Hẳn là còn chưa quen thức đêm, trên đường về, Lâm Hạng Bắc nửa mê nửa tỉnh.
Khi cậu ngủ rất an tĩnh, chỉ là khi giảm tốc độ thì khó tránh khỏi cảm giác xóc nảy, cậu sẽ mở mắt ra chớp hai cái.
Chu Dữ Bạch không quay đầu lại, tầm mắt hắn theo quán tính mà hướng ra ngoài cửa sổ, trên thực tế là đang chống huyệt thái dương, trầm mặc nhìn hình ảnh được phản chiếu trên cửa sổ xe.
Khi tỉnh, Lâm Hạng Bắc bình tĩnh, khắc chế, vô thanh vô tức, khi ngủ thì đôi lông mi dày ẩn trong bóng tối như mang theo cảm giác ôn nhu. Khi mở mắt ra vì thân xe xóc nảy, có thể nhìn thấy có chút mờ mịt.
Vì thế Chu Dữ Bạch duy trì sự an tĩnh, khi Biên Nam Nhất tràn đầy tinh lực thò người qua muốn nói chuyện với Lâm Hạng Bắc thì bị hắn giữ tay lại.
Hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Hạng Bắc một cái, khẽ lắc đầu.
Biên Nam Nhất ở phía sau không nhìn ra Lâm Hạng Bắc đang ngủ, thấy thế mới hiểu mà ra dấu im lặng rồi rụt trở về.
Toàn bộ xe đều ăn ý mà không nói chuyện với nhau, tới gần rạng sáng thì trên đường gần như không có một bóng người, chiếc xe đi thẳng một đường, đèn đường vẫn ôn nhu chiếu sáng tận tới phương xa.
Khi trở lại ký túc xá cũng đã khuya.
Các thành viên đi một đường đều đã mệt, rửa mặt đơn giản một chút rồi trở về phòng mình.
Chu Dữ Bạch xoa tóc, lấy một hộp sữa bò trong tủ lạnh đổ ra ly thủy tinh, ấn lò vi sóng một phút.
Đèn vàng sáng lên, ly thủy tinh bắt đầu chậm rãi quay tròn.
Trong lúc chờ đợi, hắn dựa vào cạnh bàn không nhiễm chút bụi bẩn, một lúc sau mới ấn mở Weibo.
Bởi vì không thường xuyên đăng nhập vào tài khoản, đa số thời gian đều để nhân viên công tác xử lý, Chu Dữ Bạch phải thử hai lần mới đúng mật khẩu.
Khác với một số minh tinh thường xuyên tìm kiếm tên mình trên quảng trường, Chu Dữ Bạch rất ít khi tiếp xúc với dư luận hay chủ động tìm tòi cái gì, Sư Nam cũng luôn kiến nghị như vậy, có thể tránh cảm xúc bị ảnh hưởng.
Vì không có hứng thú với mấy tin tức trên Weibo, Chu Dữ Bạch thậm chí còn không có acc clone.
Hắn đăng nhập vào là vì muốn nhìn thử xem vì sao lại có tin đồn “không hòa hợp”.
Dưới góc độ của Chu Dữ Bạch, dường như hôm nay cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt có thể khiến người khác nảy sinh suy nghĩ như vậy.
Đầu ngón tay lướt qua màn hình điện thoại, các đồng đội đều đã ngủ, nên tiếng “Đinh” phát ra rất rõ ràng.
Lò vi sóng dừng lại, Chu Dữ Bạch không lập tức đi lấy cái ly, mà vô thức nhăn mày lại, duy trì tư thế nắm chặt điện thoại.
Hắn ấn vào mục “không hòa hợp” trong lịch sử hot search, thử xem mấy bài viết và khu bình luận, lại không quá thuần thục mà ấn vào Super Topic.
Cồn tiêu độc Chu Dữ Bạch V: [Đến lúc để nói rõ ràng rồi mấy chị em, có hình có chân tướng, nếu nói là nhìn hình đoán bừa thì còn có video để xem. Thử nghĩ đi, đầu tiên là bức ảnh truyền thông chụp được, có thể nhìn thấy là từ lúc xuống xe, bước lên thảm đỏ, đến ký tên cùng chụp ảnh, Chu Bạch rõ ràng là đang cố ý cách xa người kia, quá rõ ràng. Trước kia Chu Bạch chưa bao giờ tránh mặt đồng đội khác như vậy, chúng ta đều biết, Chu Bạch sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy, đúng không?
Kế tiếp lại càng thú vị hơn rồi các bạn, jjr vào trong hội trường, tìm một mình Chu Bạch nói nhỏ cái gì đó, còn trốn tránh máy quay như đề phòng ăn trộm, như là sợ bị người khác trông thấy vậy, rất nhanh liền rời đi.
Trọng điểm chính là sau đó, máy quay của buổi phát sóng vừa di chuyển, Chu Bạch của chúng ta, người vừa rồi còn trốn tránh thành viên mới lại cư nhiên xuất hiện cùng người nọ! Mẹ nó, con mẹ nó, chân tướng rõ ràng như ban ngày rồi, không chừng là jjr bởi vì cái hot search kia mà nói gì đó với Chu Bạch, tất cả là vì nhóm mà ép buộc Chu Bạch, vì tương lai của NebulaX mà phải thân thiết với ai kia, bằng không đều là anh ấy sai... Tinh Nguyên Tế Họa thật đáng chết, Chu Bạch của chúng ta thật thảm. [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]]
Chu Dữ Bạch mím môi, đầu ngón tay hơi khựng lại, lộ ra sự ngẩn ngơ.
Hắn ấn vào bức ảnh đầu tiên, trong đó hắn vì xấu hổ mà cố tình tránh tầm mắt của Lâm Hạng Bắc.
... Thì ra là bởi vì cái này nên mới khiến fan hiểu lầm rằng bọn họ không hòa hợp sao?
Thử quét qua một vòng Super Topic, Chu Dữ Bạch vừa nhìn vừa nhíu mày.
Lời đồn không hòa hợp vừa xuất hiện, người bị mắng chỉ có Lâm Hạng Bắc.
Thậm chí có thể nói, bởi vì hoài nghi Chu Dữ Bạch bị công ty ép buộc sống hòa thuận với thành viên mới, những người có địch ý lớn nhất với Lâm Hạng Bắc đều là fan của Chu Dữ Bạch.
Hắn không tiếp tục xem nữa, khóa màn hình điện thoại lại rồi nhét vào túi, ly sữa bò cũng đã lạnh.
