lòng muốn thử: “Là trò nào vậy, anh, anh nói nhỏ cho em nghe, bằng không sẽ bị gọi là quảng cáo... Em muốn chơi thử.”

Lâm Hạng Bắc lắc đầu: “Ứng dụng không có trên thị trường.”

Biên Nam Nhất ngẩn người: “Vì sao?”

Lâm Hạng Bắc: “Trò xếp khối phương anh chơi mọi ngày là anh tự thiết kế, nếu em muốn chơi thì anh có thể giúp em cài.”

Chu Dữ Bạch nghe vậy thì nhớ lại, hắn từng nhìn thấy Lâm Hạng Bắc dựa vào tường hành lang chơi game.

Cái hắn nhớ tới không phải là tốc độ ngón tay của Lâm Hạng Bắc có bao nhiêu nhanh, mà là lúc ấy, thì ra Lâm Hạng Bắc có áp lực lớn sao?

Fan nghe vậy thì đều kinh ngạc.

[Tôi biết mà, đại lão lên tiếng thì sao có thể bình thường chứ.]

[Mẹ nó, vậy mà còn tự thiết kế game cho chính mình, trâu bò trâu bò.]

[Về sau có khả năng ra thị trường không, tôi cũng muốn thử huhuhu.]

[Tôi cũng muốn tự thiết kế game cho chính mình, cảm giác đó nhất định là rất tốt.]

[Tôi còn muốn đại lão livestream chơi một ván, vì là thiết kế cá nhân nên có thể cải thiện tốc độ màn chơi đúng không.]

Biên Nam Nhất ở gần, lại có sự đảm bảo của Lâm Hạng Bắc nên có thể tùy thời nhờ người anh này cài game.

Tiểu Tóc Vàng cô cùng vui vẻ, còn chưa kịp nhào qua chỗ Lâm Hạng Bắc thì đã nghe thấy Chu Dữ Bạch bỗng nhiên mở miệng: “Cài cho anh luôn đi.”

Lời này vừa nói ra, không chỉ có Biên Nam Nhất thấy ngoài ý muốn, ngay cả Vạn Bách cũng nhìn Chu Dữ Bạch thêm hai lần.

Mọi người đều biết Chu Dữ Bạch chưa bao giờ quan tâm tới game, sao lại chủ động đưa ra yêu cầu này chứ?

Quyền Triết hiểu rõ mà kéo cổ áo Biên Nam Nhất, khẽ chớp mắt ở góc màn hình không quay được, Biên Nam Nhất sửng sốt trong chốc lát mới bừng tỉnh.

À, thì ra là kế hoạch “giả bộ” kia!

Hiểu rồi, trách không được.

Chu Dữ Bạch không quá để ý đồng đội nghĩ như thế nào, cũng không có ý định giải thích.

Lâm Hạng Bắc không từ chối: “Được, chờ livestream xong.”

[Chu Bạch thay đổi rồi, vậy mà lại bắt đầu muốn chơi game [thần kỳ.jpg]]

Điện thoại lại lần nữa trở về trong tay Biên Nam Nhất, cậu ho khan một tiếng, xác nhận cái thẻ trong tay thì mới cười xán lạn: “Giai đoạn hỏi đáp đến đây là hết, chúng ta chơi mấy trò chơi nhỏ đi! Mấy trò chơi nhóm này, em vẫn luôn rất tự tin đấy, hehe.”

Quyền Triết vô tình vạch trần: “Đúng, chỉ có tin tưởng, quan trọng là quá trình.”

Biên Nam Nhất: “... Hừm.”

[Hahahahaha, hai người này lần nào cũng gây nhau.]

[Lạnh mặt độc miệng cùng ngốc bạch ngọt.]

[Trò chơi đầu tiên chính là trò kinh điển nhất, vẽ nối đoán hình!” Biên Nam Nhất tiếp nhận bảng vẽ cùng bút mà nhân viên công tác đưa, lại giao điện thoại cho Sư Nam.

Sáu người cùng tham gia trò chơi, tất nhiên là không thể để một thành viên cầm điện thoại ghi hình.

Nhân viên công tác sẽ phụ trách đưa ra từ hoặc câu cần vẽ, còn có tính giờ.

Biên Nam Nhất: “Chúng ta đều biết Dữ Bạch ca là người vẽ tranh tốt nhất, cho nên không cần thương lượng, Dữ Bạch ca ở vị trí đầu tiên.”