Chu Dữ Bạch uống một ngụm, cũng không làm nóng lại, nhẹ nhàng bước lên cầu thang.
Trước khi về phòng, hắn trầm mặc nhìn cửa phòng đóng chặt của Lâm Hạng Bắc một lát, biết là đối phương có lẽ đã ngủ.
Đêm đó, Chu Dữu Bạch đeo bịt mắt và nút bịt tai nằm thẳng, lại tiếp tục mất ngủ.
Hắn cảm nhận được sự “áy náy” cực nhỏ, không ngừng xuất hiện tròn đầu hắn, không khỏi có chút xa lạ.
Chu Dữ Bạch là người có nguyên tắc, hắn rất ít khi áy náy, là bởi vì chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với người khác.
Hắn không thực sự để ý việc mình bị mắng, nhưng Lâm Hạng Bắc bị mắng lại có liên quan cực lớn với hắn.
Cho dù hắn không cố ý tạo thành hậu quả như vậy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi liên quan.
Chu Dữ Bạch ngồi dậy tháo bịt mặt, nhìn đồng hồ treo tường dạ quang.
Mặt hắn không biểu tình nghĩ, từ lúc quen Lâm Hạng Bắc, hình như hắn chưa được ngủ một giấc nào bình thường.
Đa số thời gian, hắn sẽ không thể ngủ yên nếu chưa xử lý việc chính mình tạo ra. Chu Dữ Bạch luôn là người nói được làm được, có vấn đề cần giải quyết thì sẽ không trốn tránh mà trực tiếp xử lý.
Bởi vậy vào lúc hai giờ sáng, hắn lại lần nữa đăng nhập vào Weibo.
Trên đỉnh đầu Chu Dữ Bạch là cái bịt mắt màu đen, hắn bắt đầu nghiêm túc mà sưu tầm những bình luận thích hợp.
Muốn tìm được fan nói chuyện giúp Lâm Hạng Bắc trong Super Topic, thực sự là như mò kim đáy bể.
Mà trong quá trình tìm kiếm, hắn đã đọc được quá nhiều bình luận mang tính công kích Lâm Hạng Bắc.
Sự áy náy của Chu Dữ Bạch không ngừng tăng lên vì chuyện này.
Ngay lúc Chu Dữ Bạch nghiêm túc suy xét xem có nên lập một acc clone để lên tiếng không, nhưng cuối cùng lại ấn like một bài viết, đầu ngón tay dừng lại trên màn hình.
Rất nhanh, mấy fan thích thức đêm đã chú ý tới điều dị thường.
Tổng số fan là rất nhiều, mấy fan đến giờ này còn chưa ngủ cũng có một ít.
Trên Super Topic có thể thấy được động thái của người nổi tiếng, hiển thị cho thấy Chu Dữ Bạch vào lúc 2 giờ 10 phút sáng vẫn còn online.
Fan đều hoài nghi chính mình thức lâu đến choáng váng rồi, mắt cũng có vấn đề.
Xác nhận một hồi, mới phát hiện vậy mà lại là thật.
Sự kinh ngạc này không hề nhỏ, phải biết rằng Chu Dữ Bạch nổi tiếng với việc “cách fan rất xa”, tuyệt đối không phải loại người sẽ thị sát fandom giữa đêm, đối với những từ ngữ lưu hành trong fandom cũng hoàn toàn không có khái niệm.
Mà bản thân Chu Dữ Bạch là người ổn trọng, tính cách trầm ổn, không hề có liên quan gì với kiểu người nửa đêm còn thức này.
Đồng tử của fan không khỏi chấn động, hoài nghi nhân sinh, miên man suy nghĩ.
...
Không phải là NebulaX xảy ra chuyện gì nữa? Chẳng lẽ, mẹ nó, Tinh Nguyên Tế Họa cuối cùng cũng sắp đóng cửa rồi?
Trong trạng thái hoạt động của người nổi tiếng, sau khi phát hiện Chu Dữ Bạch vậy mà lại ấn like một bài viết của fan thì càng trở nên hoảng hốt, lập tức không còn buồn ngủ nữa.
Bọn họ thấp thỏm ấn mở, phát hiện Chu Dữ Bạch là người duy nhất ấn like.
Bài viết này đã được đăng hơn ba giờ đồng hồ, vẫn không hề có người để ý, theo lý tuyết là sẽ chìm xuống thôi, không thể nào lướt thấy được.
Trừ phi Chu Dữ Bạch nỗ lực lướt Weibo rất lâu.
Fan lập tức bỏ qua cái khả năng này mà không cần suy nghĩ... Tuyệt đối không có khả năng.
Lại ngừng thở thử đọc nội dung, càng sững sờ hơn.
Cho dù nghĩ tới trăm ngàn khả năng, fan cũng không thể nào nghĩ tới, bài viết Chu Dữ Bạch ấn like chính là của người đứng về phía Lâm Hạng Bắc.
Là bài đăng duy nhất được Chu Dữ Bạch ấn like, cảm giác tồn tại của bài đăng này là cực lớn, nằm hẳn lên đầu Super Topic. Trước khi có bài đăng mới, chỉ cần người nào tiến vào Weibo thì đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Chó con Lucky may mắn: [Không hề nhìn ra không hòa hợp mà, hẳn là chỉ do không thân thôi. Tuy rằng công ty có chỗ làm không tốt, nhưng ZYB là một người độc lập, nếu anh ấy không muốn, công ty cũng sẽ không thể ép anh ấy làm. Tính cách của anh ấy không phải kiểu sẽ chịu đựng, sẽ rất tệ nếu lý giải không đúng dẫn đến tổn thương người khác.]
Chu Dữ Bạch cho rằng bản thân đã làm sáng tỏ mọi chuyện, hiệu quả cũng rõ ràng rồi, vấn đề hẳn là đã giải quyết được hơn phân nửa.
Nhưng hắn lại cách fandom quá xa, hoàn toàn không hiểu mạch não của fan.
Sau khi phản ứng lại, rất nhanh đã có người thảo luận theo hướng mới.
Chu Dữ Bạch không biết rằng có rất nhiều fan sẽ không đăng bài lên Super Topic, mà tập trung ở khu bình luận của mấy đại fan mà chỉ có fan mới có thể nhìn thấy.
Hắn đợi trong chốc lát, lửa chiến mới lan tới tận Super Topic.
Chu Dữ Bạch trên con đường đời chưa từng cảm nhận được sự thất bại, giờ phút này lại lâm vào trầm mặc.
Kết luận của fan không hề giống như hắn tưởng tượng, kiểu như bừng tỉnh nhận ra đã trách lầm Lâm Hạng Bắc, mà là... Công ty rác rưởi vậy mà còn dám khống chế tài khoản của chính chủ để lừa gạt fan, lót đường cho thành viên mới.
Chu Dữ Bạch: “...”
Vì sao Chu Bạch lại không ăn cay QAQ V: [Hành động này thực sự làm tôi tức chết rồi, công ty có phải cảm thấy fan đều bị ngu không. Cái này cũng quá giả rồi, kẻ ngốc cũng không tin... Nhân viên công tác vào tài khoản ấn like cũng quá rõ ràng rồi đó?
Thứ nhất, ZYB không có khả năng đăng nhập lúc nửa đêm, huống chi là ấn like bài viết chìm nghỉm dưới đáy.
Thứ hai, nhân viên công tác có mật khẩu tài khoản của anh ấy là sự thật, mọi người đều biết.
Thứ ba, sự thiên vị của bài đăng này quá rõ ràng, hơn phân nửa là phối hợp với công ty, dùng để tẩy trắng, đúng là hao tâm tổn sức vì thành viên mới.
Nhưng làm sao bây giờ, công ty có tỉ mỉ thiết kế hơn nữa thì cũng không thắng được sự thông minh tỉnh táo của fan, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu trò cười này, nỗ lực uổng phí rồi, thật vất vả cho nhân viên công tác muộn như này còn thức muốn lừa fan [lễ phép mỉm cười.jpg]]
Chu Dữ Bạch trầm mặc không lên tiếng mà nhìn trong chốc lát, quyết đoán để điện thoại lên đầu giường, kéo bịt mắt xuống, nằm trở lại giường.
Hắn bình tĩnh nhắm mắt suy nghĩ, sự tình không giống với những gì hắn đã tưởng tượng.
Một chuyện đơn giản như vậy, muốn giải quyết lại có chút phức tạp.
Giữa người với người cần có sự tín nhiệm, cũng không thể nói thông qua một cái tài khoản, cần phải thực tế một chút.
...
Công ty cũng đang mở họp ngoài giờ.
Cái nghề này chính là như vậy, kiếm nhiều ngủ ít, rất dễ phất lên qua một đêm, nhưng áp lực cũng không hề nhỏ.
Lễ trao giải Văn hóa Nghệ thuật tuần này, kết quả tổng thế vẫn khá đáng mừng.
Lâm Hạng Bắc là một người hoàn toàn mới, lần đầu xuất hiện trên màn ảnh đã thu được lượng người theo dõi đáng kể, vượt qua mong đợi.
Chỉ là có chút chuyện ngoài ý muốn, hoặc là chuyện ngoài ý muốn không thể tránh được, bọn họ đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi.
Đôi khi mấy bài viết của account marketing chỉ là để hấp dẫn sự chú ý, đôi khi cái gọi là “đối thủ mua hot search hại người” chỉ đơn giản là fan tự bổ não, nhưng đôi khi lại là sự thật.
Lúc này đây, ekip vừa nhìn là có thể thấy cách kéo bài này quá bình thường, chính là đang cố ý ngáng chân fandom đồng hành với NebulaX, sau lưng còn có người đẩy.
Giới giải trí rộng như vậy, NebulaX lại nổi tiếng quá nhanh, bay quá cao, tất nhiên sẽ có người ăn không ngon ngủ không yên.
Nếu không phải có người đυ.c nước béo cò thì hướng gió cũng không di chuyển nhanh đến như vậy. Cách làm tuy rằng bình thường, nhưng đối thủ lại thăm dò được tâm lý của fan, nắm chắc được một chuyện... Fan rất bài xích thành viên mới được bổ sung vào, mà thành kiến có sẵn sẽ gây ra nhiều phiền toái.
Cho nên việc công ty giải thích là không thân, hiệu quả là cực kỳ nhỏ bé. Trên thực tế, cho dù công ty có giải thích như thế nào, fan cũng sẽ không tin.
Nhưng mà mặc kệ có tác dụng hay không, vẫn phải giải thích.
Công ty mở cuộc họp khẩn cấp cũng chính là vì lời giải thích cần phải đưa ra “đúng lúc”.
Giống như là, nếu minh tinh có tin tức xấu, cho dù sao này được minh oan, từ “người có tội” thành “người bị hại”, nhưng một khi thời kỳ quan tâm của người qua đường đã trôi qua, có làm sáng tỏ thì cũng không ai quan tâm.
Cho nên việc cấp bách sắp tới chình là trước khi công bố album thứ hai, phải tận lực xoay chuyển ấn tượng của fan.
Sở dĩ công ty không quá sốt ruột, một phần cũng là vì tin đồn không hòa hợp là giả, như vậy thì dễ xử lý hơn rất nhiều.
Đối với việc Chu Dữ Bạch ấn like lúc 2 giờ sáng thì có thể thấy được, hắn rất để ý thành viên mới. Tuy rằng là không giúp đỡ được gì, nhưng công ty cũng không lên tiếng.
Fan chống đối Lâm Hạng Bắc, kỳ thật cũng không phải nhằm vào cậu, mà vô luận thành viên mới là ai cũng sẽ lọt vào tầm ngắm.
Các fan sở dĩ không tiếp thu thành viên mới, là vì còn xa lạ. Khi dùng ngôn ngữ để công kích một người hoàn toàn không quen biết thì rất khó có cảm giác gì đặc biệt. Mà khi bọn họ dần dần hiểu Lâm Hạng Bắc, quen thuộc, đồng thời biết rõ cậu là người như thế nào, nếu cậu thực sự đáng để thích thì bọn họ cũng không dễ dàng nói ra lời thương tổn như thế nữa.
Cho nên muốn thay đổi tình trạng hiện tại, phương thức tốt nhất chính là để fan hiểu về Lâm Hạng Bắc hơn.
Phải nhanh chóng an bài một buổi giới thiệu thành viên mới không quá chính thức, mà bầu không khí cũng phải tương đối nhẹ nhàng, để fan bắt đầu tìm hiểu về Lâm Hạng Bắc.
Từ cái tên đến hình tượng cụ thể, đến sở thích, thích cái gì, không thích cái gì, sự hiểu biết, thiên vị, vui sướиɠ, bi thương, sợ hãi.
Phác họa hình dáng mơ hồ kia trở nên cụ thể hơn, vấn đề cũng sẽ như vậy mà biến mất.