“Vấn đề là ai xếp sau Dữ Bạch ca, có thể truyền lại một cách chính xác nhất, bằng không vừa tới đã hỏng, cuối cùng nhất định sẽ đoán không trúng.” Quyền Triết đã tự động loại Biên Nam Nhất, khả năng vẽ của em út thật sự không được.

Vạn Bách ngồi dậy, sờ sờ mái tóc bù xù của mình: “Tiểu Bắc có thể không?”

Lâm Hạng Bắc là lần đầu tiên chơi cái này, cũng may quy tắc rất đơn giản, vừa nhìn là hiểu. Cậu nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Em chưa từng học vẽ tranh, nhưng trí nhớ lại rất tốt, hẳn là có thể bắt chước.”

Cấp Húc Tích đứng lên đổi vị trí: “Em ở thứ ba.”

Biên Nam Nhất giơ tay: “Em đoán nhé?”

Quyền Triết cứng đờ quay đầu, muốn làm em út nhớ lại: “Còn nhớ lần chơi ‘Siêu cấp sống còn’ không?”

Biên Nam Nhất thành thành thật thật buông tay, nhìn trời: “... Em ở thứ tư”

Người vẽ cuối cùng là Quyền Triết, phụ trách đoán chính là Vạn Bách.

Nhân viên công tác lên tiếng: “Chú ý, mỗi người chỉ được vẽ trong 30 giây.”

[Chờ mong, năm trước tôi xem đến phần cả nhóm vẽ tranh, thật sự là thiếu chút nữa cười như điên, hahaha.]

[Trừ Tiểu Biên là cái hố đen, còn có cái gì tôi chưa biết không?]

[Có chút muốn xem đại lão vẽ tranh như thế nào, là người duy nhất chưa rõ, haha.]

Tất cả các thành viên đều đưa lưng về phía nhân viên công tác, không xem đề bài. Chu Dữ Bạch nhìn lướt qua từ mà nhân viên công tác đưa, rất dứt khoát bắt đầu vẽ tranh.

Thành ngữ: Hổ đầu xà vĩ.

(Hổ đầu xà vĩ: đầu hổ đuôi rắn, diễn tả một việc khởi đầu tốt đẹp nhưng kết thúc lại tồi tệ)

Chu Dữ Bạch: Quá đơn giản, nhất định có thể thắng.

Fan hiểu rất rõ, Chu Dữ Bạch ở trong trò chơi cũng có khát vọng thắng rất lớn, thuộc về “top ung thư” vô cùng nặng.

Màn hình điện thoại nhắm ngay vào tờ giấy A4, có thể nhìn thấy Chu Dữ Bạch hạ bút không hề do dự, đường cong lưu loát mà tràn đầy cảm giác xinh đẹp, vô cùng chuẩn xác lại còn đẹp mắt.

[Xem Chu Bạch vẽ tranh thật là hưởng thụ.]

[Tôi vẫn luôn rất thích âm thanh dứt khoát này, thật chữa lành.]

[Vẽ quá giống rồi đó, kỳ thật là vẽ không đẹp cũng không sao, nhưng chủ nghĩa hoàn mỹ của Chu Bạch quá nghiêm trọng.]

Vẽ xong thì vừa vặn hết 30 giây, Chu Dữ Bạch vỗ bả vai Lâm Hạng Bắc, đưa bản vẽ cho cậu nhìn.

Chu Dữ Bạch: “Không có vấn đề chứ?”

Lâm Hạng Bắc: “Ừm.”

Chỉ có thể xem tranh trong 5 giây, Lâm Hạng Bắc lại không lập tức hạ bút, mà dùng năm giây này để nhìn kỹ bức tranh.

Sau khi bản vẽ bị thu hồi, Lâm Hạng Bắc bắt đầu dứt khoát vẽ.

Rất nhiều người trong lúc khẩn trương sẽ theo bản năng lựa chọn nhìn chằm chằm vào một vị trí của bức tranh, sau đó liên tiếp cúi đầu ngẩng đầu, vội vàng vẽ lại một cách qua loa, nhưng chờ đến lúc dùng hết năm giây, đại não lại trống không.

Lâm Hạng Bắc không giống vậy.

Cậu chưa từng học vẽ tranh bài bản, nhưng lại cực am hiểu cách biến hình ảnh thành ký ức, chỉ cần vài giây là có thể nhớ rõ ràng. Lúc trước cậu nhìn rồi thì sẽ không quên, cũng không phải đang khuếch đại, mà là đơn thuần nói sự thật.

Hơn nữa ngày thường thường xuyên phải gõ bàn phím viết code, chơi xếp khối vuông nên tốc độ phản ứng cực nhanh, khống chế lực rất tốt, chú trọng đến chi tiết.