Lâm Hạng Bắc tuyệt đối không phải người khiến người ta ghét. Sau khi nhiều hiểu biết hơn, mâu thuẫn sẽ được giải quyết dễ dàng.
Bởi vậy ngày hôm sau, Sư Nam truyền đạt kết luận mà công ty đã dùng cả đêm để họp: “Livestream, ở trong ký túc xá làm một buổi livestream, fan nhất định sẽ xem, cũng là lựa chọn tốt nhất để giới thiệu Lâm Hạng Bắc.”
Sáu người ngồi vây quanh sô pha, Sư Nam nói đơn giản về vài yêu cầu: “Tự nhiên một chút là được, công ty sẽ cho các cậu một tờ giấy ghi chú cần tương tác những gì trong livestream, nhưng không cần quá cố gắng, chọn mấy cái các cậu muốn làm là được.”
“Vì để không ảnh hưởng đến bầu không khí ở chung, lần này không an bài MC. Các cậu lúc trước cũng đã có kinh nghiệm livestream nhóm rồi, trong lòng tự hiểu rõ, chỉ cần không để mọi chuyện đi quá xa là được.”
“Lần này livestream nhóm có hai mục đích chủ yếu, một là để fan làm quen với Lâm Hạng Bắc, vừa vặn để các cậu có thể thuận tiện hỏi đồng đội còn chưa quen thuộc mới về những điều bản thân muốn biết.” Ánh mắt Sư Nam nhìn Lâm Hạng Bắc có sự cổ vũ “Biểu hiện của cậu ở lễ trao giải Văn hóa Nghệ thuật rất tốt, vượt xa dự kiến của anh, không hề có vẻ khẩn trương, anh tin là lần livestream này cũng nhất định không có vấn đề gì.”
Sư Nam cảm thấy tính cách của Lâm Hạng Bắc rất ổn trọng, thật sự không cần lo lắng sẽ xảy ra sự cố: “Nhưng cần chú ý một chút, không cần trả lời mấy vấn đề không có lợi cho bản thân là được.”
Lâm Hạng Bắc gật đầu.
“Còn mục đích khác, chính là muốn bác bỏ lời đồn không hòa hợp.” Sư Nam nói tới đây, ánh mắt đảo qua Chu Dữ Bạch cùng Lâm Hạng Bắc, phát hiện ra bầu không khí vi diệu mà kỳ lạ kia giữa hai người họ đã tiêu tan không còn chút nào.
Chỉ là nếu lúc ấy Chu Dữ Bạch cố ý tránh né tầm mắt của Lâm Hạng Bắc thì hiện tại hoàn toàn ngược lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Sư Nam nhạy bén chú ý tới, Chu Dữ Bạch vô tình cố ý nhìn Lâm Hạng Bắc rất nhiều lần.
Liên tưởng tới việc Chu Dữ Bạch đăng nhập tài khoản, ấn like vào 2 giờ sáng, Sư Nam ít nhiều gì cũng hiểu hắn, đại khái là có thể đoán ra hắn đang suy nghĩ cái gì.
Đáy mắt của Sư Nam không nhịn được mà lộ ra ý cười.
Vì thế anh thả lỏng mà thông báo với hai người: “Vì để bác bỏ tin đồn, công ty đã đưa ra phương án giải quyết khẩn cấp, cho rằng phương thức tốt nhất trước mát chính là... Giả bộ.”
Lâm Hạng Bắc cùng Chu Dữ Bạch đồng thời ngẩng đầu.
Sư Nam: “Thời gian các cậu quen nhau thực sự là còn quá ngắn, muốn lập tức trở thành bạn thân, xét từ góc độ nào cũng không được đúng lắm. Cho nên các cậu vẫn có thể chậm rãi làm quen như cũ, nhưng ở trước màn hình thì phải giả bộ một chút.”
Anh trêu chọc mà cười một tiếng, từ từ nghiêm túc nói: “Huống chi, diễn viên thường xuyên lâu ngày sinh tình thông qua vai diễn, nói không chừng hai đứa giả bộ một chút, quan hệ sẽ thật sự tốt hơn.”
Lâm Hạng Bắc: “...”
Chu Dữ Bạch: “...”
Ngoài dự kiến của Biên Nam Nhất, tuy rằng biểu tình của Chu Dữ Bạch hơi biến hóa, nhưng lại không hề có ý kiến.
Ánh mắt Biên Nam Nhất nhìn Lâm Hạng Bắc không khỏi có chút kính trọng.
Ở gần đồng đội mới, chẳng những chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của đội trưởng đã cải thiện từng bước, mà tính tình cũng tốt hơn không ít.
...
Tuy rằng việc livestream được quyết định một cách chóng vánh, nhưng livestream nhóm vốn là nên thả lỏng tiến hành, không có lưu trình cố định, cũng không cần chuẩn bị gì trước.
Official Weibo rất nhanh đã tuyên bố động thái mới, báo cho fan biết 3 giờ chiều sẽ tiến hành livestream của cả nhóm.
Không có fan nào không thích livestream nhóm.
Huống chí, địa điểm phát sóng lại là ở ký túc xá của nhóm.
Lúc trước fan chỉ nhìn thấy cái phòng nhỏ từ thời nhóm còn là thực tập sinh, sau đó nghe nói là vì fan cuồng mà phải chuyển chỗ ở, bọn họ chưa từng nhìn thấy ký túc xá hiện tại, không biết bên trong như thế nào.
Sự vui vẻ đột ngột này quả thực là món quà tốt nhất dành cho fan, chủ nhật cũng có thời gian, học sinh nội trú cũng có thể miễn cưỡng đuổi kịp chuyến xe cuối, xem livestream một chút.
Đào Kim Nương là “nhà giàu số một fandom” trong truyền thuyết, trong nhà có tiền, mỗi ngày đều vui sướиɠ đếm tiền đu idol, tất nhiên cũng rất đúng giờ mà ngồi canh phòng livestream.
Đây không phải lần đầu tiên bọn họ livestream, công ty rất yên tâm về NebulaX, trừ người đại diện Sư Nam và trợ lý Lý Nguyên thì chỉ có một nhân viên công tác hỗ trợ quản lý tài khoản livestream, cũng không an bài quá nhiều người tới đây.
Sau khi nhân viên công tác đưa điện thoại cho Biên Nam Nhất, cậu lại ngựa quen đường cũ mà điều chỉnh chiều dài của gậy selfie, dí sát mặt vào màn hình mà mâm mê một phen.