Fan trước màn hình đều thấy được đôi tay cực kỳ đẹp kia. Ngón tay thon dài cầm cái bút đầy linh hoạt, không hề dừng lại lần nào, tốc độ nhanh, nhưng không hề qua loa chút nào.

Màn hình ghi lại toàn bộ quá trình vẽ tranh của Lâm Hạng Bắc, lập tức khiến đồng tử của fan trước màn hình chấn động.

[??????]

[???? Đây là ngày tôi gõ dấu chấm hỏi nhiều nhất [đông cứng.jpg]]

[Mẹ nó, đây là máy in dạng người à, quá giống rồi đó??]

[Vương giả khủng bố như vậy sao [chấn động.jpg]]

[Hoàn toàn vẽ y hệt bản của ZYB...]

[Kinh ngạc, đây quả thực là copy paste... Quá lợi hại rồi đó???]

[Đây còn là trình độ của người chưa từng học vẽ, vậy nếu học thì tuyệt đối là cực phẩm rồi _(:з” ∠)_]

Muốn nói Lâm Hạng Bắc vẽ tranh thật sự lợi hại như vậy thì cũng không phải, bởi vì cậu chỉ dựa vào ký ức về bức tranh của Chu Dữ Bạch mà tái hiện lại mà thôi, nếu để cậu tự sáng tác thì lại là một chuyện khác.

Huống chi, trong 30 giây, Chu Dữ Bạch cũng chỉ có thể vẽ mấy cái đặc thù, nét bút cũng đơn giản. Nếu phức tạp hơn một chút thì có lẽ Lâm Hạng Bắc không thể nào vẽ lưu loát như thế.

Nhưng dù là vậy, năng lực của Lâm Hạng Bắc được bày ra trước mắt, anti cho dù muốn bôi đen thì cũng không tìm thấy cái gì để mắng.

Người ưu tú thì ở đâu cũng có thể tỏa sáng, người có thực lực thì cho dủ chỉ thông qua một trò chơi nhỏ bình thường, cũng có thể bày ra những điểm sáng.

Sư Nam đứng sau màn hình không khỏi nhẹ nhàng thở ra: Công ty quả thực không nhìn lầm người, lúc này xem như đã đánh cược đúng chỗ rồi.

Khi Chu Dữ Bạch vừa nhìn Lâm Hạng Bắc động bút thì đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc.

Nhân viên công tác: “Hết 30 giây rồi.”

Lâm Hạng Bắc vừa vặn vẽ một nét cuối cùng.

Bức họa này nếu đặt bên cạnh bức của Chu Dữ Bạch mà so sánh thì cơ hồ không nhìn ra điểm nào khác nhau.

Fan nhìn đến mơ hồ: Thần tiên.

[Đã thấy nhiều người chơi trò này như vậy rồi, không chỉ có nhóm N, mà cơ bản là mỗi một nhóm đều từng chơi rồi nhỉ? Từng nhìn thấy người vẽ tốt, nhưng thao tác thần kỳ này thì đúng là lần đầu tiên thấy...]

Cậu nhẹ nhàng vỗ bả vai Cấp Húc Tích, đưa bản vẽ cho anh xem.

Cấp Húc Tích nhìn thấy bức tranh, đầu hổ vẽ chữ “Vương” sinh động như thật, đuôi rắn nhẹ nhàng phất lên, giống như giây tiếp theo sẽ động đậy.

Không khác gì phong cách của Chu Dữ Bạch.

Anh ngẩn ra, hiểu rõ nói: “Anh biết rồi.”

Hổ đầu xà vĩ, vừa nhìn là biết.

Fan: Ổn rồi.

Nhưng mà kế tiếp, bọn họ thông qua màn hình phát hiện, không hề đơn giản như vậy.

Cấp Húc Tích bắt đầu vẽ tranh.

[?????? Dấu chấm hỏi này không phải dấu chấm hỏi.]

[Húc Tích à, anh làm sao vậy!!]

[Cho dù tôi không quá thích LXB cũng không thể không thừa nhận cậu ấy vẽ đẹp... Nhưng Húc Tích à, người mới vẽ đẹp đến vậy, sao anh lại có thể vẽ thành thế kia.]

[Đột nhiên nhớ tới, hình như đây là lần đầu tiên JXX tham gia vẽ tranh, mấy lần trước anh ấy đều là người đoán...]

(汲煦锡 - Jí Xù Xī - Cấp Húc Tích)

[Đây là đầu hổ sao, đây là đuôi rắn sao, JXX, anh tỉnh táo lại cho em.]