Phòng livestream được mở đúng 3 giờ, lập tức có một đám fan đã canh sẵn xông vào, trong lúc nhất thời, hệ thống của app bị quá tải, tạo thành hiện tượng lag đồng loạt, thỉnh thoảng lại dừng hình.
Bọn họ chỉ có thể thấy cái trán bóng loáng của Biên Nam Nhất, lấy màu tóc phân biệt người, fan đều có chút buồn cười, trong lúc nhất thời đều gõ [Hahahahahaha].
Biên Nam Nhất đột nhiên phát hiện fan đang cười mình: ủy khuất.jpg.
Quyền Triết ấn vai của cậu, thò đầu qua, nghiêm mặt nói: “Xong chưa?”
Biên Nam Nhất: “Từ từ, em xem xem cả sáu người chúng ta có thể đồng thời ở trong khung hình không.”
Cậu muốn điều chỉnh một chút, nếu để dọc màn hình thì sẽ có sáu cái đầu xếp hàng từ cao đến thấp, giống như xiên hồ lô.
Nếu để ngang, lúc xem bình luận của fan sẽ phải nghiêng đầu, sáu người cùng làm, cảnh tượng kia sẽ rất kỳ lạ.
Có lẽ sẽ biến thành meme ma quỷ.
Chiều dài của gậy selfie có hạn, hơn nữa nếu cách quá xa thì điện thoại lại quá nhỏ, fan cũng không thể thấy rõ biểu tình của các thành viên.
Vì thế Biên Nam Nhất đành phải đảm nhiệm vị trí MC tạm thời, giơ điện thoại lướt qua toàn cảnh.
Trên màn hình chợt hiện lên vị trí hiện tại của cả sáu người...
Biên Nam Nhất ngồi xếp bằng trên thảm, Quyền Triết cũng bị cậu kéo xuống, trên sô pha phía sau lần lượt từ trái sang phải là Cấp Húc Tích, Chu Dữ Bạch, Lâm Hạng Bắc, Vạn Bách.
Em út tươi cười xán lạn, đôi mắt cún con cong thành hình mặt trăng non, điên cuồng vỗ đầu gối của Chu Dữ Bạch ngồi phía sau: “Đội trưởng, chào hỏi nào.”
Màn hình được kéo ra xa, Chu Dữ Bạch giữ cái tay đang lay hắn của Biên Nam Nhất, nhưng vẫn rất phối hợp mà nhìn màn hình, nhỏ giọng nói: “Một, hai, ba...”
Vì phòng ngừa Lâm Hạng Bắc không biết, hắn cố ý quay đầu nhìn Lâm Hạng Bắc một cái.
Sáu người ăn ý nhìn màn hình, nói: “Chào mọi người, chúng tôi là NebulaX!”
Đây là lần đầu tiên Lâm Hạng Bắc ở trước màn hình hô khẩu hiệu, ngày hôm qua ở lễ trao giải không cần hô, nhưng cậu đã từng luyện tập với đồng đội rồi.
Khẩu hiệu không chỉ là khẩu hiệu.
Khi giọng nói bật ra, Lâm Hạng Bắc cảm nhận được một loại cảm giác kỳ diệu, sự liên kết với các đồng đội dường như càng trở nên chặt chẽ hơn.
Cảm giác thuộc về một nơi, hoặc có thể nói là càng ý thức được rõ ràng hơn, từ giờ khắc này trở đi, cậu chính là một thành viên của nhóm.
[Đội trưởng chiều em út quá đi.]
[Miệng dao găm tâm đậu hủ, chính là Chu Bạch của chúng ta!]
[MC quốc dân Biên Nam Nhất lại lần nữa hành nghề.]
[Người mới vậy mà cũng đuổi kịp, chỉnh tề hơn tôi nghĩ nhiều.]
[Phiền thật đấy, khẩu hiệu này thì có liên quan gì đến cậu ta chứ.]
[Chu Bạch vẫn ngồi cùng với ai kia... Tinh Nguyên Tế Họa, tôi nhìn thấu mấy người rồi, nhưng là mấy người thắng, dù như thế nào thì tôi cũng nhất định phải xem livestream.]
[Thật sự không nhìn được nữa, phải nói một câu, Lâm Hạng Bắc đã gia nhập nhóm, sao khẩu hiệu lại không có liên quan đến cậu ấy chứ, bạo lực mạng người mới thì cũng phải có mức độ thôi, đừng quá đáng.]
[Nếu là vì thành viên mới nên mới có livestream thì đúng là phải cảm ơn cậu ta.]
[Có ai chú ý tới trước khi hô khẩu hiệu, Chu Bạch còn cố ý nhìn thành viên mới một cái không, có vẻ là sợ cậu ta không theo kịp.]
[Huhu, Chu Bạch thật tốt.]
[Nói nhỏ một câu, nhan sắc của thành viên mới đúng là rất đẹp, livestream không filter cũng đẹp (đừng mắng tôi, chỉ nói sự thật thôi)]
Biên Nam Nhất cầm cái thẻ trong tay, quơ quơ mặt trái về phía fan: “Hình như có hơi chậm trễ, mọi người nhìn thấy tấm thẻ trong tay em không, hôm nay em tạm thời làm MC, phụ trách nói về lưu trình chơi trò chơi, mọi người muốn xem cái gì cũng có thể bình luận.”
Cậu vỗ ngực chính mình, khoe khoang nói: “Cứ việc nói ra đi, em đều có thể làm chủ! Muốn xem cơ bụng tám múi của Quyền Triết sao...”
[Cảm ơn cảm ơn cảm ơn.]
[Tiểu Biên Tiểu Biên, pháp lực vô biên!!!]
[Quyền Triết có thể đồng ý sao, tôi cảm thấy Tiểu Biên sắp bị đánh rồi đấy.]
Quyền Triết vỗ một cái lên đầu cậu, mặt vô biểu tình nhìn màn hình, nghiêm túc nói: “Không cần để ý đến thằng bé, thằng bé vẫn đúng ở tầng chót của chuỗi thực vật thôi, quyền lợi đều là tự phong.”
Biên Nam Nhất muốn thương lượng: “Fan thèm khát cơ bụng tám múi của anh rất lâu rồi, đói khát quá độ là không tốt đâu, anh có biết không?”
Quyền Triết không biểu tình mà nhìn cậu: “Rốt cuộc là fan thèm hay em thèm?”
Tiểu Tóc Vàng cười hì hì: “Nếu là em thèm thì anh có cho xem không?”
Quyền Triết lãnh khốc, gương mặt lạnh băng, nhàn nhạt nói: “Thì ra em thèm khát thân thể của anh, đồ biếи ŧɦái.]
[Tôi sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị Tiểu Biên và Triết ca chọc cười chết, hahahahahaha.]
[Cái cuộc đối thoại ma quỷ gì vậy nè.]
[Thật không dám giấu giếm, tôi vô cùng hoài nghi cơ bụng tám múi của Triết ca đã hợp nhất thành một múi, cho nên anh ấy mới không đồng ý cho chúng ta xem [doge]]
[Ngắt lời đại pháp thật tốt, huhuhuhuhu, thật muốn dập đầu.]
[Buổi livestream trực tiếp biến thành hội trường của fan cp, đừng ở chỗ này manh động nữa, cảm ơn.]
Một cái đầu dí sát vào màn hình, cái màn hình điện thoại này có thể chưa được quá ít, Vạn Bách phải nghiêng đầu đi mới có thể để Lâm Hạng Bắc lọt vào màn hình, lên tiếng muốn điều khiển tình huống: “Hay là trả lời ít câu hỏi của fan đi?”
Biên Nam Nhất ho hai tiếng, cái đầu xù lập tức gật gật: “Đúng rồi! Mọi người có vấn đề gì thì có thể hỏi, bọn em sẽ thay phiên nhau chọn rồi trả lời.”
Hỏi đáp cũng là hoạt động được ghi ở ngay trên đầu tấm thẻ, chủ yếu là vì muốn fan nhanh chóng hiểu biết Lâm Hạng Bắc. Trong lòng các thành viên đều hiểu rõ, cho nên sẽ cố ý chọn câu hỏi liên quan đến cậu.
Thanh âm của Cấp Húc Tích truyền đến như tiếng thuyết minh: “Đừng hỏi vấn đề quá khó là được.”
Vạn Bách nhoài người cầm một con chim cánh cụt nhồi bông lên, nhét vào trong lòng Lâm Hạng Bắc, ý bảo cậu ôm lấy, sau đó gác cằm lên bụng của chim cánh cụt, thở dài một tiếng đầy thoải mái: “Như vậy xương cổ của anh có thể được giải phóng rồi, không cần nghiêng đầu nhiều nữa.”
Lâm Hạng Bắc cúi đầu nhìn thú bông trong lòng, nhẹ nhàng vỗ cái đầu tròn của nó.
[... Sao tôi lại cảm thấy thành viên mới có chút đáng yêu nhỉ? (cứu mạng)]
[Có thể là do điên rồi [vẫy tay tạm biệt]]
[Nói thầm một chút, tôi cũng cảm thấy hơi đáng yêu, có thể là do tôi không kháng cự được người xinh đẹp ôm động vật nhỏ... Huhu, tôi thật sự sẽ mềm lòng mất.]
Đào Kim Nương nhìn thấy hình ảnh Lâm Hạng Bắc ôm cánh cụt trên màn hình, phản ứng nhanh mà chụp lại, nức nở mà bắt đầu điên cuồng tặng quà.
Hiệu ứng đặc biệt của quà tặng liên tục xuất hiện trước màn hình, fandom vẫn luôn có phú bà, cảm thấy quá ngăn trở màn hình, ảnh hưởng đến việc ngắm idol nên fan dứt khoát đóng hiệu ứng lại.
Biên Nam Nhất rất thuần thục: “Cảm ơn ‘fan số một của Lâm Hạng Bắc’ tặng một trăm chiếc Lamborghini...” Đang đọc thì lại phát hiện không đúng lắm, trợn tròn đôi mắt: “Từ từ, một trăm??”
Đào Kim Nương đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cầm acc chính đi ủng hộ Lâm Hạng Bắc, như vậy sẽ phải giải thích rất nhiều, hơn nữa Đào Kim Nương không muốn bị nhắn tin mắng, cho nên đặc biệt mở một acc clone cho để xem livestream.
Bình luận công kích Lâm Hạng Bắc thật sự quá nhiều, Đào Kim Nương muốn cậu biết rõ, cũng có người lựa chọn ủng hộ cậu.
Có người giữa một ngàn sự yêu thích, chỉ có thể nhớ kỹ sự cay đắng đầy bén nhọn.
Mà cô hy vọng Lâm Hạng Bắc có thể ở trong một ngàn sự ác ý, nhìn thấy sự yêu thích thuần túy này.
Quyền Triết ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hạng Bắc ngồi ngay sau mình: “Là fan của em đấy.”
Lâm Hạng Bắc hơi ngơ ra, ngoài ý muốn mà nhìn về phía màn hình, nở nụ cười đầu tiên ở trước màn ảnh.
Livestream không hề có filter, không có app làm đẹp, thậm chí còn hơi mờ ảo, nhưng fan vẫn có thể nhìn thấy được.
Cậu hiển nhiên là không thường xuyên cười, ngồi ở chỗ kia lạnh nhạt mà ôm con chim cánh cụt, có vẻ bình tĩnh mà xa cách, còn có chút trầm mặc ít nói. Khi Biên Nam Nhất không hỏi đến, Lâm Hạng Bắc cũng sẽ không chủ động nói gì.
Mà khi cậu cười rộ lên, thật giống như giọt sương sớm rơi xuống giữa hoang mạc mênh mông.
[Nói thật, hai ngày nay thành viên mới bị mắng thật thảm, tôi cảm thấy cậu ấy rất vô tội.]
[Người mới gia nhập vào chính là tội lớn nhất, nếu không phải vì cậu ta gia nhập NX thì sẽ không bị ai mắng.]
Có rất nhiều fan không lên tiếng, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười của Lâm Hạng Bắc, nhớ tới lúc mắng cậu thì lại không được tự nhiên.
Không thể nói là áy náy, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ lạ, không phải rất thoải mái.
Giống như vừa biến thành ác nhân vậy, tuy rằng chuyện bọn họ làm không khác bạo lực mạng là bao, nhưng ý định ban đầu không phải như vậy.
Ý định ban đầu chỉ là bảo vệ vị trí của Khương Húc Tây, không để anh bị người khác thay thế mà thôi.
Nhưng mới đầu, khi chống lại thành viên mới thì không có cảm giác gì đặc biệt, hiện tại nhìn thấy Lâm Hạng Bắc an tĩnh ôm chim cánh cụt, hậu tri hậu giác có cảm giác chân thật.
Lời nói ra, chữ gõ ra, đều là vũ khí, đều là lưỡi kiếm.