Sự kêu rên của các fan cách cả cái cõi mạng cũng không thể truyền vào trong tai Cấp Húc Tích.

Anh hiếm khi tươi cười với Lâm Hạng Bắc, nghiêm túc giơ ngón tay cái: Thắng rồi.

Lâm Hạng Bắc muốn nói lại thôi: “...”

Cấp Húc Tích không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của cậu, xoay người: “Nam Nhất.”

Biên Nam Nhất vừa quay đầu lại liền đối diện với nụ cười của Cấp Húc Tích.

Cậu còn chưa kịp an tâm thì tầm mắt đã di chuyển đến bức tranh trong tay anh.

Biên Nam Nhất: “... Anh, anh nghiêm túc đấy à?”

Hố đen tiềm ẩn Cấp Húc Tích hơi mỉm cười: Tự tin.jpg.

[Hahahahahaha, thôi xong rồi, game over.]

[Lâm Hạng Bắc: Tôi muốn nói cái gì đó, nhưng lại không thể [mỏi mệt mỉm cười.jpg]]

[Uổng công đại lão vẽ đẹp như vậy, hahaha, thật mệt mỏi.]

[Cấp Hục Tích: Tự tin. Biên Nam Nhất: Ma quỷ!!!]

[Đau lòng cho em út, thì ra em không phải sự tồn tại đáng sợ nhất trong trò chơi này, trong khoảng thời gian này để em chịu ủy khuất rồi [vỗ vai]]

Biên Nam Nhất khó xử mà giãy giụa một phen, cuối cùng nghiêm túc vẽ lại một cái hình tròn to, sau đó thêm một nét giống dấu phẩy làm đuôi nhỏ.

Cậu vẽ xong liền nhìn thấy Cấp Húc Tích không nói gì mà lắc đầu, không khỏi có chút ủy khuất: Anh, anh vẽ cũng có khác gì em đâu!!

Biên Nam Nhất buồn rầu mà chọc chọc lưng Quyền Triết, dùng bàn tay che khuất mặt, sống không còn gì luyến tiếc.

Không ngờ rằng Quyền Triết không hề mắng cậu, mà nói: “Tuy rằng từ lần này đơn giản, nhưng em cũng vẽ không tồi, anh vừa xem đã hiểu.”

Biên Nam Nhất hơi mở to miệng, ngơ ngác nói: “... Thật à?”

Quyền Triết nâng bút, chưa dùng tới ba giây đồng hồ, vẽ một... Dấu phẩy.

Biên Nam Nhất che mặt: Là mình nghĩ quá nhiều rồi.

Vạn Bách chờ ở cuối cùng, vô cùng nhàm chán mà quay đầu lại, nói đầy chắc chắn: “Nòng nọc.”

Quyền Triết: “Không...”

Cách thắng lợi gần như vậy, Vạn Bách nghiêm túc đấy à, đây rõ ràng là dấu phẩy!

“...”

Chu Dữ Bạch mặt không biểu tình ngồi trên sô pha, cạn lời mà nhắm mắt lại, áp suất quanh thân thấp tới mức cơ hồ có thể nhìn thấy sấm sét ầm ầm.

Giọng nói của hắn cũng khàn đi một chút, lạnh lùng nói: “Đều câm miệng, là hổ đầu xà vĩ.”

Trừ Lâm Hạng Bắc, tất cả các thành viên còn lại đều không khỏi rụt cổ.

[Chu Bạch: Tức đến nội thương.jpg]

[Toàn thể bị cấm chat, hahahahaha.]

[Chu Bạch: Cần mấy người làm gì nữa! [chỉ chỉ trỏ trỏ.jpg]]

[Không ngờ đồng đội mới lại là người đáng tin cậy nhất.]

Nhân viên công tác an ủi: “Không sao, còn một câu nữa.”

Chu Dữ Bạch nheo mắt nhìn tên đầu sỏ gây tội, nhàn nhạt nói: “Cấp Húc Tích, em đoán đi.”

Cấp Húc Tích vừa bị các đồng đội vây quanh xem bản vẽ lẳng lặng xoay người, rốt cuộc cũng ý thức được là bản thân có vấn đề.

Chu Dữ Bạch: Lần này nhất định có thể thắng.

Hắn ra hiệu cho nhân viên công tác đưa từ mới ra, vừa nhìn thấy thì ngòi bút hơi khựng lại.

Đề tài nhìn có vẻ đơn giản, nhưng cũng không hề đơn giản.

... Lâm Hạng Bắc.