Là thứ có thể tạo thành thương tổn cho người khác.
Cũng không phải nói đối phương không để ý là có thể làm như không đáng để nhắc tới.
Trong khu bình luận vẫn có thể nhìn thấy không ít lời bình luận công kích vô cớ thành viên mới, cho dù đã có không ít người ngồi trước màn hình dừng lại, nhưng bởi vì số lượng lớn nên vẫn có rất nhiều.
Biên Nam Nhất cách gần nhất, xem rất rõ ràng, còn cố ý dùng đầu chặn tầm mắt của Lâm Hạng Bắc lại, cười tủm tỉm mà lắc lư nói: “Bắc ca thật lợi hại, mới debut hai ngày đã có fan rồi!”
Vạn Bách đang gối đầu trên cánh cút cũng ngẩng đầu nhìn cậu, dùng nắm tay làm micro, phỏng vấn cảm thụ của cậu: “Tâm tình khi nhận được quà là gì?”
Lâm Hạng Bắc suy nghĩ, nghiêm túc nói: “Lãng phí.”
Cậu bổ sung: “Có thể tặng cái miễn phí, không cần tiêu tiền.”
Vạn Bách: “...”
Chu Dữ Bạch cúi đầu, vô thức nhếch khóe miệng.
[Hahahahahaha, thành viên mới là kẻ hủy diệt trọng tâm công việc.]
[Fan số một của Lâm Hạng Bắc: Được rồi anh, yên tâm yên tâm, nhà em có tiền!!]
[Ghen tỵ quá, phú bà nhìn tôi đi.]
[Tôi lại nhớ tới Đào Kim Nương, vì sao người phú bà theo đuổi không phải tôi chứ huhuhuhu, muốn trải nghiệm sự vui sướиɠ khi được vung tiền như rác (tiêu dùng lý trí, không có ý không tốt, chỉ đơn thuần muốn trải nghiệm cảm giác được phất lên thôi)]
[Khát vọng sống sót của vị chị em này mạnh thật đấy.]
“Bắt đầu trả lời câu hỏi thôi, để em nhìn xem.” Biên Nam Nhất bỏ qua những câu hỏi có liên quan tới Khương Húc Tây, Sư Nam đã nói trước rồi, nhất định sẽ có câu hỏi liên quan đến Khương Húc Tây, nhưng hiện tại phải làm phai nhạt cảm giác tồn tại của thành viên cũ, phóng đại Lâm Hạng Bắc lên, cho nên không thể trả lời.
Phải làm fan chậm rãi quen với việc này.
Biên Nam Nhất: “À, màu sắc yêu thích nhất... Fan giả rồi, đương nhiên là màu xanh của bầu trời sao! Màu em thích thứ hai mới là màu vàng.”
Cậu quay đầu đặt cánh tay lên đùi Lâm Hạng Bắc: “Anh, anh thích màu gì nhất?”
Lâm Hạng Bắc đơn giản nói: “Màu đen.”
Chu Dữ Bạch như suy tư gì đó mà nghiêng đầu nhìn cậu: “Hình như anh chỉ nhìn thấy em mặc áo hoodie màu đen. Nhưng mà, màu đen không thích hợp làm màu tiếp ứng.”
Lâm Hạng Bắc ý thức được bản thân chưa hoàn toàn thích ứng với tư duy mới, tuy rằng không cảm thấy bản thân sẽ có fan tiếp ứng, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy màu bạc đi.”
Khu bình luận hỗn loạn vẫn có khá nhiều bình luận tiêu cực về Lâm Hạng Bắc, mà Biên Nam Nhất ngồi ngay dưới cậu, có thể sẽ bị cậu nhìn thấy. Bởi vậy, Chu Dữ Bạch cầm lấy điện thoại, nhàn nhạt nói: “Để anh chọn một câu.”
Ánh mắt Chu Dữ Bạch tìm tòi một chút, lọc hết mấy vấn đề không tốt cùng không thực tế, lựa chọn một cái tương đối bình thường.
Hơn nữa đối với ấn tượng của hắn về Lâm Hạng Bắc, hẳn là sẽ tốt.
Hắn nhìn về phía Lâm Hạng Bắc: “Có fan muốn biết, hiện tại em 19 tuổi, hẳn là vừa mới thi đại học xong, có phải vừa mới tốt nghiệp cao trung không?”
[Không hề nghe nói trong học viện Hý kịch hay học viện Điện ảnh có cậu ta, hẳn là không thi đậu nổi trường nghệ thuật.]
[Tôi hoài nghi cậu ta chỉ mới tốt nghiệp cao trung, không học tiếp.]
[Tôi muốn biết cậu ta thi đại học được bao nhiêu điểm, sẽ không đến mức tốt nghiệp cao trung cũng không đủ chứ.]
[Tôi thừa nhận Lâm Hạng Bắc rất đẹp, nhưng có vẻ chỉ là một bình hoa, tôi đánh cược 50 tệ, các phương diện khác của cậu ta đều không được.]
Lâm Hạng Bắc: “Ừm, tốt nghiệp không lâu.”
[Tới rồi tới rồi, tôi chuẩn bị tốt rồi, hahahahaha.]
[Chu Bạch, em muốn hỏi thành viên mới thi đỗ vào trường đại học nào.]
[Có thể hỏi thành viên mới xem hiện tại còn đọc sách hay không không.]
Chu Dữ Bạch không để ý mấy bình luận kia, chỉ hỏi tiếp về vấn đề này, cho dù chưa từng hỏi đến, nhưng hắn vẫn vô cùng tin tưởng Lâm Hạng Bắc: “Có thể hỏi em học ở đại học nào không?”
Lâm Hạng Bắc ngây người: “Cái này hình như không có liên quan tới hoạt động nhóm. Học đại học một năm rồi, tạm thời nghỉ học.”
[Có phải không dám nói không, tôi cười chết mất.]
[Sợ mất mặt sao?]
[Lại còn tạm nghỉ học, có phải là không tốt nghiệp nổi nên nghỉ không, hahaha.]
Vạn Bách gối đầu lên con chim cánh cụt, giải thích: “Vấn đề không phải là có liên quan tới hoạt động nhóm hay không, chỉ là muốn hiểu biết hơn về em thôi.”
Lâm Hạng Bắc gật gật đầu, bình thản ngắn gọn nói: “MIT.”
(MIT: Massachusetts Institute of Technology - Viện Công nghệ Massachusetts, là trường đại học nổi tiếng nhất về việc đào tạo các chuyên gia kỹ thuật, liên tục đứng đầu trong bảng xếp hạng những trường đại học tốt nhất thế giới, tọa lạc tại thành phố Cambridge, tiểu bang Massachusetts thuộc vùng Đông Bắc Hoa Kỳ)
Biên Nam Nhất: “...?!”
Quyền Triết: “...”
Cấp Húc Tích: “...”
Vạn Bách thiếu chút nữa ngã xuống khỏi con chim cánh cụt.
Lâm Hạng Bắc nói rất bình tĩnh, ngữ khí không hề gợn sóng, thần sắc cũng không có biến hóa.
Cậu chưa bao giờ nhắc tới chuyện này, bởi vậy các thành viên cũng là lần đầu nghe nói tới.
Lời này vừa nói ra, khu bình luận trong lúc nhất thời giống như bị quét qua, ấn nút tạm dừng, thật lâu vẫn không thấy cái gì. Sau đó chính là sự bùng nổ của một chuỗi những dấu chấm hỏi...
[????????]
[MIT???]
[Là MIT mà tôi biết đó sao, không phải là học viện thần tiên gì đó ngang tầm Harvard chứ...]
[Mẹ nó thật đấy à???? Nếu là thật thì rất trầu bò đấy.]
[Học chuyên ngành gì vậy????]
Đáy mắt Chu Dữ Bạch xẹt qua ý cười, bình tĩnh mà tiếp tục nói: “Chuyên ngành gì thế?”
Lâm Hạng Bắc: “CS.”
(CS: Computer Science – khoa học máy tính)
Tương phản quá mức mãnh liệt, đánh sâu vào nhận thức của fan một cách đột ngột, fan đang xem livestream lập tức ném sự chống đối người mới được bổ sung vào ra sau đầu, chuyên tâm muốn biết cái này rốt cuộc có phải là thật hay không.
Fan đu idol chủ yếu đều là sinh viện, hoặc là vừa mới tốt nghiệp không bao lâu và bắt đầu đi là, tuổi tác đa số đều không lớn.
Mà đối với người ở độ tuổi này, học thần vĩnh viễn có sức hấp dẫn rất lớn, còn có cả hào quang mạnh mẽ.
Rất nhanh đã thấy khu bình luận có người nhắc tới một chuyện...
[Lúc trước tôi để ý thấy có một blogger chuyên làm chủ đề học tập có học ở MIT, ngày Lâm Hạng Bắc được công bố gia nhập, người kia từng đăng một bài trên Weibo, nói trong trường học có một học thần đại lão rất nổi tiếng, cùng tên với Lâm Hạng Bắc... Hơn nữa còn tạm thời nghỉ học.]
[ID là gì, ID, mau mau mau.]
[Hình như là An An điên cường học tập, tôi cũng từng lướt thấy, còn không coi trọng mấy.]
[Cho nên đây là đại lão trong số các đại lão à??]
[Tôi thật là thất kính...]
[Mấy chị em, tìm được rồi tìm được rồi, mẹ nó mẹ nó, vậy mà lại là thật!!]
[Đã liên hệ với blogger kia, đối phương nói Lâm Hạng Bắc là siêu cấp đại lão... Chẳng những nhận được tất cả giải thưởng, mỗi năm còn được cho một khoản sinh hoạt phí kếch xù, sau khi tạm nghỉ còn được nhà trường cho phép bảo lưu vô thời hạn.]
[Cho nên tới bổ sung vào, là thật sự muốn theo đuổi giấc mộng sân khấu à?]
[Người sắp thi lên thạc sĩ cúi đầu chào đại lão, có thể nào chia sẻ kinh nghiệm học tập không huhuhu.]
[Thật xin lỗi. Đây chẳng phải là một cái tát vào mặt sao? #Sau khi bị toàn cõi mạng bôi đen, tôi rút lui trở thành học thần đại lão#, à không, ngược lại mới đúng, là đại lão dũng cảm theo đuổi giấc mơ lại bị toàn cõi mạng bôi đen.]
Công ty đối thủ mua bài muốn biến hình tượng của Lâm Hạng Bắc thành một bình hoa phế vật, đại khái là như thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Hạng Bắc cò có lý lịch ẩn giấu như thế này.
Tuy rằng không có liên quan gì đến năng lực nghiệp vụ của ngành này, nhưng cái danh phế vậy cũng không thể nào đặt lên người Lâm Hạng Bắc.
Chu Dữ Bạch nhìn phần bình luận, sự chú ý đã bất tri bất giác bị di dời, không hề nhằm vào việc vào bổ sung chỗ trống nữa, hắn đưa điện thoại cho Lâm Hạng Bắc: “Em trả lời một ít vấn đề đi.”
Tiến độ của buổi livestream đã hơi lùi lại.
Khi Lâm Hạng Bắc tiếp nhận điện thoại, mấy bình luận đều là về Chu Dữ Bạch.
Vì thế cậu tùy ý chọn một cái, chậm rãi thì thầm: “Chu Dữ Bạch tuyệt thế thần A, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được pheromone, muốn biết là hương vị gì...”
Fan: !!!!!!!
Dừng tay, không, câm miệng!
Lâm Hạng Bắc nghi hoặc nhướng mày, hiếm khi ngây thơ mà đặt câu hỏi: “Pheromone là cái gì?”
[Cầu xin mấy idol cách sinh hoạt của fan xa một chút, cứu mạng.]
[Đại lão, anh hỏi sai vấn đề rồi, không nên biết thì đừng hỏi... Không được baidu!!!!]
Lâm Hạng Bắc yên lặng nhìn mấy bình luận trong chốc lát, ý thức được bản thân còn có chút phản nghịch tiềm tàng.
Cậu lấy điện thoại của chính mình ra, bắt đầu nghiêm túc tìm tòi về “pheromone”.
[Sossssssssssssss!!]
[Cứu mạng, ai đó tới ngăn vị học thần này lại đi.]
[Đại lão, lòng hiếu học của anh không cần dùng ở chỗ này đâu!]
Lâm Hạng Bắc cúi đầu an tĩnh nhìn trong chốc lát, ngẩng đầu: “À, ABO.”
Fan: Thứ internet đáng chết này.
Chu Dữ Bạch ở bên cạnh cậu không hiểu là có chuyện gì xảy ra, tiến sát lại gần: “Cái gì cơ?”
Lâm Hạng Bắc nửa hiểu nửa không: “Mọi người muốn biết mùi pheromone của anh.”